Sau khi nhận được điện thoại từ Hàn Văn Triệt, Yên Nhiên liền thay quần áo để đến quán rượu Giang Nam đón anh về. Trong lúc chờ cô tới, Hàn Văn Triệt tự nhiên bật tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ nhìn xung quanh rồi nói mơ:
“Uống rượu, uống rượu, uống rượu…”
Hàn Văn Triệt lấy hai tay dụi mắt, mở miệng ngáp một cái tỉnh cả người. Hắn quay sang nhìn người bạn đang gục mặt xuống bàn liền mỉm cười:
“Chút nữa tôi tạo cơ hội cho cậu thì nhớ mà bắt lấy đấy.”
Một lát sau, cô tới quán rượu Giang Nam, vừa bước vào trong cô đã đảo mắt liên tục để nhìn ra chỗ của hai người. Bỗng dưng Hàn Văn Triệt thấy cô, dơ tay lên ra hiệu. Ban đầu cô có hơi nghiêng đầu không nhận ra nhưng chỉ vài giây sau đã biết đó là Hàn Văn Triệt.
“Hiểu Phàm anh ấy sao vậy?”
“Cậu ta đã uống rất nhiều rượu. Cô xem…từng này chai cơ mà.”
Cô nhìn đống chai đổ rạp trên mặt bàn liền thở dài. Là anh đang mượn rượu giải sầu sao?
Cô lay người anh nhưng không thấy động tĩnh, cứ để như thế này có lẽ không ổn cho lắm.
“Hàn Văn Triệt, anh giúp tôi đỡ anh ấy với.”
Hàn Văn Triệt liền đứng phắt dậy, vì còn men rượu nên suýt nữa thì ngã ra đất. Tuy nhiên Hàn Văn Triệt vẫn còn tỉnh táo hơn người bạn thân kia nhiều.
Đỡ anh đứng lên rồi, cô có vẻ chật vật vì thân hình anh lớn hơn cô rất nhiều. Ai nhìn vào cũng biết là cô phải gồng hết cỡ để cả cô và anh đều đứng vững. Nhìn Hàn Văn Triệt nửa tỉnh nửa say, ngồi đần mặt ra, cô có vẻ lo lắng:
“Hàn thiếu gia, hay để tôi gọi taxi cho anh nhé?”
Hàn Văn Triệt xua xua tay:
“Không cần đâu Cố thiếu phu nhân, tôi…vẫn còn tỉnh táo.”
“Nhưng anh không thể cứ thế lái xe về được.”
“Cô yên tâm, tôi ngồi thêm chút nữa rồi sẽ gọi taxi, cô cứ đưa cậu ta về trước đi.”
“Vậy…tôi xin phép.”
Cô đỡ anh ra taxi đang chờ sẵn ở bên ngoài. Hàn Văn Triệt ngồi trong nhìn theo cảm thấy mình như vừa làm việc tốt vậy.
“Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ. Cố Hiểu Phàm, tranh thủ dùng men rượu để khiến vợ cậu hài lòng chút đi…” Nói rồi Hàn Văn Triệt gục đầu xuống bàn tiếp tục thiếp đi.
Về đến biệt thự Hanarix, nhìn thấy cô đỡ anh từ taxi ra, quản gia Nam từ bên trong đã vội vàng chạy ra giúp cô đỡ anh. Có quản gia Nam giúp, cô cảm thấy nhẹ hơn phần nào. Cả hai cùng đưa anh lên phòng ngủ rồi vật anh nằm xuống giường.
Phù!
“Quản gia Nam, phiền anh lấy cho tôi một chậu nước nóng và một cái khăn.”
“Vâng.”
Quản gia Nam nghe lời cô liền ra ngoài. Cô đang định giúp anh vứt chiếc áo khoác ra máy giặt thì đột nhiên cổ tay của cô bị anh nắm lấy và kéo thật mạnh xuống. Hạ Yên Nhiên ngã nhào xuống giường, ngay lập tức anh trèo dậy, nằm đè lên người của cô. Cô tròn mắt nhìn anh, cổ tay bị anh nắm chắc đè chặt xuống giường.
“Cố…Cố Hiểu Phàm, anh…”
Anh lờ đờ nhìn cô một lúc rồi cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi của cô.
“Ư…ưm…”
Cả người anh toàn là mùi rượi, thật khó chịu! Cô nhắm nghiền mắt lại, cả người không thể cử động, chỉ có thể phát ra những âm thanh u ú trong cổ họng. Trong lúc hôn, chưa bao giờ anh nhẹ nhàng cả, nụ hôn nào cũng mạnh bạo khiến môi cô như bị anh gặm nhấm. Quản gia Nam đang bê chậu nước nóng vào trong thì bắt gặp cảnh tượng nam đè nữ ra hôn ngấu nghiến, quản gia Nam đứng hình mất ba giây rồi chợt nhận ra mình không nên nhìn tiếp nên đã tức tốc quay mặt rời đi.
Sau một lát, cô quyết định không vùng vẫy nữa, thế nhưng đúng lúc này anh lại buông cô ra. Anh vì uống quá nhiều rượu nên đã nấc lên từng cơn, miệng thì sắp sửa như muốn nôn.
“Ọe…”
Anh gục mặt xuống vai cô, hai mắt nhắm chặt nhưng miệng liên tục phát ra âm thanh nôn ọe. Cô bị cả thân hình cao lớn của anh đè bẹp dưới giường.
“Cố Hiểu Phàm, anh đứng dậy đi, tôi không thở được.”
Lúc này anh đã say khướt, không biết trời đâu đất đâu nữa rồi.
“Cố Hiểu Phàm? Cố Hiểu Phàm?”
Thấy anh không có động tĩnh, cô đành phải tự vùng dậy. Loay hoay mãi cô mới có thể đặt anh nằm xuống giường, nhìn gương mặt ngủ say như chết của anh lại khiến cô bực mình. Đột nhiên cưỡng hôn người khác rồi bất thình lình lăn ra ngủ. Cô đưa tay lau miệng rồi ngồi dậy.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia, hai người đã xong chưa?”
Tiếng của quản gia Nam vọng từ bên ngoài vào. Cô nhảy xuống giường, lúng túng:
“Anh cứ vào đi quản gia Nam.”
Quản gia Nam đem chậu nước nóng vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Cô cầm lấy chiếc khăn, nhúng nó vào chậu nước, vặn bớt nước rồi lau mặt, lau tay chân cho anh. Bình thường nếu hai người họ cãi nhau thì đủ để long trời nở đất nhưng những lúc quan tâm nhau thế này thật yên bình.
…
Tối hôm ấy, ở chung cư nơi mà Nhan Điềm đang sống,
Bình thường cứ tới 8 giờ 40 phút tối Nhan Điềm sẽ từ KJB trở về nhà. Hôm nay cũng vậy, trong lúc cô ta đang rảo bước trên đường trở về nhà thì cảm thấy có gì đó rất lạ. Nhan Điềm cứ có cảm giác ai đó đang đi đằng sau, rõ ràng là nghe thấy tiếng bước chân nhưng khi quay lại thì không thấy bất kì ai cả.
Trời đã bắt đầu trở gió, cô ta bắt đầu rảo bước nhanh hơn. Về đến chung cư, không một bóng người, Nhan Điềm vẫn cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Rất gần, rất gần, chân ả bỗng dưng dừng lại, cái thứ đó…cũng dừng lại.
“Ai đấy?”
Nhan Điềm quay lại nhưng không thấy ai cả. Không gian cũng bỗng trở nên âm u hơn, Nhan Điềm có vẻ hơi sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chạy thẳng về nhà và vội vã đóng cửa lại.
“Rõ ràng là có ai đó đi theo mình nhưng…”
Nhan Điềm rùng mình, bỗng dưng lắc đầu lia lịa.
“Không đâu, chắc không phải đâu, mình nhìn nhầm thôi. Là do mình tưởng tượng nhiều thôi.”
Không chỉ dừng lại ở đó. Đến khi Nhan Điềm đã chìm vào giấc ngủ say, sự sợ hãi đã khiến ả gặp ác mộng. Trong mơ, Nhan Điềm đã nhìn thấy Kayla với gương mặt đầy máu me xuất hiện trước mặt ả muốn lấy mạng ả.
“Nhan Điềm, mau trả mạng cho tôi…trả mạng cho tôi.”
Giọng nói đáng sợ của Kayla cứ văng vẳng bên tai của Nhan Điềm.
“Tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi, làm ơn…đừng!!!”
Nhan Điềm bật tỉnh dậy. Trên người mồ hôi nhễ nhại, cô ta liên tục thở dốc, thật đáng sợ. Kayla đang hiện hồn về để đe dọa cô ta trong giấc mơ sao? Nhan Điềm ôm chặt lấy đầu, hét toáng lên:
“Đã chết rồi thì làm ơn yên phận cho tôi. Anh còn bám theo tôi vào trong giấc mơ để làm gì? Chết tiệt.”
Trong khi đó, trong một góc tối của khu chung cư, một bóng đen lấp ló sau bức tường, nhìn về hướng nhà của Nhan Điềm. Không gian quá tối, không biết rõ đó là người hay ma nhưng lại đem lại cảm giác lạnh cả xương sống.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng tiến gần cửa nhà của Nhan Điềm. Trong vài phút rùng mình, Nhan Điềm đã thật sự cảm giác đó là Kayla. Ả cuộn mình trong chăn, cả người run lên bần bật, không dám ho he một tiếng động.
Cốc, cốc!
Có tiếng gõ cửa, Nhan Điềm xanh tái mặt mày, giờ này thì còn ai lại gõ cửa nhà ả như thế chứ?
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục kêu lên. Không được, cho dù có là ma hay người thì vẫn phải đối mặt. Nhan Điềm bước xuống giường, lạnh người tiến về phía cửa nhà.
“Làm ơn…đừng hù tôi…”
Cạch!
“Cô la hét cái gì thế? Đây là chung cư, cô có thể nhỏ tiếng một chút không?”
Phù!
Hóa ra là người hàng xóm bên cạnh. Bà ấy nghe thấy tiếng hét của Nhan Điềm vì không thể chợp mât nên đã gõ cửa nhà của cô ta để cảnh báo.
“Tôi xin lỗi, tại tôi vừa gặp ác mộng. Xin lỗi cô vì đã làm phiền.”
Sau khi người đàn bà đó rời đi, tâm trạng Nhan Điềm đã cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên sau khi cánh cửa nhà đóng lại, bóng đen vừa rồi lại xuất hiện ở phía cuối hành lang. Bóng đen đó đứng im một lúc rồi bất chợt rời đi…