Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 39: Chim xanh



Sáng 7 giờ, tôi bị tin nhắn của Tiếu Nam làm tỉnh dậy. Tin nhắn của chị ta mỗi buổi sớm cũng rất sáng tạo, tôi cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, trong lúc mơ màng, thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại xuống đất.

Chào buổi sáng, có dựng lên không đó? (*)

[(*): ý nói là phản ứng sinh lý của bọn con trai mỗi buổi sáng…T^T]

“Trời ơi là trời”. Tôi thấy bà chị này thật là quá cởi mở, hỏi sao tôi không trả lời tin nhắn, đường nào mà trả lời, tôi cảm giác chị ta gửi tin nhắn không định chờ tôi đáp lại mà là để dọa sợ tôi.

“Tiểu Từ”. Tôi đá đá giường trên. “Mày làm ơn nói với Đào Nhiên giùm tao”

“Hả?”. Từ Tiếu Thiên mơ màng lên tiếng, trở mình một cái xong không động đậy.

Tôi đành phải bắt đắc dĩ mà kéo chăn ra, tranh thủ lo ngủ lại. Chưa kịp vào giấc điện thoại lại đổ chuông, Từ Tiếu Thiên từ giường trên đập xuống một phát. “Vừa phải thôi nha…”

Tôi xem qua màn hình điện thoại, hết hồn, Đào Nhiên.

“Đánh thức bạn hả?”. Giọng nói của Đào Nhiên rất vui vẻ.

“Quen rồi”. Tôi nhỏ giọng, cả phòng còn đang ngủ. “Bạn gọi điện cho tiểu Từ mà nhầm phải không, mình là Kiều Dương”

“Ừ, là gọi bạn”

“Có chuyện gì?”. Tôi thấy có chút sốt ruột không hiểu được.

“Nhờ bạn gọi Lăng Tiêu giúp chở ra sân bay được không, xế chiều hôm nay”. Đào Nhiên hỏi.

“Hả?”. Tôi tỉnh rụi luôn. “Đi xe buýt đến sân bay không được sao?”

“Đi xe buýt đến sân bay phải mấy chuyến, bạn không có cách nhờ ảnh sao?”

“…Cũng không phải vậy”. Tôi thật không nghĩ Đào Nhiên sẽ yêu cầu tôi như vậy, theo phản xạ có điều kiện muốn từ chối. “Mình sẽ hỏi Lăng Tiêu thử”

“Ừ, bạn hỏi xong nhớ cho mình biết, không cần nói với Từ Tiếu Thiên, cảm ơn nha”

Tôi ngồi ở giường sửng sốt hồi lâu, Đào Nhiên đang giở trò gì? Không phải đi đón người sao, xem như là nhờ Lăng Tiêu đi, cũng đâu cần giấu Từ Tiếu Thiên. Tôi có hơi chột dạ, không nghĩ ra là rốt cục Đào Nhiên đang định gặp gỡ người bí mật nào.

Tôi mở cửa ra hành lang gọi điện cho Lăng Tiêu. Rõ là Lăng Tiêu đang ngủ, giọng nói có mang theo giọng mũi. “Anh không nằm mơ chứ, em gọi điện thoại cho anh?”

“Ừ, không đến mức”. Tôi tựa vào cửa sổ ngoài hành lang. “Buổi chiều anh có rãnh không?”

“Muốn có thì có, hẹn hò à?”. Lăng Tiêu bật cười.

“Đi khổ sai, anh giúp ra sân bay đón người được không?”

“Được, buổi chiều hả?”. Lăng Tiêu nhận lời ngay không chần chừ, cũng không hỏi là đưa ai đi.

Tôi hẹn giờ với Đào Nhiên xong là trở về phòng, Từ Tiếu Thiên còn đang ngủ, tôi rất muốn lay nó dậy, bảo rằng Đào Nhiên muốn ra sân bay đón người mà đòi giấu mày kìa. Nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, có lẽ nó cũng không mấy quan tâm, ngược lại chính là tôi không muốn nó biết tôi cùng Lăng Tiêu đi đón người.

.

.

.

Tôi chạm mặt Đào Nhiên ở cách cổng Tây chừng mấy trăm mét, làm như là đồng bọn xã hội đen gặp mặt vậy, còn bày đặt ra ám hiệu.

“Mình nói nè, bạn đón người nào vậy, gì mà không cho tiểu Từ biết?”. Tôi nhịn không nổi.

“Là một người bạn, con trai, sợ ảnh hiểu lầm”. Đào Nhiên chỉnh lại y phục. “Sao Lăng Tiêu còn chưa đến?”

“Đến liền”. Tôi rất muốn nói làm sao Từ Tiếu Thiên hiểu lầm được, đâu phải là bạn không biết.

Lăng Tiêu lái xe đến, chưa dừng hẳn Đào Nhiên đã vỗ vỗ vào cửa sổ, bảo “cảm ơn”, sau đó mở cửa sau vào ngồi.

“Bay chuyến mấy giờ?”. Lăng Tiêu hỏi tôi.

“4:30 sẽ đến ”. Tôi đeo dây an toàn, nhìn Đào Nhiên từ kính chiếu hậu, nhỏ trông như đang suy nghĩ cái gì.

“Không cần gấp gáp như vậy”. Lăng Tiêu bật cười, khởi động xe. Tôi nhìn qua đồng hồ trên xe, mới 3 giờ.

“Là người trước đây mình thầm thương, ảnh đi công tác đến đây, mình muốn xem ảnh thế nào rồi”.

Tôi sửng sốt quay đầu lại nhìn Đào Nhiên, vì cái này nên mới không nói với Từ Tiếu Thiên? Nhỏ dành cho tôi nụ cười không có ý tốt cho lắm.

“Tiểu Từ đâu có hẹp hòi như vậy”. Tôi về vị trí, quay đầu ra sau dễ say xe.

“Không phải sợ ảnh hẹp hòi, chính là không muốn ảnh nghĩ đi đâu hết, mình thật sự quan tâm ảnh”

Lăng Tiêu nghe xong lời này nhìn tôi một cái, đầy nghi ngờ, tôi nói thêm. “Đào Nhiên là bạn gái tiểu Từ”

“À”. Lăng Tiêu nhíu mày, không nói nữa, xem ra rất kinh ngạc.

“Lăng Tiêu, em muốn hỏi anh một chuyện, nếu anh ngại thì không trả lời cũng được”. Đào Nhiên nói.

“Được”

Tôi có hơi bất an, tự nhiên tôi cảm giác được mình biết Đào Nhiên muốn hỏi gì, tôi nhận ra hôm nay Đào Nhiên không chỉ đơn giản muốn nhờ Lăng Tiêu đến giúp đón người.

“Anh theo đuổi Kiều công tử phải không”. Đào Nhiên lên tiếng, mặc dù là câu hỏi, nhưng không có giọng điệu nghi vấn.

Tôi có xúc động muốn nhảy khỏi xe, hơi tức giận, nhỏ đang muốn làm gì?

“Đào Nhiên, bạn muốn làm gì vậy?”. Tôi nén giận hỏi nhỏ.

“Có thể trả lời không?”. Đào Nhiên không thèm nghe tôi, nhìn Lăng Tiêu. Tôi chỉ có thể nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, nếu hắn dám nói ra, tôi nhất định sẽ nhào đến bóp cổ hắn.

“Không có”. Lăng Tiêu nhìn tôi, nhàn nhạt nói. “Không có theo đuổi”

“Phải không đó?”. Đào Nhiên cười, nét mặt có phần buồn bã. “Thất vọng quá đi”

“Đào Nhiên, mình còn chưa nổi giận với bạn đây nè”. Tôi thật muốn lên cơn chửi người.

“Muốn nổi giận thì nổi giận đi, mình cũng không có gì để nói, Từ Tiếu Thiên hẳn là không muốn buông tay, bạn nói thế nào mình cũng chịu”. Đào Nhiên cắn môi.”nếu như bạn thích Lăng Tiêu, ảnh sẽ hết hy vọng”

“Đệt”. Tôi không tìm được từ để nói, cảm thấy đầu mình cứ ong ong. “mình với tiểu Từ chỉ là bạn bè, không hề có quan hệ gì khác, bạn nghĩ cái gì vậy!”

“Mình biết…”. Đào Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng không nói tiếp nữa, tựa vào cửa sổ, im lặng.

Bầu không khí im lặng chết người này kéo dài đến tận sân bay, ba người không nói gì với nhau cả. Khi Lăng Tiêu dừng ở bãi đậu xe, Đào Nhiên xuống xe mới lên tiếng. “Phiền mọi người chờ ở đây, mình vào đó tìm ảnh”

“Được”. Lăng Tiêu nói.

Đào Nhiên đóng cửa xe xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, não tương như muốn bùng nổ, tôi ấn huyện Thái Dương.

“Ăn không?”. Lăng Tiêu cầm cây kẹo mút đưa tôi. Tôi nhận ra tay hắn có quấn băng.

“Tôi muốn thuốc lá”. Tôi lấy điếu thuốc ra, chỉ tay hắn.”Làm sao bị vậy? Đánh nhau à?”

“Không có”. Lăng Tiêu hạ cửa sổ xe xuống, cười nói.”Sao cứ phải nghĩ là anh đánh nhau, chơi bóng bị thương thôi”

Tôi chăm chú nhìn nét mặt hắn, không nhìn ra gì cả, nhưng trực giác cho tôi biết nhất định hắn chưa nói thật. Tôi cũng lười hỏi nhiều, không muốn nói thì thôi, cũng đâu phải thương tích nặng nề không dậy nổi, mặc dù tôi thấy lạ là  băng tay rõ vậy mà suốt đoạn đường dày tôi không nhận ra.

“Từ Tiếu Thiên thế mà lại có bạn gái?”. Lăng Tiêu nói.

“Ừ, muốn tách ra một lần mà không được, vẫn níu kéo, cứ tiếp tục như vậy”. Tôi nói, thở hắt ra, theo thói quen lại tựa ghế, đụng phải cánh tay Lăng Tiêu. Tôi ngẩng đầu lên, Lăng Tiêu không nhúc nhích, còn tôi không biết trời xui đất khiến làm sao mà lại xích gần thêm.

“Cô gái này quá cố chấp”. Lăng Tiêu nói.

“Trước đây quả thật không ngờ”. Tôi thật không nghĩ Đào Nhiên có thể thích Từ Tiếu Thiên như vậy. “Anh nói xem, hai người họ có thể yêu nhau không?”

“Ai biết được, nếu là anh thì hoàn toàn không thể”. Lăng Tiêu mở nhạc lên, giọng hát của Hứa Nguy vang lên, không khí trên xe trở nên rất khác lạ.

“Làm sao anh lại thích đàn ông?”. Tự nhiên tôi hỏi vu vơ.

“Đây không phải là chuyện thích đàn ông hay phụ nữ”. Ngón tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tôi. “Là chuyện thích ai cơ”

“Vấn đề là mỗi lần anh thích ai thì đều là đàn ông”

“À, đúng vậy”. Lăng Tiêu bật cười.”Đừng nói mỗi lần, làm như nhiều lần lắm rồi vậy, có hai lần thôi”

“Cho nên là…”. Tôi nhìn hắn.

“Thích là thích, sao phải để tâm nhiều vậy”

“Không buồn sao”. Tôi cảm thấy hẳn là trong lòng Lăng Tiêu không thấy vui vẻ gì.

“Không đâu, anh rất thỏa mãn, ít nhất hiện tại em vẫn ở bên cạnh anh, không trốn tránh anh”. Hắn cứ cười.

Không biết vì điều gì, nụ cười của Lăng Tiêu làm tôi thấy đau lòng, không nói rõ được là cảm giác gì.

“Anh ngốc à?”. Tôi nói.

“Em thích người ngốc không?”. Hắn vẫn nhìn tôi cười.

“Có gì mắc cười đâu”. Tôi lấy tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, hành động này làm tôi tự thấy hoảng sợ.

Lăng Tiêu dừng một chút, chụp lấy tay tôi, nhích người lại gần, lấy cánh tay mà tôi đang gối đầu ôm vào vai tôi.

“Anh muốn làm gì?”

“Hôn”

“Coi chừng tôi đánh anh”

“Hôn xong rồi hãy đánh”

Hứa Nguy bắt đầu hát “Chim xanh”. Muốn được cùng em đi đi về về, trong giấc mộng, chìm vào ánh mắt em…

Lúc môi Lăng Tiêu áp đến, tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn chống cự nữa, tôi thừa nhận mình muốn nhìn thấy nụ cười hoàn toàn chân thật của Lăng Tiêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh đó cho đến giờ, tôi chưa từng được thấy lại nụ cười đó của hắn…

Mùi hương nhàn nhạt của chanh như biển cả bao vây tôi.

Đầu lưỡi Lăng Tiêu trêu đùa làm tôi thấy hưng phấn, không kìm được phải đáp lại, đưa tay ôm vai hắn.

“Em biết cái gì gọi là vui như điên không?”. Hắn nhẹ giọng hỏi bên tai tôi.

“Ừ, giờ anh là vậy phải không”. Tôi đẩy hắn ra, chợt phát hiện cửa sổ đang mở. “Trời đất ơi! Anh dám to gan mở cửa sổ”

“Không phải em vừa mới hút thuốc sao?”. Lăng Tiêu đóng cửa sổ lại.

“Bây giờ thì không nha…”

“Cũng không có xe đến, không ai nhìn thấy đâu”. Hắn vuốt cằm tôi. “Đảm bảo không có ai nhìn đâu, em đừng lo”

“Cái gì mà…”. Thấy Lăng Tiêu an ủi mình như vậy, tôi có phần ngượng ngùng. “Không phải ý đó”

“Ừ”

“Ừ cái gì mà ừ”. Tôi thấy buồn cười.

“Thì muốn ừ vậy thôi”

“Sao anh lại bị thương như vậy”. Tôi kéo tay hắn qua, giở băng lên xem. “Chơi bóng làm sao ra được nông nổi này”

“Không nói được không, dù sao cũng chẳng phải đánh nhau đâu, em cứ yên tâm đi”

“Tự gây ra?”

“Ày, tâm trạng anh đang tốt như vậy, thế nào lại tự hại mình?”. Lăng Tiêu cười. “Nếu anh tự làm cũng sao thành ra được mức độ này, kỹ thuật kém như vậy”

“Vậy sao không nói được”

“Sau này sẽ nói cho em nghe”. Hắn cúi xuống hôn lên khóe miệng tôi.

“Đừng có tranh thủ thời cơ!”

Tôi cầm điện thoại lên nhìn, 4:40, chắc Đào Nhiên đã gặp được người từng thương thầm rồi. Tôi xuống xe, nhìn về phía cửa.

“Rãnh sẽ dạy em lái xe”. Lăng Tiêu cũng xuống xe, tựa vào cửa nói.

“Anh biết tôi sẽ không đi học lái xe?”

“Ừ”. Hắn cúi đầu bóc vỏ kẹo.”Chắc chắn là không, ngồi 5 phút đã say xe, làm sao mà học lái xe được”

“Đệt”

“Anh dạy cho em, dù sao thì em ngồi xe anh sẽ không bị say”

“Đụng hư xe anh đừng bắt tôi đền”

“Sửa là được”

Tôi muốn cãi thêm mấy câu nữa thì thấy có hai người đi về phía này. Thấy chúng tôi, Đào Nhiên vẫy tay, chàng trai bên cạnh cũng lễ phép cười với chúng tôi.

“Trách sao không thầm thương”. Lăng Tiêu nói. “Đẹp trai ghê”

“Vớ vẩn”. Tôi thuận miệng mắng một câu.

“Đây là ghen đó hả?”. Hắn cười

“Ghen ông nội anh”

“Tôi nay anh ngủ không được rồi, vui quá chừng”. Lăng Tiêu vừa đi đến mở cốp xe vừa nói.

“Anh ba tuổi sao, dễ vui như vậy”

“Ừ, xem ra em không biết anh thích em nhiều lắm”

“Biến đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.