Sau khi xử lý xong vết thương trên tay của cô, Phó Thuần liền đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán và thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn vết thương được băng bó chỉn chu mà nhẹ nhàng mỉm cười:
“Tôi không ngờ Phó Tổng lại biết cả băng bó vết thương.”
“Hồi còn đi học, anh giỏi nhất là môn sinh học đấy. Suýt chút nữa thì anh đã bị ba mẹ ép thi trường Y rồi.”
Cô ngửa mặt lên, tươi cười:
“Nếu anh học trường Y chắc bây giờ đã trở thành bác sĩ Phó rồi ý nhỉ?”
Hạ Yên Nhiên có nụ cười rất đẹp, nụ cười của cô có thể khiến thay đổi tâm trạng của một người. Ví dụ ai đó đang chán nản chỉ cần nhìn thấy cô cười là lòng sẽ được an ủi. Cô giống mẹ của cô – Nghê Tú Anh, mẹ cô thì hồng nhan bạc mệnh nhưng còn cô thì là hồng nhan bạc phận.
Phó Thuần nhìn cô chăm chăm, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê, cô có hơi ngượng bèn quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Phó Thuần.
“Mặt tôi…có dính gì sao?”
Phó Thuần liền bật cười lắc đầu.
“Làm gì có, anh chỉ đang thẫn thờ vì chưa từng thấy một người con gái nào đẹp như em.”
Cô xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê chiếc váy. Cũng chính lúc này, Phó Thuần đã đưa tay ra khẽ nựng cằm của cô lên. Phó Thuần muốn được ngắm gương mặt này thêm chút nữa. Cô tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, quả thực cả hai người rất đẹp.
“Đã đến lúc anh nói ra điều kiện ban nãy rồi.”
“Anh…nói đi.”
“Hạ Yên Nhiên, em có thể làm bạn đồng hành cùng anh tham gia bữa tiệc này không?”
“Dạ?”
Cô bị bất ngờ trước điều kiện này. Nhưng khổ nỗi cô tới đây để tham dự cùng Cố Hiểu Phàm nếu bây giờ mà đồng ý làm bạn đồng hành cùng Phó Thuần vậy còn anh thì sao? Cô ngoái đầu lại ngó nhìn qua một lát nhưng vẫn không thấy anh đâu cả, hay là…anh không tới.
“Em đang đợi Cố Hiểu Phàm sao?”
“Vâng, anh ấy nói em tới đây trước để đợi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy.”
Phó Thuần vô cùng tức giận vì suýt chút nữa là cô bị mấy tên lạ mặt kia làm hại rồi thế nhưng kẻ được coi là chồng của cô lại không tới. Một người đàn ông không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình có xứng đáng để làm chồng không? Ngay lập tức Phó Thuần đỡ cô đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng hơn:
“Em không có quyền từ chối anh đâu, vừa nãy là anh cứu em, chắc chắn em phải thực hiện điều kiện này của anh.”
Cố Hiểu Phàm không đủ khả năng bảo vệ cô vậy thì để Phó Thuần này.
“Tôi…”
“Giờ này còn chưa thấy hắn tới chắc Cố Hiểu Phàm sẽ không đến đâu. Mau vào thôi, bữa tiệc bắt đầu rồi.”
“Vâng…”
Cô quyết định trở thành bạn đồng hành cùng Phó Thuần tham dự buổi tiệc. Vừa bước vào, không khí trong này vô cùng náo nhiệt khác hẳn với bên ngoài. Phó Thuần đưa cô đến gần sân khấu lớn, nơi mà MC đang tổ chức trò chơi cho các cặp đôi tham dự buổi tiệc hôm nay.
“Anh ta là MC của bữa tiệc, em biết mục đích của bữa tiệc này là gì không?” Đột nhiên Phó Thuần hỏi cô.
Cô lắc đầu. Phó Thuần vui vẻ giải thích cho cô hiểu:
“Chính xác thì mục đích của bữa tiệc này là buổi giao lưu giữa các doanh nhân. Mỗi gia đình sẽ nhận được một thiệp mời và cần phải có bạn đồng hành là người khác giới, đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ để các doanh nhân của chúng ta khuây khỏa đầu óc bằng những trò chơi của chủ bữa tiệc thôi.”
Cô gật đầu, dường như đã hiểu phần nào. Đột nhiên MC chương trình bắt đầu tổ chức trò chơi mới, lần này cô cũng muốn mở mang tầm mắt một chút.
“Ladies and gentlemans, bữa tiệc hôm nay có rất nhiều các cặp đôi tới tham dự vì vậy chúng tôi sẽ tổ chức một trò chơi liên quan đến các cặp đôi. Thể lệ trò chơi rất đơn giản, tôi cần có bốn cặp đôi tự nguyện lên sân khấu này để tham gia trò chơi này, có ai muốn chơi thì dơ tay lên nào.”
Sau lời giới thiệu của MC đã có nhiều đội chơi dơ tay. Trong không khí ồn ào ấy cuối cùng Cố Hiểu Phàm cũng đã đến. Anh chạy vào trong bữa tiệc ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm cô.
“Rốt cuộc cô ta đang đứng ở đâu chứ?”
Đột nhiên Phó Thuần quay người lại, và ngay lập tức ánh mắt của anh va phải ánh mắt của Phó Thuần. Hai người nhìn nhau, anh để ý bên cạnh anh ta người phụ nữ dáng vẻ quen thuộc kia chính là cô. Phó Thuần vẫn biết anh đang để ý nên đã ghé sát vào tai cô thì thầm:
“Yên Nhiên, chúng ta tham gia trò chơi này nhé.”
“Sao cơ?”
Cô ngạc nhiên định từ chối nhưng thật sự đã quá muộn vì Phó Thuần đã cầm tay cô và dơ lên cao. MC nhìn thấy nên đã chọn hai người họ, Phó Thuần làm vậy chính là để anh nhìn thấy và giống như một lời thách thức với anh.
Phó Thuần và cô bước lên sân khấu, chính nhan sắc thượng thừa của cả hai đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong khán phòng. Cố Hiểu Phàm đứng từ xa, nhìn chăm chăm vào hai người họ, cả người như phát ra tia lửa điện, đụng phải có thể cháy xém bất cứ lúc nào.
“Vậy là chúng ta đã có đủ bốn cặp và sau đây tôi xin thông qua trò chơi này. Ban tổ chức có một thanh kẹo, các vị nhìn đây, thanh kẹo này rất dài phải không ạ? Thử thách mà chúng tôi muốn đưa ra cho các cặp đôi đó chính là dùng miệng để ăn hết thanh kẹo này, đội nào ăn xong nhanh nhất đội đó sẽ chiến thắng và nhận được quà của chương trình…”
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì nếu phải dùng miệng để ăn kẹo không phải là sẽ…
“Phó Tổng, hay là chúng ta xuống dưới đi.”
“Đừng lo, chúng ta sẽ chiến thắng.”
“Cái gì?”
Sau tiếng hô bắt đầu của MC, Phó Thuần đã lấy thanh kẹo, một đầu để cô giữ còn một đầu để mình giữ. Thanh kẹo đó lúc đầu có dài nhưng về sau chắc chắn sẽ ngắn lại. Phó Thuần không hề ngại một chút nào cả nhưng mặt cô thì lại đang đỏ ửng hết lên.
“Vâng, có thể thấy các cặp đôi đang gần ăn hết thanh kẹo rồi, không biết là đội nào sẽ chiến thắng đây…” MC vui vẻ lên tiếng.
Thanh kẹo của cô và Phó Thuần sắp hết, môi của hai người đang rất gần nhau, chút nữa là chạm rồi. Cô nắm chặt lấy váy, không dám ăn tiếp, còn Phó Thuần thì tiếp tục ăn. Chút xíu nữa thôi, chỉ còn chút xíu nữa là hết thanh kẹo. Cô không dám mở mắt nữa, hơi thở của Phó Thuần càng lúc càng gần. Cứ tưởng là môi đã chạm môi rồi chứ? Nhưng không, thanh kẹo còn chìa ra một chút vào Phó Thuần đã dừng lại nói với cô:
“Phần còn lại em ăn nốt đi.”
Cô dùng lưỡi kéo phần kẹo còn lại vào miệng sau đó nhai hết. Đội của cô ăn nhanh nhất nên đã dành được chiến thắng.
“Vâng, xin chúc mừng cặp đôi trẻ này ạ. Có thể nói họ rất tâm đầu ý hợp, xin chúc mừng.”
Lúc này tim cô vẫn còn đập thình thịch chưa thoát khỏi sự ngại ngùng ban nãy. Chiến thắng thì ai cũng vui, tất cả mọi người đều vỗ tay để chúc mừng họ nhưng duy nhất có một người mặt mày xám ngoét, cả người lạnh như băng, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn về cặp đôi chiến thắng. Cố Hiểu Phàm không thể chịu đựng được nữa nên đã xoay lưng và rời khỏi bữa tiệc.
Phó Thuần để ý anh rời đi rồi lại quay sang tươi cười với cô. Phần thưởng mà hai người họ nhận được chính là hai chiếc vòng tay giống nhau, có thể xem như là vòng đôi. Phó Thuần đã tự tay đeo chiếc vòng đó vào tay của cô:
“Em cứ nhận trước đã, đang có nhiều người ở đây, em không sợ họ bàn tán nếu em từ chối phần thưởng này sao?”
Cô vốn không muốn đeo chiếc vòng này nhưng lời Phó Thuần nói có vẻ có lý. Chiếc vòng này rất đẹp, nhanh chóng nó đã thu hút được cô.
Đối lập với bên trong bữa tiệc, Cố Hiểu Phàm ngồi trong xe, nới lỏng cà vạt, gương mặt hết sức khó chịu.
“Hai người đang cố ý chơi tôi có phải không?”