Chi Nguyệt ngồi đợi mãi ở sofa tới 11giờ Vĩ Quân vẫn chưa về, vì cơ thể mệt mỏi cô ngủ gật trên ghế lúc nào không hay.
Cho tới khi Chi Nguyệt mở mắt ra toàn thân ê ẩm, tứ chi sắp không hoạt động nổi nữa rồi.
Thoạt xem đồng hồ, không thể tin được cô đã ngủ cả đêm trên ghế sofa sao?
Chi Nguyệt bất giác bỏ chân xuống chạy tới phòng ngủ của Vĩ Quân, gõ cửa.
– Phương tổng…anh có trong phòng không?
Gọi mãi cũng không thấy anh trả lời, Chi Nguyệt hé nhẹ ra xem thì ra anh không có trong phòng.
Thoáng nhìn chiếc giường của anh chăn ga vẫn rất thẳng thớm, dường như tối qua Vĩ Quân không về nhà.
Chi Nguyệt liền kéo cánh cửa lại giúp anh trở về phòng mình vệ sinh cá nhân.
Cô đáng ghét tới nổi khiến Vĩ Quân không muốn quay về nhà vậy sao? Thế sao anh còn đưa ra thời hạn ba tháng cho cô ở lại đây.
Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng không khí thì vô cùng lạnh lẽo, suốt ngày Chi Nguyệt chỉ biết đối diện với sự lạnh lẽo này, con người cô sống đóng băng rồi, thắc thẻo vào tim cô một nỗi dày vò vô hình.
•••
Vì còn một số việc quan trọng anh chưa làm xong nên Vĩ Quân đã ở lại Phương Duệ tối qua, sáng sớm Hải Đồng đã mang tới cho anh bộ âu phục khác.
Trong phòng làm việc Của Vĩ Quân có một gian phòng riêng nơi để anh tạm nghỉ ngơi tắm rửa thay quần áo những lúc anh ngủ lại Phương Duệ.
Hải Đồng ngồi bên ngoài sofa đợi Vĩ Quân ra để báo cáo một số công việc.
Lúc sau Vĩ Quân đi ra với bộ âu phục xanh dương quý phái, mái tóc tém chỉnh chu.
Mặc dù là thức nguyên đêm làm việc nhưng tinh thần Vĩ Quân vẫn toát lên rạng ngời, rực rỡ như ánh dương hé lên trong màn tối.
Một khi Vĩ Quân bước chân tới Phương Duệ ngồi vào chiếc ghế tổng tài anh không thể để tinh thần bị sa sút, luôn có trách nhiệm với công việc với hàng triệu người phía sau nhìn lên anh.
Vừa nhìn đã thấy khí thế của một người đàn ông bản lĩnh nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế Quốc Dân, người mang đến lòng tin ngưỡng phục cho hàng ngàn hàng triệu người đang sống và làm việc cùng với anh.
Phương Vĩ Quân là người, cho dù bầu trời có sắp sập xuống tới nơi anh vẫn giữ vững phong độ sự bình tĩnh nhất định để chống đỡ chứ không dễ dàng khuất phục.
Vĩ Quân bước ra chỉnh sửa tay áo xong, tay đúc túi quần bước tới cửa kính nhìn ngắm ra bên ngoài thành phố.
Đây là cách giúp anh thư giãn đầu óc mỗi khi căng thẳng.
– Phương tổng.
Hải Đồng đứng phía sau lưng Vĩ Quân gọi, người đàn ông trước mặt không đáp nhưng cậu thừa hiểu tính cách Phương tổng của mình nên nói luôn.
– Phương tổng, Lăng gia em đã cho người mua lại rồi còn chuyện tài khoản đen dựa danh Phương Duệ của chúng ta thu mua Lăng Thị em vẫn đang cho người bên OA.S ngầm lấy thông tin để xác định ông La chính là chủ tài khoản ẩn đó.
Chúng ta chỉ chờ ngày mà thôi.
Vừa nghe Hải Đồng báo cáo, gương mặt Vĩ Quân nổi lên một sự tĩnh lặng vốn có.
Ánh mắt thâm trầm hé lên một chút sắc lạnh, nhẹ di chuyển đôi ngươi suy tính vụ việc.
Xong quay lại bình thản dặn dò Hải Đồng.
– Phải nhanh chóng lấy thông tin xác thực, ông ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài ông ta thể hiện, thận trọng một chút tránh để lộ ra ngoài mà bức dây động rừng.
– Vâng, Phương tổng.
Bây giờ em đi sắp xếp cuộc họp quản trị đây.
Nói xong, Hải Đồng nhanh chân rời khỏi đó.
Phương Vĩ Quân đứng một lúc thì quay lại làm việc, lúc ngồi xuống ghế bàn tay sơ ý đụng phải sấp tài liệu trên bàn rơi xuống sàn.
Vĩ Quân cúi người nhặt nó lên, anh chợt thấy tập thông tin của Lăng Chi Nguyệt nằm dưới góc bàn.
Trước đây lần đầu gặp đã bị cô cho ăn quả lừa, Phương Vĩ Quân đã nhờ Hải Đồng đi lấy toàn bộ thông tin mang đến cho anh.
Lúc đầu anh rất muốn biết cô là người như thế nào nhưng về sau anh càng nhận rõ con người cô hơn nên tập thông tin này không cần thiết nữa, cũng bị Vĩ Quân bỏ quên đi bởi vì không còn quan trọng.
Thiết nghĩ chẳng có gì đáng xem!
Vĩ Quân đưa tay nhặt số tài liệu, đột nhiên những câu nói mơ màng lúc Chi Nguyệt bị sốt vang lên trong đầu anh, nó đọng lại anh một chút hứng thú thúc giục Vĩ Quân phải nhặt nó.
Cuối cùng tập thông tin về Lăng Chi Nguyệt nó ở trong tay anh, Vĩ Quân còn dán mắt xem qua nó.
Anh nhẹ nhàng mở ra xem trang đầu đơn thuần là thông tin cá nhân bình thường rất vô vị, tay anh lướt nhanh qua tận trang cuối cùng Vĩ Quân dừng mắt kinh ngạc.
– Lăng Chi Nguyệt là con ngoài giá thú của nhà họ Lăng sao?
Những gì anh từng nghi hoặc là hoàn toàn chính xác, chẳng hiểu sao ngay giây phút này tâm trí anh như một sợi dây nhiều mối thắt, cảm giác xót xa len lỏi vào tận tim gan.
Mỗi chuyện, mỗi hình ảnh về Chi Nguyệt bất giác hiện ra trong anh đều là sự bất công, dày vò anh vô tình đem lại cho cô.
Khoảnh khắc anh hành hạ th@n thể cô, nó làm anh xốn xang cỏi lòng.
Có phải anh đã quá tàn nhẫn với người con gái anh luôn muốn quan tâm nhưng lý trí bắt anh không muốn quan tâm.
Bàn tay nhỏ của người con gái ấy rất nhiều lần Vĩ Quân chạm vào, dường như nó không đủ mềm mại, vì có những vết hằn thô ráp trên da.
Đường đường là nhị tiểu thư của Lăng gia, hào môn sang trọng lại rất thạo việc nấu ăn, giỏi việc nhà.
Tại sao trước giờ anh chưa từng để ý qua dù chỉ một chút, không cho mình được cơ hội đối xử tốt với cô.
Có phải anh đã bỏ qua quá nhiều thời gian để tạo ra những chuyện không đáng.
Đang thao thao nghĩ ngợi, Hải Đồng đi vào thông báo.
– Phương tổng, cuộc họp đã bắt đầu rồi mọi người đang ngồi đợi anh tới.
Phương Vĩ Quân vội tỉnh thức dẹp qua mọi cảm xúc vào trong, đứng dậy gài lại cúc áo vest rồi cùng Hải Đồng đi tới cuộc họp.
Suốt quá trình diễn ra cuộc họp quản trị cổ đông, Vĩ Quân ngoài ngồi nghe mấy vị cổ đông nói đóng góp ý kiến cho hoạch mới thì anh vẫn như mọi khi giữ bộ mặt uy nghiêm lúc họp, ngồi trên ghế như người ngoài cuộc.
Ông Lương một vị cổ đông nhìn lên chỗ Phương Vĩ Quân ngồi, cất giọng trầm khàn hỏi.
– Phương tổng, ngài thấy mức hoạch định đó thế nào?
Câu hỏi của ông Lương làm không gian phòng họp chìm lắng xuống rất tĩnh, mọi người cũng đang dõi mắt về phía Vĩ Quân để lắng nghe ý kiến của anh.
Anh vẫn đinh ninh im lặng không đá động gì tới câu hỏi của ông Lương và ánh mắt của mọi người đang nhìn anh.
Bởi vì gương mặt bất cảm xúc kia đang bị một chuyện khác chiếm ngự hết tâm trí rồi, lấy đâu ra thời gian để quan tâm tới những chuyện xung quanh.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau nghị định xầm xì chủ tịch Phương.
“Khụ…khụ….
Hải Đồng nhận thấy liền ho khan mấy tiếng nhắc khéo Phương Vĩ Quân rồi lên tiếng hỏi lại.
– Phương tổng! Anh thấy mức hoạch định của ông Lương nói thế nào?
Rõ ràng anh đã để chuyện tư lấn át sang chuyện công trong lúc họp nhưng vẻ ngoài Vĩ Quân không hề để lộ ra điều đó, lấy lại uy phong ánh mắt đầy kiên định nói.
– Năng lực tài chính của CE.O được tăng cường với mức vốn tự có được nâng lên 293,746 tỷ, tăng hơn 10 lần so với năm trước.
Trong đó vốn điều lệ đạt 290,003 tỷ.
Tổng tài sản của CE.O đạt 827,261 tỷ, tăng 119,54% so với năm trước.
mức tăng trưởng bình quân từng giai đoạn 53,89%.
Thương hiệu W.RR đã ăn sâu vào tâm trí của người dân Kinh Xa, lan rộng trên toàn quốc, thị giá cổ phiếu đã được thị trường chấp nhận cao gấp 5 lần mệnh giá.
Cho nên định hướng tới nền tảng lâu dài là kế hoạch chúng ta cần phải đạt tới.
Những lời của Vĩ Quân cất lên kiên định lập tức dập tắt đi bao lời nghị định của mọi người đang xầm xì qua lại.
Ngược lại họ còn tỏ ra thái độ kiên dè, tôn trọng một chủ tịch như anh, đáng để họ đặt lòng tin vào Phương Duệ.
Hải Đồng nhoẻn miệng cười thầm hãnh diện thật sự đáng để cậu rút kết học hỏi, riêng bản thân cậu vô cùng thấy vinh hạnh khi mình được bên cạnh làm trợ lý cho một vị tổng tài tối ưu như Phương Vĩ Quân.
Mười mấy phút sau, cuộc họp ba tiếng cũng kết thúc.
Ông Lương liền có nhã ý muốn mời Vĩ Quân dùng cơm trưa, nhưng anh đã từ chối khéo.
– Xin lỗi ông Lương, tôi còn một số việc quan trọng nữa vẫn chưa làm xong, e là phải hẹn hôm khác có dịp nhất định tôi sẽ mời các vị một bữa.
Anh đã nói thẳng, ông chỉ còn cách tôn trọng ý kiến của anh.
Ông Lương cười xởi lởi gật đầu ghi nhận lời đáp của Phương Vĩ Quân rồi đi ngay.
Khi mọi người đã rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại Vĩ Quân và Hải Đồng, không gian trong phòng dần trở về yên ắng.
Vĩ Quân ngồi xuống tựa người ra sau ghế, những ngón tay thon dài chống lên vầng trán dành ra một chút thời gian nhỏ tạm nghỉ ngơi.
Hải Đồng đứng bên cạnh chú ý quan tâm.
– Phương tổng, anh không được khỏe sao?
Vĩ Quân không vội trả lời, một lúc sau mới ngẩng mặt lên nói.
– Không sao! Cậu cho người lên kế hoạch về mức tiêu thụ công nghệ sản xuất thực phẩm trà giúp tôi.
Hải Đồng nhướn trừng ngạc nhiên.
– Thực phẩm trà sao? Từ bao giờ mà anh lại có hứng thú với mô hình này thế?
– Trước đây ở thôn Hiến Châu cậu còn nhớ? Phía sau thôn của họ có một khu đất trồng hoa cúc theo kiểu đại trà, thực phẩm họ làm ra cũng rất đặc biệt, đó là trà hoa cúc.
Hương vị cũng mang tới đặc trưng riêng của thôn họ, nhưng quá trình tiêu thụ thì không được ổn, nếu như bỏ qua một loại trà ngon như vậy thì thị trường quả là rất tiếc.
Vả lại tôi cũng đã lên tiếng giúp sao có thể chỉ là lời phóng đại được.
Hải Đồng gật gật đầu hiểu ra vấn đề.
– Được, em sẽ cho người lên kế hoạch dự án này ngay.
Phương tổng, về mảng thực phẩm trà này em biết một người có nhiều kinh nghiệm am hiểu rất tốt, có điều……..
Hải Đồng bỗng dừng lại ngập ngừng ngó mắt xem xét phản ứng người trước mặt, Vĩ Quân nhận ra được điều này liền chủ động.
– Nói đi.
Cậu ta cười hì hì với Vĩ Quân, thật không ai tin tường bằng Phương tổng của cậu mà.
– Chính là ông Lăng, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị.
Theo như em biết trước đây, ông ta từng làm bên mảng này từ thời trẻ với một người phụ nữ, người phụ nữ đó là người rất giỏi kinh nghiệm am hiểu về Trà.
Doanh thu thực phẩm Trà của ông ấy lúc đấy cũng rất vượt trội, một thời gian sau không biết là nguyên nhân gì ông ấy bỗng dừng lại mọi hoạt động về mảng này.
Và người phụ nữ kia cũng không thấy xuất hiện nữa, hình như giữa họ có mối quan hệ gì đó rất phức tạp.
Cứ nghĩ Hải Đồng nói rất dư thừa nhiều lời nhưng vô tình lại là thông tin hữu ích mà Vĩ Quân đang nghĩ tới còn muốn tìm hiểu cặn kẽ về nó.
“Rất có thể người phụ nữ đó là mẹ ruột của Lăng Chi Nguyệt cũng nên”.
– Hửm, Phương tổng anh nói gì?
Vĩ Quân lập tức phủ nhận còn dùng ánh mắt cảnh báo nhìn cậu.
– Không có gì, nhưng cậu muốn biết à?
Tức nhiên Hải Đồng nhìn ra nào dám xua tay lắc đầu phây phây.
– Không…không.
Em đi làm việc anh giao đây.
Cậu ta quay lưng vừa định đi, giọng Vĩ Quân lại buông làm cậu sựng lại.
– Tùy quyền cậu tìm ai làm mảng này cũng được, nhưng đừng lấy danh nghĩa của Phương Vĩ Quân tôi là được.
Còn nữa, điều tra giúp tôi người phụ nữ trước đây đã từng hợp tác với ông Lăng nhanh chóng mang thông tin qua cho tôi.
Hải Đồng gật đầu bước ra khỏi phòng họp, chỉ còn mỗi Vĩ Quân ngồi lại thao thao ánh mắt bất duyệt đầy nghĩ ngợi..
Vĩ Quân lái xe tới Phương Duệ, vào thang máy anh đi thẳng lên phòng làm việc. Tới cửa Hải Đồng đã có mặt ở đó, bước vào trong Vĩ Quân không kịp ngồi vào ghế cậu đã đưa cho Vĩ Quân sấp thông tin số liệu thống kê gần đây của La Thành, cho thấy chủ tài khoản một số đầu tư trong La Thành cùng là chủ tài khoản đen thu mua Lăng Thị.
Lập tức sấp thông tin ở trong tay Vĩ Quân ném xuống bàn hùm hồ tức giận, thì ra La Thành bấy lâu nay vẫn luôn mượn Phương Duệ làm bia đỡ đạn tự tung trục lợi.
Là anh sơ xuất đã quá xem thường ông La!
Tức nhiên anh sẽ không để La Thành được vờn trên mặt biển tạo sóng.
– Cậu cho người thu thập toàn bộ dữ liệu thông tin tài khoản đen đó cho tôi, tôi muốn bằng chứng xác thực rõ ràng. Có lẽ ông ta vẫn chưa phát giác ra chuyện này đâu, làm nhanh gọn lẹ đừng để xảy ra sơ hở gì đấy.
– Dạ, em hiểu rồi Phương tổng em lập tức cho người đi làm ngay.
Nói xong Hải Đồng bước ra ngoài để lại bầu không khí u ám chỉ thấy bóng lưng người đàn ông trong phòng rất phong thái vương ánh mắt hổ xanh nhìn ra ngoài khung kính.
•••
Từ lúc ông bà Lăng chuyển qua ở tạm căn nhà cũ của bà Lâm, Lăng Chi Ninh chẳng bước chân tới một lần, với cô ả làm gì muốn trông thấy cảnh thảm hại của gia đình sụp đổ trước mắt mình, thà rằng không lui tới còn hơn. Ngoài việc không uống rượu ở quán bar, phòng riêng của La Triệt là nơi trú chân của cô tìm tới. Được ăn ngon ngủ ấm, tiền xài thỏa thích cớ gì không thụ hưởng cuộc sống.
Lăng Chi Ninh từ lúc nào đã trở thành người tình Của La Triệt mỗi khi cô cần tiền phục vụ cho việc mua sắm tiêu xài hoang phí của mình, đồng thời cũng là người tình trên giường chiếu của cậu ta. Đối với Lăng Chi Ninh, Phương Vĩ Quân đã không còn là mục tiêu chính cho cô hướng tới nữa, cũng chẳng ngu dại gì đâm đầu vào cái khó mà chẳng được tích sự gì.
Bên ngoài gian phòng làm việc của La Triệt, Lăng Chi Ninh nghênh ngang tìm tới đẩy cửa đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân, La Triệt ngẩn mặt nhìn lên hơi bất ngờ nhướn mày.
– Chi Ninh, em tới đây làm gì?
Chi Ninh không nói gì đã đi tới xà vào lòng người đàn ông đang trên ghế làm việc, ngang nhiên ngồi trên đùi còn đưa đôi tay ra âu yếm quàng qua cổ La Triệt.
– Em nhớ anh, mới tới tìm anh. Sao vậy? Anh không thích à?
Ánh mắt La Triệt bất giác nhìn ra cửa, mặc dù bản chất rất yêu chiều phụ nữ ăn chơi là vậy nhưng với anh công tư phân minh. Anh đỡ người Chi Ninh sang một bên khéo miệng nói.
– Anh rất thích hơn là đằng khác nhưng ở đây là công ty em về trước đi, xong việc ở đây anh sẽ về với em.
Chi Ninh bực mình vùng vằng không chịu về, khi La Triệt có ý muốn xua đuổi cô không cho cô ở lại.
– Ngoan đi nào, anh sẽ bù đắp cho em sau.
Nhìn thấy người phụ nữ của mình giận dỗi, anh liền đứng dậy vòng tay ra ôm lấy eo Chi Ninh từ phía sau, tựa cằm lên vai cô tiện thể đặt lên mặt cô một nụ hôn dịu dàng.
– Em yêu ngoan đi, anh sẽ yêu thương em nhiều.
Nói xong anh vớ tay lấy trong học tủ ra một cái thẻ đưa cho Chi Ninh.
– Buồn thì em cứ đi mua sắm cho thoải mái.
Nhìn thấy cái thẻ, Chi Ninh lập tức chuyển sang sắc thái dễ dàng, lấy ngay không chần chờ.
– Được rồi, anh làm việc nhanh về sớm với em đấy, em chờ.
La Triệt mỉm cười gật gật đầu với cô, vương mắt nhìn theo Chi Ninh bước ra khỏi phòng làm việc của mình.
Khi Chi Ninh vừa bước chân đi được vài bước bất ngờ cô nhìn thấy ông La đang đi tới, cũng may là cô nép vào một góc tường kịp thời tránh mặt không thì phiền phức lớn. Cô thừa biết ông ta không thích mình, cũng biết giữa La Thành và Lăng gia trước giờ vẫn luôn có hiềm khích với nhau, cho nên việc cô qua lại với con trai ông ta nhất định ông ta sẽ không cho phép.
Hiện tại cuộc sống của cô cần tiền, cần dựa dẫm vào La Triệt những ngày tháng sắp tới rất nhiều, không thể vì một việc nhỏ phá hỏng việc to.
Vì tò mò muốn biết hai người họ nói gì với nhau, Chi Ninh không vội đi ngay mà nén chân lại đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của La Triệt nghe lén.
Bên trong, hai bố con đang nói về những dự án lớn sắp tới, vô tình ông La có nhắc tới dự án của Lăng Thị, La Triệt có chút lờ mờ hỏi.
– Đừng nói Lăng Thị, chính ba là người đã mua lại nó.
Ông im lặng một chút rồi khẳng khắn.
– Đúng vậy!
La Triệt sựng mặt nhìn ông rất đỗi ngạc nhiên bởi vì chuyện này anh thật sự không hề biết trước, không phải một mình anh kinh ngạc người đứng bên ngoài cửa cũng sững sờ không kém.
Bao nhiêu lời họ nói Lăng Chi Ninh tường tận mọi chuyện, ánh mắt cô giận dữ trừng lên, từ đầu đến cuối hắn ta cũng chỉ xem cô như món đồ chơi rẻ tiền ngoài đường, cô vô tri qua lại với kẻ mua lại Lăng Thị mà cô không hề biết, đúng là khôn một đời mà có lúc ngu dại một giờ.
Tức muốn tối đen mặt, Chi Ninh quay chân bỏ đi ngay nên không nghe hết câu chuyện phía sau.
Ông La rất hiểu bản tính con trai rất thẳng thắn cương trực sẽ không đồng ý cho ông thu mua lại Lăng Thị bằng cách ném đá giấu tay như vậy. Cho nên ông đã không nói cho anh biết trước, cố tình giấu anh.
Nhưng La Triệt là con trai ông nhất định anh sẽ không phản lại, ông nhẹ nhàng dùng tình cảm bố con ra nói, ngầm đánh động vào suy nghĩ của anh.
– Tất cả những gì ba làm chỉ vì muốn tốt cho gia đình tốt cho La Thành này thôi, nếu như ba không âm thầm mua Lăng Thị cũng sẽ có người khác thu mua. Đây không phải là bẩn thỉu mà nắm bắt cơ hội đúng lúc. Con là con trai duy nhất của La Thành đừng làm ba phải thất vọng về con.
Ông vỗ vào vai La Triệt, anh chỉ đành im lặng tạm thời cho qua chuyện này. Nhưng thật tâm anh không đồng tình cùng ông về việc làm này.
Tối đến La Triệt trở về nhà riêng, không thấy Chi Ninh đâu anh mở cửa phòng ngủ tìm cô thì nhìn thấy Lăng Chi Ninh đang săn sái thu dọn quần áo bỏ vào trong vali. Anh không hiểu cô muốn đi đâu nên vội vã quăng chiếc áo khoác xuống ghế bước tới ngăn cô.
– Em muốn đi đâu?
Chi Ninh hất tay La Triệt ra một bên nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận.
– Anh không có quyền cản tôi, khi tôi chán ngấy anh rồi.
– Không thể, vừa sáng em còn bảo nhớ tôi kia mà. Sao em thay đổi nhanh vậy, có chuyện gì xảy ra với em?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Bổn Cung Là Hoàng Hậu
3. Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
4. Yêu Anh Là Em Sai Sao?
=====================================
Chi Ninh bỗng cười tráo trở.
– Anh không nghĩ đó chỉ là những lời dẻo mép của tôi dành cho anh hay hả? Anh cũng giống như tôi thôi. Từ giây phút này tôi và anh chính thức không còn can hệ gì tới nhau nữa.
Thu dọn xong quần áo Chi Ninh bỏ đi, La Triệt sảy chân níu tay cô giữ lại.
– Em không thể nói bỏ đi là đi như vậy được, giữa tôi và em đã không biết bao nhiêu lần mặn nồng với nhau, em nói không can hệ thật sự quá đơn giản rồi.
Chi Ninh hách mép cười, đưa tay lên ngực La Triệt đẩy anh ra xa mình.
– Anh chỉ là món đồ chơi của tôi thôi, quá cũ rồi chán thì tôi bỏ. Tôi rất hứng thú muốn tìm món đồ chơi khác cho mình, anh hiểu chứ?
Nói xong Chi Ninh vứt khoát bỏ đi không luyến tiếc nhìn lấy anh một lần.
“Gầm…
Tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên, làm La Triệt như được tỉnh ngộ. Anh đã để mình lụy vào tình cảm thừa thãi này với Lăng Chi Ninh, để trái tim rung động với người không nên rung động. La Triệt siết chặt bàn tay nổi cả đường gân xanh, nơi đáy lòng anh cảm thấy đắng hơn là cay cú.
•••
Lúc này ở chung cư của Vĩ Quân Chi Nguyệt ngồi cầm bản thỏa thuận trên tay nhìn nó đăm chiêu, tất cả những điều Vĩ Quân đưa ra như toàn quyền muốn quản soát con người cô.
Trong mắt Vĩ Quân cô chẳng khác nào là con cờ cho anh tiêu khiển.
Dù Chi Nguyệt không muốn, có đau lòng ra sao, thì đây là con đường duy nhất buộc phải chọn. Thời hạn ba tháng sẽ không dài nhưng cũng không ngắn cho cô khi phải bên cạnh với người vô cùng căm ghét mình.
Kí xong Chi Nguyệt cầm nó trong tay như cầm tờ khế ước bán thân, cảm giác chua xót tê lên đầu môi lẫn khóe mắt!
Reng…reng….
Chi Nguyệt vội nhìn lên màn hình điện thoại là bà Lâm gọi tới.
– Alo, con nghe đây dì.
– Cô Chi Nguyệt có khỏe không? Làm việc ở đó có tốt không?
Chi Nguyệt kìm nén nổi buồn vào lòng vui vẻ đáp.
– Con khỏe công việc cũng tốt nữa, ba mẹ con vẫn khỏe chứ dì?
– Cô Chi Nguyệt yên tâm, lão gia và phu nhân vẫn khỏe. À! Ninh tiểu thư cũng đã về rồi nhưng có điều cô ấy không thích ở căn nhà này lắm.
Chi Nguyệt vốn rất hiểu tính khí chị mình, sẽ không chịu được cuộc sống thiếu thốn, một nơi chật hẹp như vậy. Kết cuộc này chính cô là người gây ra nên cô phải gánh, cô không có quyền trách họ.
– Sáng mai dì giúp con sang Lăng gia quét dọn căn nhà sạch sẽ, xong mọi người có thể dọn về ở được rồi.
– Tốt quá…..
Nói đến đây, đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, Chi Nguyệt gấp gáp tạm biệt bà Lâm rồi tắt máy.
Chi Nguyệt vội vã chạy ra mở cửa, cô còn nghĩ có lẽ là Vĩ Quân đi làm về.
Nhưng khi Chi Nguyệt mở ra, cô ngạc nhiên vui mừng thốt lên.
– Dì Trương!?
Bà cười hiền với cô, rồi hai người đi vào trong nhà. Khi tới đây bà còn mang theo rất nhiều đồ ăn này nọ tiện thể bà bỏ thực phẩm tươi sống vào trong tủ lạnh giúp cô.
Bà lướt mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói.
– Phương thiếu gia, cậu ấy bao giờ thì về nhà?
– Anh…À! Thiếu gia, về rất muộn.
Bà gật đầu rồi nắm tay Chi Nguyệt nhìn dáng vẻ của cô có hơi nhợt nhạt, thoáng nghĩ ở bên cạnh một người trầm lạnh khó hiểu như Phương thiếu gia chắc chắn cô đã chịu nhiều áp lực nên an ủi cô.
– Tuy bên ngoài Phương thiếu gia là người khó gần ít nói nhưng cậu ấy là người tốt tính, chỉ cần chịu khó hiểu cậu ấy một chút là sẽ ổn thôi, lão phu nhân bà ấy rất tin tưởng cô sẽ làm được điều này.
Chi Nguyệt ghi nhận những lời bà Trương nói, nhưng bên trong Chi Nguyệt đang chất nặng lo lắng, cô chỉ sợ rằng bản thân mình sẽ làm phụ lòng sự tin tưởng của lão phu nhân dành cho cô.
Chi Nguyệt đỡ lấy tay bà Trương ngồi xuống ghế, rồi đi rót một ly nước đưa cho bà.
– Dì Trương, dì uống nước đi.
– Cảm ơn cô Chi Nguyệt.
Bà kéo cô ngồi xuống cạnh rồi buông miệng hỏi Chi Nguyệt.
– Phương thiếu gia có làm khó cho cô Chi Nguyệt không?
Chi Nguyệt lòng ngậm đắng lắc đầu không có trước mặt bà Trương, thấy vậy bà cũng yên tâm.
– Vậy tốt quá rồi, tôi chỉ lo thiếu gia sẽ gây khó dễ cho cô. Thật ra cậu ấy rất cô độc, mấy chục năm qua quá khứ vẫn luôn dày vò cậu rất khổ sở.
– Chuyện quá khứ sao dì? Chi Nguyệt nhấn giọng hỏi.
Bà Trương gật đầu thở dài không ngại nói cho Chi Nguyệt nghe một ít chuyện ngày xưa, bà còn liệt kê ra hàng loạt những thứ Phương Vĩ Quân không ăn được, món nào sẽ bị dị ứng da.
Bà chỉ mong một ít chia sẻ của mình có thể giúp Chi Nguyệt thấu hiểu thiếu gia hơn, sau này cũng dễ bề chăm sóc cũng có thể thích ứng được tính cách khó ở của anh.
Bà còn nhắc nhở một chuyện hết sức quan trọng nữa với Chi Nguyệt.
– Phương thiếu gia, cậu ấy mắc chứng bệnh “sợ bóng tối”, nếu như ở trong tối quá lâu cơ thể cậu ấy sẽ không chịu đựng nổi mà chết ngạt. Vì thế cô Chi Nguyệt phải lưu ý điều này và chăm sóc cậu ấy thật tốt.
Mỗi một lời bà Trương nói ra Chi Nguyệt đều ghi nhận, thông qua bà Trương cô hiểu ra nhiều điều về Vĩ Quân hơn. Tự dưng bao nhiêu móc xích trong lòng cô như được hóa giải.
Chi Nguyệt là người lão phu nhân đã chọn cũng như rất quý mến tính tình con người cô, tức nhiên sẽ có những đặc cách khác so với người làm bình thường.
– Lão phu nhân rất quý mến cô, sợ rằng với tính khí khó hài lòng của Phương thiếu gia cô sẽ khó hòa nhập thậm chí còn bị thiếu gia gây khó, cho nên bà ấy đã bảo tôi sang đây xem thế nào nhưng bây giờ tôi biết cô Chi Nguyệt vẫn tốt, tôi đã đỡ lo rồi. Lão phu nhân mà biết được bà ấy chắc chắn sẽ vui lắm.
Nói xong bà Trương đứng dậy, vì cũng đã muộn rồi bà phải về lo cho lão phu nhân. Chi Nguyệt tiễn bà ra cửa, trước khi về bà Trương dặn dò cô nhiều điều còn không quên nhắc nhở Chi Nguyệt giữ gìn sức khỏe.
– Dì đi cẩn thận nha.
Chi Nguyệt vẫy tay tạm biệt bà, nhìn theo bóng dáng bà bước vào trong thang máy cô mới đóng cửa vào nhà.