Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 29: Đuổi theo trộm



Tôi hiên ngang bước đại lộ lạc quan phóng khoáng, lúc đến Thư viện, tôi cảm thấy có chút buồn bực, sao mà bình thường tôi không nhận ra có nhiều người yêu sách, chăm chỉ thư viện như vậy chứ.

Hơn nữa bọn họ đều nhìn tôi! Nếu sớm biết quần đen làm nổi bật mớ nước dãi từ đám chó cùng với bụi bặm vết bẩn các loại, có bị đánh chết tôi cũng không để Lăng Tiêu thả mình xuống cổng chính.

“Kiều Dương! Mày đánh nhau trở về đó à?”. Có người lên tiếng sau lưng tôi, tôi quay đầu lại, cứu tinh! Bí thư chi bộ bên đoàn khoa chúng tôi, Trần Bang, đang hớn hở chạy xe đạp đến bên tôi.

“Bang ca”. Tôi phóng lên chặn đầu xe nó. “Mày về ký túc xá đi”

“Không về, tao đến đoàn ủy. Mày đi đâu mà ra như thế này vậy?”

“Mày về ký túc xá ngay”. Tôi ra lệnh, phóng lên sau xe nó.

“Ài, tao có việc mà, mày điên hả?”

“Nếu mày không chở tao về ký túc xá thì phóng xuống đi bộ đến đoàn ủy đi”

“Ôi đệt”. Trần Bang mắng một câu, quay đầu xe đến ký túc xá.

Tôi chạy một mạch đến lầu hai, đá tung cửa phòng.

“Đệt, đóng cửa lại!”. Trần Chí Xa và Uy ca đồng loạt quay về phía tôi gào thét.

“Ai cha, cẩn thận hỏng mắt nha –“. Từ Tiếu Thiên nằm trên giường hí hửng, đeo headphone trên đầu.

Trần Chí Xa và Uy ca đang sừng sững ngồi ở máy vi tính trước mặt tôi, trên màn ảnh là giáo viên Aoi đang quằn quại…tôi quay người lại đóng cửa.

“Tao phục bọn mày luôn”. Tôi không lo hỏi Uy ca xem AV trên máy tôi từ lúc nào, phải thay quần trước đã.

Vừa mới tháo dây nịt ra, Uy ca đứng lên ngay, chặn dây nịt của tôi lại: “Kiều công tử, mày…”

“Tao làm sao?”

“Mày vừa mới nhìn qua chút xíu đã cởi quần ngay, sao mà gấp gáp như vậy…”

“La Uy! Mày có tin là bây giờ tao lột sạch mày rồi ném ra hành lang không!”

“YAMEDE! (đừng mà)”. Uy ca thét to, xoay người lại ôm chầm Trần Chí Xa. “Chí Xa, cứu tao, Kiều Dương muốn đùa giỡn lưu manh! Tao sớm biết Kiều Dương tơ tưởng tao từ lâu mà”

“Đệt, ngược lại thì có”. Tôi cởi quần xuống. “Dù người trên Trái Đất chết hết chỉ còn tao với mày, tao cũng tự sát để bảo toàn trinh tiết cho mày”

“Tao nói nè”. Từ Tiếu Thiên bò ra từ giường trên vỗ vỗ tôi. “Mày đi đâu mà ra như vậy?”

“Từ thiện”. Tôi xoay người mở ngăn kéo lấy quần thay.

“Hả? Cái gì?”.

“Gỡ cái tai nghe kia ra đi rồi hãy nói chuyện với ông!”. Tôi chỉ vào nó.

Từ Tiếu Thiên ném ống nghe sang một bên, nhảy xuống giường tôi, đưa chân khều cái quần tôi vừa cởi ra lên xem qua một chút. “Mày ra công trường mang vác bao xi măng đó hả?”

“Mang ông nội mày, vác chó”. Tôi kể cho nó nghe vụ mang vác chó của mình ở Tam Điền Lý, bỏ đi phần mắng chửi Đỗ Tâm Vũ qua điện thoại.

“Đúng rồi”. Từ Tiếu Thiên nằm xuống giường tôi. “Vậy định tặng quà sinh nhật cho em gái như thế nào”

“Tặng cái mốc xì!”. Nghĩ đến chuyện Lăng Tiêu tặng điện thoại cho Kiều Đóa Đóa là tôi nổi cáu ngay.

“Mày làm anh trai kiểu gì vậy”. Uy ca chen ngang, làm điệu bộ phẫn uất lắm.

Thật ra tôi vốn định cãi mẹ mà mua điện thoại mới cho Kiều Đóa Đóa, bây giờ Lăng Tiêu mua cho nhỏ rồi, giờ tôi không biết phải mua cái gì mới được. Tôi nhấc chân đạp Từ Tiếu Thiên một phát, nó nhích vào trong, tôi ngồi xuống giường.

“Ài, mua cho nhỏ cái mp5 đi…”. Từ Tiếu Thiên nằm nghiêng người bên cạnh tôi, tay chống lên đầu.

“Ờ, để nhỏ xem GV cho tiện?”

“Đệt, tư tưởng của mày không trong sáng chút nào, sao cứ nghĩ xấu về em gái mình thế hả”

“Vấn đề là gần đây em tao thật sự xấu như vậy đó…”

“Tin tưởng nhỏ một chút đi, mày đó, càng không tin tưởng nhỏ, nhỏ càng xấu hơn…”. Từ Tiếu Thiên xoa xoa đầu tôi. “Đi với mày nha”

“Hả? Không phải hôm nay mày làm người hầu mệt đừ rồi sao, còn sức à?”

“Vẫn đủ sức đi cùng mày đến cửa hàng đồ điện tử”

“Đi đâu, tao cũng đi, lâu quá rồi không được đổi gió”. Uy ca bước đến, vỗ mạnh một cái lên lưng tôi.

“La Uy, tao chém mày ngàn đao, cút ngay!”. Tôi cắn răng mắng gã, cảm thấy trong nháy mắt đất trời rung chuyển, lại đau muốn tắt thở.

“Mẹ nó, người ta còn bị thương mà…”. Từ Tiếu Thiên vỗ mạnh lên vai Uy ca một cái, lúc này nó mới phản ứng kịp, vội bật người dậy.

“Này ca công lực thâm hậu, Kiều Dương cứ cho nó đi theo đến cửa tiệm làm nghề dán điện thoại”. Trần Chí Xa đứng một bên cười.

“Mày còn nói người khác hả, mày như miếng dán ép, dính trên tường là gỡ xuống không được, còn cười cái gì”. Từ Tiếu Thiên nhảy xuống khỏi giường tôi.

“Không cho theo thì lãng phí lắm đó!”. Trần Chí Xa bi phẫn kêu lên.

Bây giờ bọn tôi thành bốn miếng dán ép. Trên xe đầy sinh viên trường Bách khoa, mọi người đều thật thân mật mà ép thành một đoàn. Trước tôi là Uy ca, sau là Từ Tiếu Thiên, còn về Chí Xa thì tôi nhìn quanh mà không thấy gã đâu.

“Chí Xa đâu?”. Tôi hỏi Uy ca đang ở trước mặt.

“Có trời mới biết, bị ép thế này chắc nó bẹp dí rồi”

Tôi xoay đầu nhìn một vòng, được nửa chừng dừng lại. Cô nàng đứng bên trái đang liếc tôi, ánh mắt sắc như dao cạo phóng vèo vèo về phía tôi. Tôi thấy hơi bực bội, tôi có chọc gì nhỏ đâu?

Tôi cẩn thận quan sát nhỏ, lúc này mới phát hiện, ngực nhỏ, à không, áo ngực, ý tôi là, đệt, là cổ áo, xẻ ít có thấp lắm! Tôi quét mắt một phát là thấy hết trơn, vội vàng quay đầu về chỗ cũ, trời mới vào hè thôi mà.

Cô nàng tức giận uốn éo người, làm kiểu như muốn cách xa tôi một chút. Tôi thật muốn nói là oan cho tôi quá, tôi có nhìn ngó gì ngực cô đâu, nếu không phải nghiêm túc mà nhìn thì tôi còn chẳng phát hiện ra, tôi có hứng thú mới là lạ đó, tôi đâu phải Uy ca…

“Ai cha”. Từ Tiếu Thiên hớn hở cười phía sau tôi.

Vật vã một hồi cũng đến trạm, mấy người bọn tôi xuống xe. Lúc này mới nhận ra là không thấy bóng Trần Chí Xa đâu.

“Móa”. Uy ca cứ lo đếm sĩ số một hai ba một hai ba đến mấy lần. “Chí Xa đâu!”

“Tiểu Từ! Tiểu Từ”

Chúng tôi nghe một tiếng kêu thảm thiết rất quen thuộc, theo đó nhìn sang. Đầu Chí Xa từ từ lộ ra bên cửa sổ của chiếc xe buýt đang dần chuyển bánh, vẫy vẫy tay với chúng tôi.

“Con mày nó mày bị ngu hả?”. Từ Tiếu Thiên chạy đuổi theo xe, chạy chưa đến hai bước đã không nhịn cười được. “Chí Xa à! Bọn tao sẽ nhớ mày”

“Tụi bây nói xem thằng Chí Xa có bị não tàn không? Gọi tiểu Từ làm quỷ gì, sao không bảo tài xế chờ một chút?”. Uy ca không thể giải thích nổi.

“Quỷ thần thiên địa ơi”. Tôi cũng bó tay với Trần Chí Xa.

Qua hai phút, điện thoại Uy ca vang lên. “Hai chú ong mật nhỏ, cùng bay đến bụi hoa nha…”

“Đệt, chừng nào mày mới bỏ cái nhạc chuông này”. Từ Tiếu Thiên xoay người đi, cách xa Uy ca mấy bước mới lên tiếng. “Mẹ nó đừng có nói là mày biết tao nha”

Uy ca cúp điện thoại, nói. “Ở đây chờ Chí Xa quay lại, nó sẽ xuống xe liền.”

Hai mươi phút sau, Trần Chí Xa hổn hển chạy đến. Từ trạm xe đến cửa hàng điện tử còn cách một khúc, phải băng qua một chợ nông sản lớn.

“Đệt, tao ghét nhất là đi đường này”. Từ Tiếu Thiên cau mày.

“Đây là đường tắt”

“Tao cũng không mua đồ ăn với mẹ tao ở đây…”

“Đây là chợ nông sản, không phải chợ bán đồ ăn”. Trần Chí Xa ngắt lời gã. “Mày không có thường thức về cuộc sống à”

“Đúng rồi! Hôm nào mua đồ ăn lại nhà Kiều Dương làm dã ngoại đi”. Uy ca đột nhiên vỗ chân.

“Đến nhà Kiều Dương…dã ngoại?”. Từ Tiếu Thiên phá lên cười không ngừng được.

“Này ca, tao thật nể phục mẹ mày! Tao không tưởng tượng nổi bà ấy phải có bao nhiêu dũng khí mới nuôi lớn được một thằng như mày”. Tôi bước thẳng về trước, cũng lười mắng Uy ca.

“A!”

Từ Tiếu Thiên đi ở cuối cùng, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, tôi bị dọa đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu lại định chửi, lại thấy một tay Từ Tiếu Thiên áp lên đùi, một tay nắm một người lại.

“Mẹ nó mày làm gì vậy”. Từ Tiếu Thiên hét vào mặt người ta, ráng bấu lấy chân mình, máu!

Người kia thấy bọn tôi cũng quay đầu lại, đột nhiên vung tay, Từ Tiếu Thiên túm tên đó bằng tay trái, vết thương ở đó vẫn chưa lành, kẻ kia vùng một cái là thoát ra được, sau đó xoay người bỏ chạy.

“Con mẹ nó mày đứng lại cho tao!”. Uy ca đuổi theo không cần suy nghĩ.

“Chân mày…”. Tôi vọt đến bên Từ Tiếu Thiên, quần nó bị rạch một lỗ, máu từ đó tuôn ra.

“Đuổi theo đi, tao không sao”. Từ Tiếu Thiên không quan tâm đến vết thương, đuổi theo sau Uy ca. Tôi còn đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, hai đứa nó đã chạy phăng phăng trước mặt, tôi đành quay đầu lại bảo Trần Chí Xa, “mày ở yên đi”, rồi nhấc chân đuổi theo luôn.

Đây là chuyện truy đuổi không biết rõ phát sinh ở đầu đường khi mới vào hè. Uy ca đuổi theo người kia, Từ Tiếu Thiên đuổi theo Uy ca, tôi đuổi theo Từ Tiếu Thiên, chúng tôi hợp thành một đội cùng nhau chạy.

Tôi đầu óc mơ hồ chạy theo sau Uy ca với Từ Tiếu Thiên được chừng chục phút, cũng chẳng biết là cả đám đang đuổi theo hay là đang chạy trốn, bởi vì tôi chẳng thấy người kia đâu, chỉ cảm thấy chạy thêm chừng mười bước nữa là tôi lăn ra xỉu.

“Móa…ông…nội mày! Tao xem…mày còn chạy…”. Uy ca chợt quát to, dĩ nhiên, lời nói cũng đứt quãng, gã phải dừng lại lấy sức nói nên uy lực giảm đi nhiều.

Tôi dừng lại, thấy Uy ca đang ngồi trên người tên kia, tay chụp lấy cổ, nhìn thấy tình cảnh này là biết tên kia chạy không thoát rồi, chân tôi mềm nhũn đến mức xém nữa quỳ xuống đất luôn.

“Mẹ nó mày vào trường thể thao luôn đi!”. Từ Tiếu Thiên cũng ngừng chạy, tay chống trên gối thở hổn hển cả buổi, đá lên hông người kia một phát. Đáng tiếc không có mấy sức lực, người bị đè xuống còn không thèm kêu tiếng nào.

“Rốt cục…”. Tôi nói là rốt cục chuyện gì xảy ra vậy, nhưng mấy chữ sau không ra được, không đủ sức, đệt, tôi không thèm giữ hình tượng nữa, ngồi thẳng xuống đất luôn.

Người ven đường vây quanh, có cả người bước đến xem xét chúng tôi.

“Chuyện gì xảy ra”. Uy ca rống lên nửa câu sau giúp tôi.

“Tao cũng muốn hỏi đây”. Từ Tiếu Thiên nắm tóc người nọ. “tao nói chứ, mẹ nó, sao thầy mày cho mày xuống núi được vậy, thiếu chuyên nghiệp quá đi”

Thằng đó không liên tiếng, cứ nhìn chằm chằm Từ Tiếu Thiên.

“Mày tưởng vậy là xong với tao hả, ông đây nói sai gì sao, mày rạch túi thì rạch đi, làm [bad word] gì mà rạch luôn chân tao? Vậy mà cũng ráng ra hành nghề hả, học bao nhiêu trả lại cho thầy mày hết rồi à?”. Từ Tiếu Thiên vỗ tên đầu tên kia một phát.

Xem như tôi với Uy ca lần này được mở mang tầm mắt, thì ra tên này là ăn trộm! Điện thoại của Từ Tiếu Thiên để trong túi quần, không biết có phải là do nó mặc quần jeans, rạch khó quá , tên trộm kia manh động rạch luôn cả quần lẫn đùi Từ Tiếu Thiên.

“Túm…túm cổ nó…đem ra…đồn!”. Giọng nói của Trần Chí Xa vang lên sau lưng tôi, tôi quay đầu lại, không tin nổi, tên mỏng dính như miếng dán điện thoại này mà cũng đuổi theo được đến đây, thật làm tôi thấy đả kích.

Đi ra khỏi đồn công an xong, cả đám bọn tôi không còn sức ra cửa hàng đồ điện tử, đang ngồi trên ghế đá ven đường, không biết sao mà vẫn thở không ra hơi.

“Bọn mình thật trâu bò, có thể đuổi theo ăn trộm”. Uy ca nói. “Thằng ăn trộm này chắc có luyện qua lớp chạy bộ, mẹ nó, không ngờ Chí Xa cũng chạy theo nổi”

“Đệt, ông đây quá xui xẻo”. Từ Tiếu Thiên tựa vào ghế, ngửa cổ về sau. “Tao thấy cả người tao từ trên xuống dưới đều là thương tích! Thật thảm cmn thương”

Tôi nhìn qua quần Từ Tiếu Thiên, máu thấm ướt một bệt. Tôi muốn xem vết thương bên trong, nhưng không với tay xuống được. Tôi khom lưng, muốn kéo quần nó lên, nhưng khi quan sát thì vén ống quần nó lên tận đùi là chuyện không thể, vậy nên tôi dùng ngón tay dò vào quần nó từ vết quần rách.

“Aiss–”. Từ Tiếu Thiên bật dậy, rên xiết. “Mày làm gì vậy?”

Tay tôi chạm trúng vết thương, phản ứng này của nó làm tôi giật mình, tôi nói tôi muốn xem miệng vết thương của nó. Sau đó, vì để chứng tỏ là tôi không chọc nó, tôi lần tay vào luôn bên trong quần.

“Chờ đã”. Từ Tiếu Thiên chụp tay tôi lại. “Mày định làm sao?”

“Hả?”. Tôi cũng sửng sốt. “Tao không biết…”

Tôi cảm thấy hẳn là mình đang đỏ mặt, chẳng lẽ mình đang định thò tay vào quần của bạn học Tiếu Thiên sao? Hơn nữa còn đang ban ngày ban mặt, lại ngay trên đường cái, bên kia có cả bạn học La Uy và bạn học Trần Chí Xa.

“Không sao, cũng không sâu lắm”. Từ Tiếu Thiên xé cái quần từ chỗ vết rách. Vết thương lộ ra, khá dài, nhưng không sâu. Không phải là chuyện nghiêm trọng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Về đến phòng phải lấy hộp cứu thương ra”

“Ừ, Kiều Dương nè”. Từ Tiếu Thiên vòng tay ra phía sau lưng ghế tôi. “Thương lượng với mày chuyện này”

“Nói đi”

“Đừng sờ tầm bậy tầm bạ, làm tao nổi hứng bây giờ”

“Cút mẹ mày đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.