Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới

Chương 19: Dị tượng



“Mọi người có cảm thấy sắc trời hình như vừa mới tối đi một chút không?” Không biết tại sao, rõ ràng bầu trời vẫn trăm dặm không mây, thái dương treo cao, Ngô Nặc lại cảm thấy sắc trời hình như vừa mới tối đi một chút.

Lục và đám nhóc đều chuyên tâm chuyên chú nhìn cá nướng, căn bản không để ý, lũ lượt lắc đầu.

Cùng lúc này, đại vu ngồi khoanh chân trong nhà đá nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, con mắt đục sáng đến kinh người. Thủy Sa chú ý thấy dị thường của đại vu đầu tiên, vội hỏi: “Đại vu, sao vậy?”

“Trời xuất hiện dị tượng, mùa đông năm nay chỉ sợ sẽ đến sớm, con lập tức đi tìm Kim Đồng, bảo hắn qua đây ngay, ta có chuyện cần thương lượng với hắn.” Trên mặt đại vu lộ vẻ ngưng trọng và lo âu hiếm thấy.

Kim Đồng là thủ lĩnh bộ lạc Trường Hà, từng là một trong những chiến sĩ mạnh nhất bộ lạc Trường Hà, ông quản lý bộ lạc Trường Hà mười mấy năm, công chính nhân từ, được mọi người yêu kính. Cho dù là thế, Kim Đồng vẫn không phải là thủ lĩnh bộ lạc hoàn mỹ nhất trong lòng đại vu.

Tuy ông chính trực có thừa nhưng mưu lược không đủ, bộ lạc Trường Hà dưới sự dẫn dắt của ông, tuy không gặp phải tai họa gì đặc biệt lớn, nhưng bộ lạc liên tục trượt dốc trong bảng xếp hạng, nhân số bộ lạc cũng giảm đi rất nhiều so với thời kỳ toàn thịnh, hiện nay miễn cưỡng xếp ở hạng cuối trong bốn bộ lạc lớn, còn bị ba bộ lạc lớn khác bài xích.

Đương nhiên, bộ lạc xuống dốc cũng không phải toàn là vì những nguyên nhân chủ quan này, còn có rất nhiều nguyên nhân khách quan, chẳng hạn bộ lạc Hàn Nham chính là một trong những nguyên nhân khách quan.

Nếu Ngân Dực còn thì tốt rồi.

Đại vu nhìn mặt trời ảm đạm bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút thương cảm.

Chỉ mong Bạch có thể hóa hình trước mùa đông này, nếu Bạch có thể trưởng thành, nó sẽ là thú nhân xuất sắc hơn cả ba nó Ngân Dực.

Trong lúc ông suy tư, Thủy Sa đã mời Kim Đồng tới, đại vu nói cho Kim Đồng biết dị tượng, sau đó thương lượng với ông sắp xếp sau này.

Ngô Nặc có chút tâm thần không yên, luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra, không mấy chú tâm nướng cá, đã vài lần nếu không có Lục đúng lúc nhắc nhở, y suýt nướng cháy cả cá.

“Vu Nặc đại nhân, ngài sao vậy?” Lục có chút lo lắng hỏi.

“Bọn Bạch đi lâu như thế, còn chưa trở về, chắc không phải gặp chuyện gì chứ?” Ngô Nặc nhíu mày, lo âu nhìn khu rừng đối diện sông.

Lục lắc đầu cười nói: “Chủ nhân rất lợi hại, chắc chắn ngài ấy sẽ bảo vệ Bạch đại nhân, ngài đừng lo lắng.”

Ngô Nặc không mấy để tâm ừ một tiếng, không nói thêm nữa, chuyên tâm nướng cá.

Cần câu Ngô Nặc làm chỉ có hai cái, đám nhóc muốn câu cá lại có hai mươi đứa, nửa ngày không đến phiên mình, có vài đứa dứt khoát trực tiếp xuống nước bắt. Đám nhóc trưởng thành bên bờ sông trên cơ bản biết chạy biết nhảy sẽ biết bơi luôn, bơi rất giỏi, lại thêm chỗ họ câu cá nước sông cạn lại dịu, trẻ em thuần nhân lùn nhất đứng trong nước cũng có thể lộ đầu ra ngoài. Mấy ấu thú nhân đi đầu là sư tử con kết đội chơi thể lực lại bơi chó hết sức thành thục, Ngô Nặc không lo lắng chúng sẽ bị chìm.

Đám nhóc lúc trước ghét ăn cá, khi chơi đùa trong nước, không ai đặc biệt đi bắt cá. Nhưng hiện tại, đã nếm qua mỹ vị chân chính của cá, đám nhóc triệt để bận tâm vụ bắt cá.

Đám nhóc này kế thừa gen tốt đẹp của cha mẹ, trời sinh đã là thợ săn thông minh, sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng chúng tìm được bí quyết bắt cá trong nước.

Trực tiếp lao đến, vây truy chặn đầu, mai phục vân vân vân vân, những kỹ xảo săn mồi mà bậc cha mẹ vô ý đề cập đến, được chúng chậm rãi dung hợp trong việc bắt cá.

Đáng thương cho đàn cá mập thiếu thiên địch, hôm nay cuối cùng cũng đón nhận tai nạn lớn nhất trong đời cá!

Đám nhóc con hung hãn cả buổi chiều thu hoạch được đến trên trăm cân cá, Ngô Nặc có được 19 loại cá nước ngọt không cùng chủng loại, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ hệ thống, đồng thời nhận được thông báo nhiệm vụ mới của hệ thống__

[Chuỗi nhiệm vụ người khám phá.

Nhiệm vụ sáu: Thu được 100 con cá nước ngọt không cùng chủng loại.

Phần thưởng nhiệm vụ: Tích phân 2000, một viên thuốc cường thân kiện thể.]

Ngô Nặc nhìn phần thưởng nhiệm vụ, không muốn thừa nhận hỏi: [Hệ thống, thu thập 10 con cá nước ngọt là 500 điểm tích phân, thu thập 100 con, không phải nên là 5000 điểm tích phân mới đúng sao.]

Hệ thống: [Trình tự hạch toán tích phân không sai sót, phần thưởng tích phân không sai sót.]

Ngô Nặc vẫn muốn trả giá: [Nhưng rõ ràng cách tính của mày không đúng mà.] Gấp mười đã nói đâu?

Hệ thống: [Trình tự hạch toán tích phân không sai sót, phần thưởng tích phân không sai sót.] Gấp mười, nằm mơ!

Ngô Nặc còn muốn nói, hệ thống tiếp tục lặp lại không mang chút cảm xúc nào: [Trình tự hạch toán tích phân không sai sót, phần thưởng tích phân không sai sót.]

Ngô Nặc: Được rồi, hệ thống mày thắng rồi _(:зゝ∠)_.

Tích phân ít chút thì ít chút vậy, thuốc cường thân kiện thể gì đó, nghe cũng không tệ lắm. Ngô Nặc vốn còn rất vừa lòng với tố chất thân thể của mình, hiện tại cư nhiên còn không bằng cả một đám nhóc để truồng chảy nước mũi, quả thật phải cường thân kiện thể một chút, đúng là một phần thưởng tốt. Nhưng, muốn hoàn thành nhiệm vụ này chỉ sợ không dễ lắm. 100 chủng loại cá nước ngọt, sợ là phải tốn chút thời gian tốn chút tinh lực mới gom được.

Ngô Nặc nhìn nước sốt chiên nướng đặc chế trên mặt giao diện hư ảo, nhớ tới cá cơm khô hiệu hệ thống đã ăn tối qua, bất giác nuốt nước miếng.

Tối nay dùng nước sốt này nướng thịt cho đại miêu, nhóc con chắc chắn rất thích.

Nghĩ tới Bạch rõ ràng có bộ mặt miêu tinh nhân cao lãnh, nhưng cứ giống cún tinh nhân hễ cao hứng là cái đuôi lắc lư không thể khống chế, vừa ngoan vừa thân thiết, Ngô Nặc bất giác để lộ hai lúm đồng tiền nhạt.

Hôm nay thu hoạch nhiều cá, Ngô Nặc và Lục không cách nào nướng chín hết cho đám nhóc, lại thêm mỡ và muối cũng không đủ. Ngô Nặc ngẫm nghĩ, kêu Lục cùng y giết hết số cá này, làm sạch, sau đó lấy dây cỏ xâu lại, để đám nhóc đem con mồi của mình về nhà.

“Nhưng tụi em mang về, mẹ cũng không biết làm.” Sư tử con vô tội chớp đôi mắt to màu hổ phách, móng vuốt nhỏ gác lên đùi Ngô Nặc, bộ mặt mập đầy lông lộ ra luồng mong đợi ‘anh nấu cho em đi’. Cá nướng tối qua mang về, ba và mẹ còn cả chị cũng đều thích, ba hiếm khi khen ngợi nó còn gãi cằm sờ bụng vuốt lông cho nó, nếu hôm nay nó vẫn có thể mang cá nướng về, ba chắc chắn sẽ lại khen nó.

Ngô Nặc nhịn không được gãi gãi cằm đầy thịt của sư tử con, cười nói: “Vậy anh tới nhà nhóc dạy mẹ nhóc làm được không? Mẹ nhóc học được rồi thì có thể thường xuyên làm cho nhóc.”

Cái này có thể nè!

Mắt sư tử con lập tức sáng lên, kêu ngao một tiếng, lập tức đồng ý.

Mấy thú con khác nghe thế, cũng ồn ào muốn Ngô Nặc đến nhà mình ‘truyền nghệ’. Ngô Nặc không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ đành đáp ứng. Đương nhiên bản thân y cũng có chút tư tâm, dù sao y là kẻ ngoại lai, không có chút cơ sở nào ở bộ lạc Trường Hà, phải tìm hiểu thêm về phong tục tập quán ở đây mới có thể mau chóng dung nhập.

Nghĩ đến mình mới ở bộ lạc Trường Hà không bao lâu, tuy có hệ thống phụ trợ có thể nghe hiểu ngôn ngữ ở đây, nhưng từ vựng chưa từng tiếp xúc qua y cũng không có cách nào.

“Lục, cậu đi cùng với tôi đi.” Lục nướng cá cả buổi chiều, sớm đã xuất sư, có hắn đi cùng, đúng lúc có thể làm một phiên dịch, nếu gặp phải chỗ nào không hiểu, cũng có thể trực tiếp hỏi Lục, tránh được kết giao không thành ngược lại đi thất lễ đắc tội người khác.

Kinh nghiệm rời nhà từ lúc thiếu niên một mình bôn ba bên ngoài, khiến Ngô Nặc lúc đối diện với hoàn cảnh xa lạ ít đi một chút sợ hãi mà có thêm chút cẩn thật và tỉ mỉ.

Cha mẹ Lục đều là nô lệ, từ lúc hắn sinh ra đã bị đánh dấu nô lệ, sau lòng trung thành, sự tự ti, rụt rè, nhút nhát gần như đã khắc vào máu thịt hắn, so với đi thăm viếng người nhà của những đứa nhóc này, hắn càng muốn trở về tiếp tục dọn vườn.

Nhưng chủ nhân đã dặn dò, phải luôn đi theo Vu Nặc đại nhân.

Lục siết nắm tay, cố gom dũng khí ấp úng nói: “Được, được rồi.”

“Đúng rồi, tôi nghe Bạch nói, hình như cậu còn một em gái ở nhà Thạch Hổ đúng không?”

Lục căng thẳng gật đầu.

“Vậy lát nữa chia cho chúng hết rồi, cậu cũng mang chút cá về cho em gái cậu ăn đi.” Ngô Nặc chỉ trong đôi câu vài lời của Bạch và Thạch Hổ, hiểu được đại khái trong nhà Thạch Hổ còn nuôi hai nữ nô thuần nhân, một trong đó là em gái của Lục, hình như còn đang mang thai đứa con của Thạch Hổ.

Ngô Nặc đã ở bộ lạc Trường Hà hai ba ngày, đã gặp qua không ít phụ nữ nửa trần, trần hết, mỹ nữ ngũ quan tinh xảo cũng không phải không có, nhưng là các mỹ nữ có cơ bụng và cơ bả vai mười phần chắc nịch gì đó quá hung tàn. Hung tàn hơn là, bọn họ xoay người là biến thành các loại mãnh thú còn cao hơn cả Ngô Nặc, Ngô tiểu Nặc tỏ vẻ, thấy xong các em gái thú nhân biến thân, sắc tâm sắc đản gì đó toàn bộ nát bét.

Em gái thuần nhân trong bộ lạc cũng nhiều, nhưng phần lớn đều tướng mạo bình bình, hơn nữa trên cơ bản đều không có khái niệm yêu sạch sẽ gì đó, ngũ quan bình thường lại phối hợp với gương mặt và thân thể dơ bẩn cùng với đồ án đủ màu đủ sắc và cử chỉ lỗ mãng, Ngô tiểu Nặc cảm thấy đời mình có thể chẳng bao giờ tìm được chân ái cả.

Thân là một tiểu xử nam tuổi tác không lớn, Ngô tiểu Nặc ngây ngô vẫn thích kiểu con gái văn nghệ áo trắng tung bay tóc dài đến eo hơn.

Em gái thế giới nguyên thủy, bỏ đi, nói nhiều chỉ toàn nước mắt.

Lục là một anh trai tốt, rất yêu thương em gái, nghe Ngô Nặc nói xong, niềm cảm kích sắp tràn ra đầy mặt: “Vu Nặc đại nhân, ngài đúng là rất lương thiện rất nhân từ.”

“Được rồi, cậu giúp tôi cả buổi chiều, người nên cảm ơn là tôi, được rồi, đi thôi.” Ngô Nặc vỗ vai Lục, hai anh em cười nói.

Lục gật đầu thật mạnh, đứng lên thu dọn những thứ cần thu dọn, mang về nhà Bạch, sau đó cùng Ngô Nặc đi thăm phụ huynh của đám nhóc.

Sư tử con là thủ lĩnh của đám nhóc con, đương nhiên phải đến nhà nó trước tiên.

Ba nó Kim Đồng đã đến chỗ đại vu thương lượng, còn chưa trở về, chị nó Văn phụ trách đội đi săn hôm nay, cũng đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại mẹ nó là Lan.

Sư tử con kỳ thật còn có hai anh trai, anh lớn là thú nhân, anh hai là thuần nhân, hai anh trai sau lễ thành niên trước sau đều dọn ra ngoài tự lập gia đình. Anh cả của nó là người ứng tuyển thủ lĩnh có tiếng ủng hộ rất cao khác ngoài Thạch Hổ, nhưng, theo sư tử con biết, hình như anh cả của nó không muốn làm thủ lĩnh lắm. So với làm thủ lĩnh, anh cả thích nhất là một năm một lần dẫn tộc nhân đi tham gia hội giao dịch bộ lạc. Mỗi lần đổi được đồ tốt, anh cả có thể đắc ý rất lâu.

Tuy anh hai là thuần nhân, nhưng săn mồi cũng lợi hại như một vài thú nhân, hắn thành lập một đội đi săn thuần nhân, tự mình làm tiểu đội trưởng, mỗi lần ra ngoài đều có thể tìm về rất nhiều thức ăn, hắn còn thường xuyên mang một vài thứ bộ lạc xung quanh không có về cho đại vu xem, tìm được vài giống thực vật có thể ăn được, đã được đại vu biểu dương rất nhiều lần.

Chị nó Văn cũng rất lợi hại, là người có lực chiến đấu mạnh nhất trong thú nhân giống cái, bất luận hình người hay hình thú đều đặc biệt xinh đẹp, không chỉ các thú nhân bộ lạc Trường Hà thích cô, bộ lạc Mục Nguyên, bộ lạc Vấn Thủy, bộ lạc Khê Cốc đều có rất nhiều thú nhân thích cô. Tiếc là chị nó hình như không có đối tượng đặc biệt thích nào, so với tìm thú nhân sinh con, có vẻ cô càng thích… đánh nhau.

Anh trai chị gái ưu tú như thế, sư tử con lại không có một chút áp lực, vì nó tin chắc, nó sẽ lợi hại hơn tất cả anh trai chị gái của mình. Nói chung là rất chi tự tin ~(≧▽≦)/~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.