Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 2: Chân tướng ở gác mái



“Mày không ngủ được à”. Từ Tiếu Thiên ở giường trên lăn qua lộn lại như bánh bị nướng, hơn nữa cứ kẽo cà kẽo kẹt rất có tiếu tấu, làm tôi trong nháy mắt nghĩ ở trên giường mình là hai người.

Hai canh giờ qua tôi mở trân mắt ở giường ký túc xá, vốn kế hoạch hôm nay là đi suốt đêm, nhưng tôi bị câu nói lúc chiến đấu kia của 7 độ làm toàn bộ tâm tình tiêu tan, không thể nào thực hiện sự nghiệp thâu đêm vĩ đại của mình nữa, quyết định trở về ký túc xá làm bé ngoan. Còn Từ Tiếu Thiên thì đưa Đào mỹ nhân trở về ký túc xá, bị câu đi suốt đêm sẽ làm thân thể không tốt của Đào Nhiên làm cảm động nên cũng một đường chạy như bay về ký túc xá.

Tôi đưa chân đạp giường trên một phát, tiếng kẽo kẹt lập tức dừng lại.

Một lát sau Từ Tiếu Thiên thò đầu xuống, nương theo ánh trăng nhìn gương mặt tôi, bắt đầu nghiên cứu, tôi thực sự khó chịu nhưng giữ bình tĩnh nhìn thẳng nó, qua mấy phút, đoán chừng do bị xung huyết não, nó mới chịu rụt đầu về.

“Mày nói xem 7 độ có phải là Thiên Nhai không?”. Trong bóng đêm, Từ Tiếu Thiên thốt lên một câu.

“Không biết, mày với 7 độ liếc mắt đưa tình cũng hơn nửa năm rồi, hắn có phải Thiên Nhai hay không mày cũng chả biết sao?”

“Đệt”. Từ Tiếu Thiên lại đưa đầu xuống dưới dò xét. “Ông đây quan tâm mày thôi”

“Quan tâm cái khỉ mốc”

“Chính là quan tâm cái khỉ mốc đó”

Má, tôi xoay người về phía tường, Từ Tiếu Thiên vẫn giữ nguyên tư thế treo chuông nhìn tôi.

Thực ra tôi chẳng quan tâm đến việc rốt cục 7 độ có phải là Thiên Nhai hay không, cái tôi chịu không nổi là cái thái độ mạo phạm kia của Thiên Nhai. Tôi rất hoài nghi tên kia nếu không phải ôm ba thể loại ngôn tình thấp kém mà lớn lên thì cũng là đồ tâm thần phân liệt. Dù không nhắc đến việc hắn ta ôm con trai mà lại thần trí mờ mịt lảm nhảm mỹ nhân này nọ, riêng biểu hiện của hắn trước khi nhìn thấy chân tướng thật của tôi cũng đã khiến người ta nuốt cơm không trôi rồi. Mỗi ngày đăng nhập đều bị bám theo như cái bóng, sáng trưa chiều tối gặp đều hỏi đã ăn cơm chưa, nếu như trả lời không ăn, lại bảo sao lại không ăn, hắn ta như cuộn câu hỏi dài miên man vô tận, mặc kệ mình trả lời ra sao hắn cũng luôn có vấn đề tiếp theo để tra hỏi.

Thế mà nhiều cô nàng lại xem thể loại tra hỏi bức ép này là quan tâm chăm sóc, đi theo tôi lảm nhảm Kiều tỷ tỷ, sao mà chị hạnh phúc thế, mẹ nó, tôi thật tình chúc phúc các cô đi khắp nơi đều tìm được những tên như Thiên Nhai này, sau đó cứ bơi lội trong quyển sổ tra hỏi của hắn cả đời đi.

“7 độ nhất định không phải là Thiên Nhai”. Sau lần xung huyết não lần thứ hai, Từ Tiếu Thiên đưa ra kết luận.

“Tổng kết lảm nhảm này hay thật”. Tôi đáp. Quả thật 7 độ không thể nào là Thiên Nhai, ngày đó tôi khi đứng ở cửa nhìn Thiên Nhai “bị ăn đá và ăn đạp”, bí đỏ mới vừa PK cùng 7 độ xong.

Từ Tiếu Thiên không nói nữa, cũng không còn âm thanh kẽo kẹt, thế là tôi tiếp tục nằm ngay đơ. Chuyện đi ngủ trước 1 giờ đêm đối với tôi là nhiệm vụ bất khả thi, tôi chỉ có thể ngẩn người trừng mắt nhìn trần giường. Trong đầu lan man chuyện đông chuyện tây dẫn đến lạc đề, ví dụ như Kiều Đóa Đóa bắt đầu xem GV từ lúc nào, ba cái GV này chắc là hủ nữ hạng nặng mới nuốt nổi, bình thường chắc chỉ xem mấy truyện tranh, tiểu thuyết BL linh tinh sao, Kiều Đóa Đóa xem GV vì cái gì, chẳng lẽ nhỏ là hủ nữ lâu năm sao, trời ạ, bây giờ nhỏ chỉ mới lớp 11 chứ mấy.

Cách vách ký túc xá vang đến một tiếng thét thảm thiết làm người ta mất hồn, âm thanh như phá vỡ cả một hành lang lầu hai, theo phản xạ có điều kiện tôi sờ điện thoại di động để trên bàn, chuẩn bị gọi 110 báo cảnh sát trong ký túc xá nam có xảy ra án mạng.

Ngoài hành lang vang những tiếng cửa mở, mấy hộp cơm bay ra, đáp xuống sàn hành lang, “tiên sư, mày điên à”

Tôi xoay người ngồi dậy, chuyện của Kiều Đóa Đóa lại làm tôi mất bình tĩnh thêm.

“Họ Từ kia”. Tôi gõ gõ giường trên, Từ Tiếu Thiên không động đậy. “Móa, mày đừng có giả ngủ với ông”

“Người đẹp không thể an giấc trong đêm dài sao?”. Từ Tiếu Thiên nằm ở trên bật cười.

“Từ đại gia à, Kiều Đóa Đóa xem GV đó”

“Hả?”. Từ Tiếu Thiên ngồi dậy, sau đó quen chân nhảy từ giường trên xuống giường tôi. “Thật hay giả vậy?”

“Nó tàng trữ 200 GB luôn đó! Chết tiệt!”. Tôi lấy một điếu thuốc từ dưới gối ra, suốt một hồi mò tìm bật lửa không thấy, tôi mới nhìn Từ Tiếu Thiên một cái, đang định hỏi nó muốn không, tự nhiên nó lại đưa tay ra, cầm cái bật lửa đập vào mặt tôi một phát.

Tôi nhìn nó, mặc áo thun, quần lót boxer, ông nội nó ơi, thánh thần ơi, tôi bảo mày sáng tạo quá ha, để bật lửa trong quần lót.

“Khô ráo lắm, tao cầm từ trên đem xuống mà”. Từ Tiếu Thiên lại đưa tay về phía tôi, trong tay có cả bao thuốc.

Tôi cười cười, sau đó lại trở về tâm trạng buồn bực. Về chuyện liên quan đến vụ Kiều Đóa Đóa xem GV, tôi chẳng biết nên thảo luận với Từ Tiếu Thiên như thế nào.

“Kiều Dương, tao phát hiện là mày siết cô em gái quá”. Từ Tiếu Thiên cầm điếu thuốc tựa vào tường, mặt mày dương dương tự đắc như thể vừa tìm ra bí mật động trời nào đó của tôi. “Không phải chỉ xem một chút GV thôi sao, mày để tâm vậy à, mày xem AV chắc cũng được 200 GB còn gì”.

Tôi không lên tiếng.

“Tao nói này, có phải mày rất ghét GAY không?”. Từ Tiếu Thiên đột nhiên đổi đề tài, hơn nữa giọng nói trở nên rất nghiêm túc.

Tôi không thể nghiêm túc ngẩng đầu nhìn nó một cái để xác định có phải nó muốn lôi chuyện Thiên Nhai ra kiếm vui hay không. Mặt Từ Tiếu Thiên ẩn trong bóng tối, không thấy rõ, chỉ có trong ánh mắt một tia sáng dữ dội.

“Tao không biết”. Tôi thành thật trả lời. Mặc dù tôi luôn cho rằng mình không có thành kiến, nhưng khi tiểu Từ hỏi chính thức như thế, trí óc tôi không thể phán đoán ra là rốt cục mình có như vậy hay không.

Trong bóng tối một tiếng thở thoát ra từ miệng Từ Tiếu Thiên, không biết là đang cười hay đang thở dài.

“Có phải nói đến chuyện này mày lại nhớ ngay đến Thiên Nhai”

“Cút!”. Tôi đá nó một phát. “Đồ phá hoại không khí”

Từ Tiếu Thiên từ trên giường phóng xuống đất, vừa tìm giày vừa nói. “Mày đừng có suy nghĩ chuyện của tên Thiên Nhai kia nữa, riết rồi sẽ như cô quỷ nhỏ kia đó”

“Mày chết đi”. Tôi mắng.

Từ Tiếu Thiên vừa mang giày vừa mò đến cửa, bảo, mày chưa từng nghiêm túc thích ai mà. Mẹ nó, thật thâm sâu, tôi cảm thấy nó có khuynh hướng biến thành triết gia, từ người anh em vĩ đại lại đến sứ giả cảm nhận tâm tình, tôi hỏi nó:

“Mày đi rút tiền à?”

“Tao nói với mày, Kiều công tử, cho đến khi mày thật sự thích ai đó, có khả năng mày sẽ phát hiện thích chính là thích, chuyện giới tính chỉ là mây gió thoáng qua”

Tôi ngây ngẩn cả người ra, có ý gì. Từ Tiếu Thiên nói xong câu này là mở cửa ra ngoài ngay. Tôi ngồi trên giường hồi lâu, đến khi sực tỉnh, điếu thuốc cháy đến tay tôi mới phun được ba chữ, ông nội mày.

Tôi tựa như bị bỏ thuốc, đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới, ngủ một hơi không tỉnh nổi, cho đến ngày hôm sau, hai tên Trần Chí Xa và Uy Ca không mang chìa khóa gõ cửa không thấy tiếng đáp lại, định xé cửa ký túc xá bước vào, tôi mới xem như chịu thức giấc.

Mở cửa ra tôi mới phát hiện là một đêm không thấy, hai người này khá tiều tụy, râu ria trên mép Uy ca dài ra, lúng phúng, nhìn rất có khí chất nghệ thuật gia, Trần Chí Xa không khá hơn, mặt mày vốn không khí sắc giờ nhìn càng thấy đúng thiếu máu, làm như vừa diễn xong vai cương thi, chưa kịp bỏ trang phục diễn viên quần chúng ra.

“Bị đánh đập hả?”. Tôi nhịn không được phải bịt mũi, một mùi rượu cồn thâu đêm đập vào mặt.

Uy ca phất tay, đừng nói nữa, tao ngủ một đêm ở ngoài cửa sổ WC lầu một.

Ký túc xá nam trường tôi sau 11:30 đóng cửa, mà những người bảo vệ một khi đóng hết cửa nẻo 25 khu nhà sẽ đồng loạt trở thành người điếc, đảm bảo bên ngoài có người treo ngược tự thiêu cũng vững như thái sơn, cho nên sau 11:30 mà muốn xâm nhập thì phải từ cửa sổ của WC hai lầu bò vào, Uy ca với Trần Chí Xa hôm qua chơi suốt đêm thì đói bụng, lúc đi ăn khuya thì có uống chút rượu, quyết định leo cửa sổ bò vào đi ngủ. Theo Uy Ca nói thì không biết ông bảo vệ nào chơi ác, lại khóa cửa WC lầu hai.

“Mẹ nó, bọn tao đuối quá rồi, đành ngủ ngay tại đó luôn”

Diễn viên quần chúng cương thi lại không nói gì cả, trực tiếp phóng đến giường dưới đối diện tôi, tôi hơi cảnh giác đứng dậy, giường dưới kia là của Uy ca, trước đây Uy ca nói muốn nằm giường dưới là vì gã sợ độ cao, cho nên gã sẽ không đến giường trên ngủ, nếu muốn ngủ sẽ xông đến giường tôi, tức khắc tôi nhiệt huyết sôi trào, hạ quyết tâm sống chết cố thủ nơi này.

Uy ca phần uống nước, phần lại lảm nhảm, phải tìm bạn gái thôi, cuộc đời trống rỗng này nhàm chán quá, mày cứ xem tên họ Từ kìa…nó đi thẳng đến ký túc xá nữ mà ngủ sao.

Tôi theo bản năng nhìn lên giường trên, trống không.

Tôi nghĩ từ tối hôm qua, tiểu Từ nói cái gì là mây bay gió thoảng, nói xong nó đi ra ngoài, nói cách khác là không về. Tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai, kể từ khi lên năm nhất đại học, những đêm không về ký túc xá của chúng tôi đều y xì nhau, căn bản là ở tiệm net chơi game, tiểu Từ cũng không mắc gì đi ra tiệm net một mình vì ký túc xá có máy vi tính.

“Này ca, hôm qua tên tiểu Từ có nói, giới tính cũng chỉ là mây gió thoáng qua, mày nghĩ lời này có huyền cơ gì không”

Bây giờ tôi không nghĩ ra có cái gì khiến cho Từ Tiếu Thiên cả đêm một đi không trở lại, không còn cách nào khác phải quay sang xin Uy ca ý kiến, trước giờ suy nghĩ của Uy ca vốn không giống người bình thường, biết đâu gã nghĩ ra được gì đó.

Uy ca sửng sốt một hồi, cúi đầu trầm tư, suy nghĩ thật lâu, tôi còn nghĩ chắc gã đứng đó ngủ gục luôn rồi, ngay lúc đó gã ngẩng đầu lên, chỉ vào tôi quát lớn, “đào đâu ra!”

Tôi bị tiếng rống giận bất thình lình của Uy ca làm toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa có thể quỳ gối dập đầu xuống trước mặt Uy ca, em có tội, dạ tội em đáng chết!

Tôi phải nói cái gì đây, biết nói sao mà

“Đào Nhiên có phải con trai đâu!”. Giọng của gã thật sự rất dữ dằn. Trần Chí Xa đang ngủ như chết cũng ngẩng đầu dậy ngơ ngác, hả?

Tiên sư nhà mày, tôi mắng một câu, chán nản ngã xuống giường, Uy ca, suy nghĩ của mày quả là không thuộc chiều không gian 3D mà.

Tôi tựa vào giường, buổi sáng có tiết nguyên lý cơ giới, nghĩ đến giọng giảng bài như tụng kinh có thể đưa toàn bộ người trong phòng học vào mộng đẹp của ông thầy, tôi liền mất hết hứng thú, huống chi bây giờ Từ Tiếu Thiên tung tích không rõ, nếu như bình thường, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, Kiều Đóa Đóa xem GV, Đào Nhiên nói “thích quá nha”, 7 độ phun ra câu người đẹp, mặc dù những chuyện này không có liên hệ gì đến Từ Tiếu Thiên, nhưng vẫn khiến suy nghĩ của tôi chệch khỏi quỹ đạo vốn có, đặc biệt là biểu hiện hôm qua của Từ Tiếu Thiên nữa, cái gì mây bay. Tiên sư! Vì thế tôi ra quyết định, nhất định không lên lớp hôm nay.

Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Từ Tiếu Thiên, bảo mày đang ở xó nào.

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, làm tôi có chút khó chịu, trở về cũng nhanh thôi mà, mắc cái quỷ gì lại hành tung không rõ bắt người ta phải tìm.

Từ Tiếu Thiên trả lời, mày nhớ tao à?

Mẹ mày!

Tôi tiếp tục gửi tin hỏi, mà nó lại bắt đầu làm kiêu, không thèm đáp lại.

Tôi đột nhiên nhớ lời Uy ca, một ông bảo vệ nào đó đã khóa cửa WC lầu hai! Hôm qua lúc Từ Tiếu Thiên ra ngoài cũng đã quá 12 giờ, nếu muốn thoát 25 khu nhà, phải đi ra từ cửa sổ, Từ Tiếu Thiên có bản lĩnh hơn nữa cũng không bò qua được cửa sổ đã khóa.

Tôi đứng phắt dậy, ông nội nó, mình mờ mịt quá rồi. Mang giày vào, tôi phóng ra ngoài, trong nháy mắt ra cửa tôi thấy Uy ca rất thản nhiên bước đến giường tôi nằm thẳng cẳng ở đó, chết tiệt.

Khu 25 có tầng 5, trên cùng là một gác mái lớn, trong khóa học quân sự hồi năm nhất chúng tôi phải lên đây dọn dẹp, dơ kinh khủng, sau khi quần quật quét dọn xong xuôi, gom được 10 cái áo mưa nhỏ đủ cho thần tình yêu mặc.

Tôi đá một phát vào cửa sắt thông ra gác mái, cảm giác mình thật là ngầu quá đi, thêm tư thế trung bình tấn hai tay chống nạnh một tiếng thở hắt ra là có thể hét, nè, chạy đi đâu.

Ôi quỷ thần mẹ nó ơi, tầng năm đó, từ nơi đây nhìn xuống thấy có hơi giống tranh trừu tượng. Chân tôi thật không có tiền đồ, nó cứ mềm nhũn ra, tôi nói, thằng chó Từ Tiếu Thiên mày muốn chết à?

Từ Tiếu Thiên nở nụ cười, nói, đúng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.