Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 33: Là muốn cái gì



La Uy! Mày đã biết quá nhiều”. Từ Tiếu Thiên ngồi dậy, sờ tới sờ lui cái giường, sau đó nhìn tôi. “Tìm dao đi, giết nó diệt khẩu”

“Ai tỏ tình với ai vậy?”. Trần Chí Xa cũng tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn chúng tôi.

“Kiều Dương tỏ tình với tao!”. Từ Tiếu Thiên nén cười, làm mặt nghiêm túc.

“Chết đi, sao mày dám chắc là không phải ngược lại?”. Tôi căm phẫn nói.

“Là tình yêu từ hai phía”. Từ Tiếu Thiên nắm tay tôi làm điệu bộ diễn sâu.

“Thuốc của mày đâu, mẹ nó, không thể tùy tiện dừng thuốc biết chưa!”. Tôi hất nó ra, nhảy từ giường xuống, lật ngăn tủ.

“Eo ôi, trái tim tao đang vỡ thành trăm mảnh!”. Uy ca đột nhiên kêu lên.

“Hả?”. Tôi nhìn gã.

“Tiểu Từ, mày trả Kiều Dương lại cho tao”. Uy ca lại kêu gào.

“Kiều công tử, mày cũng trả tiểu Từ lại cho tao ngay”. Trần Chí Xa hùa theo.

“Hầy, chắc tao chết”. Từ Tiếu Thiên nhảy xuống giường, mở ngăn tủ tìm quần áo. “Phòng này như nhóm tấu hài”

“Hôm nay đủ người rồi, ra ngoài đi”. Uy ca nói.

Sau vụ đánh nhau lần trước, đã rất lâu đám chúng tôi không ra ngoài, một mực ở lỳ trong phòng ký túc xá, bốn đứa giành hai máy. Cộng thêm việc cả hai máy đều không chịu nổi lớp học ngày ngày của Uy ca (*), tạm thời không thể chạy nổi game nữa.

[(*): xem AV đó :v]

“Vừa hay, tuần trước tao cũng định nói kêu 7 Độ dẫn bọn mình đi giết nè”. Trần Chí Xa vỗ vai tôi.

“A”

Tôi nghĩ sáng sớm mình đã nói với Lăng Tiêu như vậy rồi, hẳn là hắn không online đâu, thật ra thì hắn bình thản làm theo yêu cầu của tôi như vậy làm tôi thấy hơi mất mát, cả câu vì sao cũng không hỏi.

Lúc ngồi ở tiệm net tôi có chút rối rắm, thời điểm đăng nhập tôi còn mãi suy nghĩ, nếu Lăng Tiêu online thì mình nên làm gì, gọi hắn hay vờ như không thấy…

“7 Độ có online, mau gọi hắn đi!”. Uy ca đẩy tôi. Tôi vừa nghe xong là nhìn sang màn hình Uy ca, quả thật là tên của 7 Độ đang sáng lên. Tôi nổi giận ngay, xem việc chấp nhận lời tôi là như dỗ trẻ sao?

Tôi online, nhấp vào tên hắn mắng ngay.

Kiều Công Tử: đệt, không phải đã nói anh không được online sao?

7 Độ không trả lời tôi, tôi chờ mấy phút, vẫn không chịu trả lời.

“Thế nào?”. Từ Tiếu Thiên hỏi tôi.

“Mẹ nó, tao bảo hắn trong một tuần đừng để tao thấy mặt”. Tôi cắn răng mắng. “Thật khốn kiếp”

Kiều Công Tử: Mẹ nó anh nói chuyện coi.

Âm 7 Độ: ai đó?

Lần này có trả lời, nhưng làm tôi sửng sốt, trời ạ, không phải hắn thật? Người dùng account của hắn đều có biết tôi, bình thường cũng chỉ có Đinh Bằng lấy account của hắn.

Kiều Công Tử: bạn hắn, đằng ấy là ai?

Âm 7 Độ: ái chà, cô là vợ mới của ảnh à.

Tôi không biết phải nói gì mới được, giọng điệu này rõ là chua ngoa như thế, tôi cố nhớ xem rốt cục còn ai có thể dùng account của hắn. Thấy tôi không trả lời, người kia lại nhắn tiếp.

Âm 7 Độ: đồ của tôi mà cô cũng lấy, trả đây

Kiều Công Tử: đồ của cô?

Âm 7 Độ: bộ nữ trang kia

Kiều Công Tử: bộ nữ trang đang ở trên người tôi, chẳng qua tôi không biết cô là ai, không thể đưa cô được.

Âm 7 Độ: tôi là bạn gái của 7 Độ, đồ kia là ảnh mua cho tôi

“Đệt, Lăng Tiêu có bạn gái?”. Xém xíu nữa tròng mắt tôi rớt luôn ra ngoài, tôi kéo tay Từ Tiếu Thiên lại, cho nó xem dòng chữ kia. “Tao có quáng gà không?”

“Ai cha, đây là gì với gì vậy?”. Từ Tiếu Thiên cười tươi.”Đầu tường có ở đó không, hỏi xem có gì xảy ra, có phải bị hack không”

Những lời này của Từ Tiếu Thiên hù dọa làm tôi cả người đổ mồ hôi lạnh, đồ trang bị của 7 Độ đều không có khóa, vì là để cho bọn đầu tường lúc online cần gì cứ lấy, cái này mà là hack thì xong đời.

“Cùng lắm thì hắn biết đồ trang bị là ở trên người tao”. Tôi vừa nói vừa mở danh sách bạn, tìm tên Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh. “Trời ạ, không có online”

“Gọi điện thoại”. Từ Tiếu Thiên nói ngắn gọn. “Về nhà xem mấy đồ trang bị khác có còn không”

“Không muốn gọi…”. Tôi trở về nhà, vừa vào cửa đã thấy account của 7 Độ đang đứng ở hộc tủ, bên cạnh còn thuộc hạ cấp mười mấy, nhìn tình cảnh này tay tôi có chút run.

Vừa mở hộc tủ ra nhìn, người tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, trống không.

Kiều Công Tử: mẹ nó, cô hack account người ta à.

Âm 7 Độ: cô mới hack đó, thuộc hạ của tôi muốn dùng trang bị, tôi luôn thoải mái dùng đồ của 7 Độ nha.

Kiều Công Tử: thuộc hạ của cô cũng cần trang bị cao cấp như thế?

Âm 7 Độ: cô quản sao? Tôi có thuộc hạ cao cấp.

“Đây không phải hack mới là lạ!”. Uy ca nhìn vào một hồi lâu, kêu lên. “mau gọi điện đi, dám hack khi mày đang chình ình ở đây, quá trâu bò”

“Tao…”. Tôi không thèm mắng, đưa tay đến lấy điện thoại trong túi, có hơi run, lúc rãnh rỗi không việc gì làm tôi lo tính toán, đồ trang bị trong ngăn kéo này, ít nhất cũng tám chín vạn.

Nhạc chờ của Lăng Tiêu đổi thành “I just want you to love me”, hơn nữa cả buổi cũng không thèm bắt máy, làm tôi phiền lòng chết được.

“A lô?”. Giọng nói của Lăng Tiêu lúc này như là thấy có hơi ngoài ý muốn.

“Giờ ai đang dùng account của anh đó”. Tôi không lo những chuyện khác, hỏi thẳng luôn.

“Không biết? Đinh Bằng? Sao thế?”

“Bảo là bạn gái anh, lấy hết sạch đồ trong hộc tủ rồi, bây giờ còn hỏi luôn bộ nữ trang của tôi…”. Tôi nói liền một hơi. “Anh có cả bạn gái sao?”

“Không có”. Lăng Tiêu trả lời rất nhanh, xong ngừng một chút. “là vợ trước của anh”

“Xỉu mất, tôi tưởng là hack account…nhỏ bảo là đưa cho thuộc hạ dùng, có chuyện gì thế?”

“Lấy đồ đi luôn sao?”

“Trống không, lấy luôn cả tài liệu!”. Tôi cảm thấy trong giọng Lăng Tiêu có gì đó sai sai.

“Như vậy sao…”. Lăng Tiêu không nói.

“Tôi đệt ông nội anh, rốt cục là anh không gấp gáp sao?”

“Nhỏ muốn thì cứ để nhỏ lấy đi”. Giọng nói Lăng Tiêu rất nhạt.

“Cái gì?”. Tôi phát kinh, không nhịn được phải lên giọng. “Nhỏ muốn thì cứ để nhỏ lấy? Dẹp đi nhá, còn tôi đây thì sao, tôi muốn đó, vậy anh có cho tôi lấy không?”

“Không phải anh kiên quyết để em lấy sao, là em không lấy thôi”

“Móa, anh nói vậy là sao?”. Tôi đang hoài nghi không biết Lăng Tiêu có nghe rõ những gì tôi nói hay không. “Bây giờ nhỏ lấy hết tất cả những gì có thể dùng được bên account anh, anh có hiểu không hả?”

“Ừ, dù sao em cũng không cần, có giữ lại cũng vô dụng”

Tôi sững sờ, đây là chuyện gì, đứa trẻ nhỏ hờn dỗi sao! Tôi ở đây vắt chân lên cổ lo lắng cho hắn, bên kia hắn không thèm để tâm, còn nói với tôi những lời này?

“Vậy anh đưa cho nhỏ hết đi, tôi mặc kệ”. Tôi cúp điện thoại, anh nhiều tiền thì muốn vung ra sao tùy ý anh.

“Chuyện ra làm sao?”. Uy ca hỏi.

“Đưa cho nhỏ”.

“Hả?”. Mắt Chí Xa cũng trợn trắng, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tôi không lên tiếng, nhìn account của 7 Độ đi tới đi lui, vô cùng bực bội, còn muốn gom cái gì, đồ cầm đi hết sạch rồi, cô định hốt trọn đồ nội thất luôn sao?

Âm 7 Độ: cô đứng đây làm gì?

Kiều Công Tử: đây là nhà của ông đây!

Âm 7 Độ: chà chà chà

Tôi muốn mắng người, nhưng đối phương lại là một cô gái, tôi nhịn, mặc dù tôi không quen nhìn 7 Độ nói những lời như vậy. Từ ngày tôi biết 7 Độ đến giờ, chưa hề thấy lời nào quá đáng với tôi, bây giờ giọng nói chua ngoa pha lẫn miệt thị này làm tôi từ đầu đến chân đều bực bội mà không biết xả ở đâu.

“Mặc kệ?”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi.

“Mặc kệ, còn giở trò hờn dỗi với tao chứ, đừng hòng”

“Nên mày đang nổi điên đó hả?”

“Tao…”. Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, nhất thời không nói thành câu, tôi đang nổi điên? Tôi thừa nhận mình bực tức, lúc Lăng Tiêu nói với tôi rằng hắn để người ta cầm hết đồ vì tôi không muốn, tôi cảm thấy những lời này quá vô lý, chẳng lẽ tôi không nên để hắn tự quyền quyết định việc của hắn hay sao?

“Mình cứ xem vậy”. Từ Tiếu Thiên không nhìn tôi, nhìn màn hình, đang làm phép. “Dẫu sao mày cũng quyết nhìn đồ bị lấy đi mà”

“Đệt!”. Tôi lại lấy điện thoại ra.

Lúc đang định nhấn số, thấy tin nhắn của hệ thống, Phu Quân của cô [Âm 7 Độ] đang online. Hả? Online? Mẹ nó đây là ai? Tôi đang muốn hỏi thì thấy thuộc hạ cấp mười mấy kia lên tiếng.

Tiểu Nhã: ai đá tôi ra vậy?

Âm 7 Độ: đồ đâu rồi?

Tiểu Nhã: Lăng?

Âm 7 Độ: ừ, trả đồ lại đi

Tiểu Nhã: thuộc hạ của tôi dùng.

Âm 7 Độ: vợ anh muốn

Tiểu Nhã: tôi muốn

Tiểu Nhã: anh lên account Mưa mùa đông?

Âm 7 Độ: em không trả đồ lại thì anh sẽ lấy luôn account gốc của em

Tiểu Nhã: anh có ý gì, còn đổi mật khẩu!

Âm 7 Độ: do em chọc anh thôi, anh lấy account lại.

7 Độ mang một account từ bên ngoài vào, tên là Mưa mùa đông. Ngay lúc Mưa mùa đông đi vào để giao dịch, tôi nhìn thấy, hóa ra toàn bộ giao dịch đều diễn ra ở tủ đồ.

Vừa giao dịch xong, điện thoại đã vang lên.

“A lô”

“Đồ đạc để trong nhà cũng được, bỏ sang account của em cũng được, mật khẩu của anh đổi thành sinh nhật em, sau này người khác muốn lên cùng lúc cũng không được”. Lăng Tiêu ngừng một chút rồi nói. “Em vừa mới giận à?”

“Không có”

“Bây giờ anh có thể offline hay cứ ở đây”

“Tôi nói một tuần là một tuần”

“Ừ”

Lăng Tiêu cúp điện thoại, cũng không nói nhiều, account của 7 Độ cũng offline. Tôi ngẩn người cầm điện thoại, thẳng thừng như vậy, đơn giản như vậy, hỏi thêm một câu cũng không có, cứ cúp điện thoại xong log out luôn. Account Tiểu Nhã kia không động đậy, không nói gì, cứ vậy ngẩn người đứng trong nhà. Tôi giật giật con chuột, định đi ra ngoài.

Tiểu Nhã: coi như cô cao tay

“Có ý gì?”. Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, nó cứ cười hớn hở miết bên cạnh tôi.

“Là ý tranh giành người yêu”. Nó cười, đưa cho tôi một điếu thuốc.

“Chết đi”

Nói vậy thì một cô gái đi giành người yêu với tôi, hay là tôi đi giành người yêu với nhỏ? Tôi bắt đầu suy nghĩ chuyện này, đến cùng thì nhỏ gây chuyện trước hay là tôi, việc này rất quan trọng. Tôi mở lịch sử cuộc trò chuyện ra, lật lại từ trên xuống! Là nhỏ! Nhỏ nói chuyện chua ngoa trước! Ra kết luận xong tôi thở phào nhẹ nhõm, rít một hơi thuốc dài, phun hết lên màn hình.

Mà chờ đã, vừa thấy người không quen biết lên account của 7 Độ, tôi thấy khá là khó chịu? Tại sao lại khó chịu, người lên account của hắn thường đã biết tôi sao? Hay vì tôi cảm thấy bạn bè hắn, ít nhất là bạn bè có chơi game, phải biết tôi là ai?

Nghĩ đến đây tôi hoảng hồn, đứng phắt dậy, đá một cái vào ghế Từ Tiếu Thiên. “Đi ra ngoài dạo một vòng với tao cái coi, bực bội quá”

“Tuân lệnh”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi một cái, bật cười.”Ngài muốn đi đâu?”

“Theo tao”

“Hai đứa mày đi đâu đó!”. Trần Chí Xa kêu lên. “đang chờ mày kêu 7 Độ online dẫn bọn tao đi làm nhiệm vụ”

“Mày lẫn vào đội đi”

“Sẽ chết đó!”

“Không phải mày chết ngàn lần riết quen luôn sao?”

“Móa”

Ra khỏi tiệm net, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời đã lộ dạng, phơi nắng thật thoải mái, tôi đưa mắt nhìn Từ Tiếu Thiên, nó ở bên cạnh tôi, mắt mơ màng nhìn lên bầu trời.

“Đi đâu?”. Tôi hỏi nó.

“Hả? Không phải nên hỏi mày sao?”

Tôi cúi đầu đi về phía trước, tôi không có mục tiêu, chỉ là muốn ra ngoài một chút, tôi chỉ muốn động đậy, với tình huống có Từ Tiếu Thiên đi theo mình.

Thật ra là có chuyện muốn hỏi, chẳng qua không biết nên hỏi ra làm sao. Chúng tôi đi về phía cửa trường học, suốt quãng đường không nói chuyện, đi thẳng đến cuối đường xong lại vòng trở về.

“Tao hỏi mày chuyện này”. Tôi nghiêng đầu nói với Từ Tiếu Thiên, phát hiện nó đang tươi cười nhìn tôi. “Cười con khỉ”

“Có tâm sự hả, cái này gọi là tình trạng mệt tim nhức não”. Nó châm một điếu thuốc, nheo mắt lại nhìn tôi trong làn khói.

“Ừ, có đó”. Tôi thành thật trả lời, không cãi lại theo thói quen nữa.

“Về Lăng Tiêu?”

“Ừ”.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, đi vài bước lại dừng, lười đi. Tôi ngồi vào bậc xi măng của bồn hoa ven đường, tôi có chuyện muốn hỏi nó, nhưng chợt nhận ra ngồi đưa mặt về đường cái có hơi tụt hứng, quyết định nhảy qua chỗ bồn hoa bên kia.

“Móa, rốt cục mày có chịu ngồi cố định một chỗ không”. Từ Tiếu Thiên nhảy đến, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Mày nói xem có phải tao thích Lăng Tiêu hay không?”. Tôi không để nó kịp ngồi ngay ngắn đã hỏi thẳng luôn, tôi sợ đợi xíu nữa lại mở miệng không nổi.

“Mày hỏi tao?”. Nó hơi sửng sốt, lấy tay quệt quệt ngang cằm tôi, như là nghiên cứu xem tôi có nói thật hay không.

“Ừ”

“Thật sự tao không biết, tao không nhìn ra”. Từ Tiếu Thiên cúi đầu, ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên đất.

“Mày thích tao đúng không?”

“A, đúng vậy”. Ngón tay nó ngừng một chút, sau đó lại vẽ vời tiếp. “Cái này cũng hỏi được sao”

“Vậy tại sao mày…”

“Tại sao tao không ngăn Lăng Tiêu tìm mày, hoặc là ngăn mày đi ra ngoài với Lăng Tiêu? Dù sao thì tao làm mấy chuyện này cũng không khó chứ gì? Lại còn ở suốt bên mày”

“À…ừ”

Từ Tiếu Thiên nhìn tôi, cắn môi dưới, nói rất nghiêm túc. “Mày muốn cái gì? Tao có thể cho mày cái gì? Nếu mày là con gái, tao sẽ không hai lời, nhất định theo đuổi mày không biết trời trăng, rồi cưới mày về, sinh ra một đàn Kiều tiểu Dương…”

“Đệt, ông nội mày, câm miệng…”. Tôi đạp một phát lên bắp chân nó.

“Nhưng mày không phải là con gái…”. Từ Tiếu Thiên che chân.”muốn được thoải mái ở cùng mày không nghĩ gì, chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng”

Tôi im lặng, những điều Từ Tiếu Thiên nói tôi chưa từng nghĩ đến. Đầu dây mối nhợ trong lòng tôi chính là, cho đến cùng tôi có thích Lăng Tiêu hay không.

“Kiều Dương, rốt cục là mày muốn cái gì?”

Vậy thì Lăng Tiêu muốn cái gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.