Vị Dẫn Đường Kia Chỉ Muốn Lên Núi Làm Cá Mặn

Chương 3: Trà Bạc Hà



Người dân sống quanh chân núi Trà My đều có thói quen ngủ muộn dậy muộn, tới bảy giờ sáng mới bắt đầu lục đục làm việc. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở năm ngọn núi kia, từ lúc tờ mờ sáng tới tận sáu rưỡi mỗi ngày đều đặn bao phủ cảnh vật xung quanh bằng một lớp sương mờ mờ huyền ảo. Càng lên cao tiết trời càng tệ hơn, tới trang viên Lộc Nguyệt nằm trên sườn núi thì phải chờ đến bảy giờ sáng mới tan bớt sương.

Sáu rưỡi sáng đồng hồ sinh học của Vô Lộc đã dựng anh dậy. Thời gian biểu sau khi mở mắt của anh luôn là vào phòng tắm tầng hai đánh răng rửa mặt, sau đó xuống bếp nấu bữa sáng. Ăn uống xong cũng vừa lúc sương tan, sau đó dựa lịch trình đã xếp sẵn tối qua để làm.

Bồn rửa tay có từ lúc trang viên mới xây, hơi thấp so với dáng người mét tám khiến Vô Lộc phải khom lưng xuống. Vốc nước giếng khoan đã qua máy lọc lên rửa mặt, anh nhắm mắt không để nước chảy vào trong. Thẳng đến khi quơ được mảnh vải nào đó mà anh cho là khăn mặt của mình, Vô Lộc kéo nó qua lau khô nước trên mặt rồi mới mở mắt ra nhìn.

Cách Vô Lộc chưa tới nửa mét là gương mặt non nớt của Tưởng Khúc Ban đang nhìn anh chằm chằm.

Đôi mắt gấu trúc thâm quầng, dường như cả đôi đồng tử sắc ngọc bích cũng bớt đi vẻ trong trẻo vốn có của nó. Áo ngủ bằng tơ tằm của hắn bị vén lên, để lộ phần bụng mềm mại trắng trẻo của trẻ con.

Vô Lộc giật mình thả phần gấu áo vừa bị anh coi là khăn mặt ra. Chả trách lúc lau mặt lại thấy mềm thế, chà mãi mới thấy trên mặt bớt nước.

“Đêm qua không ngủ được à?” Vô Lộc để ý thấy hai quầng thâm dưới mắt hắn, nhẹ giọng hỏi.

Nói anh không cảm thấy tội lỗi cũng không đúng, mặc dù nguyên do đến hơn nửa nằm ở Tưởng Khúc Ban nằng nặc đòi chơi game rate mature.

Nhưng chỉ thế thôi đã bật thẳng game kinh dị để vả mặt, Vô Lộc cũng cảm thấy bản thân hơi trẻ con.

Tưởng Khúc Ban chỉ ậm ừ không đáp, đầu ngả nghiêng tứ phương như thể sắp gãy cổ tới nơi. Hắn chậm chạp bước vào phòng tắm, giương mắt nhìn Vô Lộc đang cầm khăn mặt bên cạnh: “Lộc Lộc muốn nhìn em tắm sao? Em cũng không ngại—“

“Rầm!”

Cửa phòng tắm đóng sầm lại. Vô Lộc đứng ngoài mặt đen hơn đáy nồi.

Biết thế tối qua bật thẳng Fatal Frame cho tên biến thái này thức trắng!

Anh dậm chân trên cầu thang bằng gỗ, mang một bụng tức đi xuống bếp.

Bữa sáng như tính toán tối qua, một nồi cháo vịt nấu măng khô ăn kèm quẩy và rau thơm, món phụ có trứng tráng ngải cứu và một cốc sữa đậu nành ấm nóng.

Đậu nành đã được ngâm qua nước một đêm, tới sáng vớt ra đem xay nhuyễn rồi lọc, nấu lên với lá dứa và đường thành ly sữa đậu thơm ngọt. Ly của Tưởng Khúc Ban còn theo thói quen cũ, đặc biệt cho thêm hai thìa sữa đặc.

Bày xong đồ ăn sáng ra thì Tưởng Khúc Ban cũng chậm rì rì ngồi vào bàn. Hắn từ tốn cầm thìa múc cháo, thế mà chỉ ăn hết phần bày trên bát đĩa trước mặt mình liền ngưng thìa không xin thêm suất nữa.

Sáng nay thời tiết đặc biệt tốt, tiết trời giữa thu rất hợp để gieo hạt trồng các loại củ như cà rốt, su hào hay củ cải. Lớp đất tại mảnh vườn trống trước nhà đã được Vô Lộc lật lên và bón vôi hai ngày trước, giờ chỉ cần cầm cuốc lật thêm lần nữa để đảm bảo tơi xốp và không bị vón cục.

Ăn uống xong, Tưởng Khúc Ban thả bát đũa bẩn vào máy rửa rồi lếch xác đi ra ngoài. Thấy thềm trước nhà có đặt một chiếc ghế tựa phủ chăn lông cừu, hắn liền ngồi luôn xuống, để chăn đắp lên chân.

Gió thu thổi qua mang hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa và vị chát của cây ổi xanh sau nhà, đem tâm trí mệt mỏi sau một đêm ngủ chập chờn của hắn thả lỏng một chút.

Vị trí này vừa hay nhìn thấy toàn cảnh làm việc của Vô Lộc.

Nam nhân hai mươi bảy tuổi sức khỏe phơi phới, mặc áo phông và quần vải thô cũng không sợ lạnh. Bắp tay luyện cơ vừa đủ dùng, không quá đô con, những ngón tay thon dài cầm cuốc từng nhát dứt khoát bổ xuống đất.

Hoạt động mạnh càng khiến làn da trắng nõn kia ửng đỏ – da của Vô Lộc vốn thiên sáng tự nhiên, lại thêm lối sống như ma cà rồng không bao giờ ló mặt khi trời nắng gắt khiến làn da anh rất dễ ửng đỏ khi vận động, kể cả chiếc sừng bé xinh trên vầng trán cao kia cũng phớt hồng. Mồ hôi sau đó ngưng đọng thành một lớp mỏng trên trán bị Vô Lộc kéo áo lên lau, lộ ra vòng eo thon thả mà rắn chắc.

Một màn vừa rồi khiến mắt của Tưởng Khúc Ban như bị lửa thiêu đốt, trong bụng cũng râm ran nóng lên. Vốn tưởng ở trong thân thể trẻ con sẽ không nổi vấn đề gì, lại quên mất tâm trí hắn bên trong vẫn là một thanh niên trưởng thành dồi dào tinh lực mà thôi.

Ánh mắt nóng bỏng đặt trên thân mình quá dễ nhận ra khiến Vô Lộc bất đắc dĩ quay đầu lại. Tưởng Khúc Ban bị phát hiện còn không thèm che giấu, cứ thế nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh, đầy vẻ ngây thơ thuần khiết.

Người khác nhìn chắc chắn sẽ bị đánh lừa, nhưng Vô Lộc mà cũng bị ánh mắt kia cho qua chuyện thì uổng từng ấy năm quen nhau quá.

Vô Lộc cắm cuốc xuống đất, tay dựa cán cuốc nhìn hắn: “Hội trưởng Tưởng rảnh rỗi như vậy, xem chừng công việc của Pháp Đình rất nhàn hạ?”

Tưởng Khúc Ban thong thả đáp lại: “Cũng không tới mức. Chủ yếu là năng suất làm việc của em rất cao-“

Lời còn chưa dứt, nhạc chuông mặc định của điện thoại hãng S reo lên réo rắt từ trong túi áo khoác của Tưởng Khúc Ban.

Hắn đưa tay vào túi, chốc lát tiếng nhạc tắt ngúm.

Tưởng Khúc Ban: “Một khi em đã bắt tay xử lí công việc rồi thì trong thời gian ngắn Pháp Đình không có hội trưởng vẫn sẽ-“

Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng cắt ngang lần hai.

Tưởng Khúc Ban lại đưa tay vào túi áo, ẩn dưới lớp chăn bấm một chuỗi mật mã nào đó mà Vô Lộc không thấy được, sau đó tắt nguồn đặt lên mặt bàn trà.

Tưởng Khúc Ban tiếp tục: “Nói chung là, không có gì phải lo lắng-“

Từ phòng khách vang lên tiếng chuông inh tai, là tổ hợp của một chuỗi “reng reng” kêu thành từng hồi.

Lần này Vô Lộc nhận ra ngay, là điện thoại để bàn đặt ở phòng khách. Anh dùng điện thoại bàn làm số liên lạc tới nhà vườn, có điều lâu lắm rồi điện thoại bàn cũng chỉ để làm cảnh.

Vô Lộc còn chưa kịp cất cuốc xuống đi vào nhà, đã thấy Tưởng Khúc Ban đen mặt vung tay về phía phòng khách. Điện thoại đặt ở ngay ngoài sảnh, cửa chính lại mở lớn, cứ thế Vô Lộc tận mắt nhìn thấy chiếc điện thoại bàn cổ kiểu xoay phím bị lam hỏa đột ngột nuốt chửng. Từng hồi chuông cũng theo sự nóng chảy của lửa mà tắt ngúm.

Thanh lam hỏa của Tưởng Khúc Ban mang sắc xanh của bầu trời, ngọn lửa nhìn qua tưởng trong veo mà sức tàn phá mạnh kinh người, cũng tựa như con người của chính hắn vậy.

Ngọn lửa ấy dễ dàng nung chảy chiếc điện thoại bằng kim loại, thậm chí sau khi kết thúc còn không thấy vũng kim loại đã cháy đâu, tàn dư duy nhất còn sót lại là dấu cháy xém trên mặt bàn nơi chiếc điện thoại xấu số từng ở đó cùng sợi cáp đã đứt nửa, lộ ra từng sợi dây điện mảnh bên trong.

Xử lý hết những thứ phá đám rồi, Tưởng Khúc Ban cũng hết luôn hứng nói chuyện, bĩu môi quấn chăn quanh người thành một cái kén.

Vô Lộc giương mắt nhìn một màn vừa rồi cũng không biết nói gì, tính chó của hắn xem chừng mấy năm qua vẫn không hết.

Vô Lộc thở dài, bỏ đi, dù sao cũng đỡ được một khoản tiền điện thoại hàng tháng.

Anh vào trong bếp ngắt ít lá bạc hà trồng ngoài cửa sổ, lạch cạch trong đó tầm mười lăm phút mới bước ra. Sau khi đặt cốc trà bạc hà mang sắc xanh trong veo vào tay Tưởng Khúc Ban, anh quay lại vườn tiếp tục gieo hạt.

Cầm cốc trà ấm nóng trên tay, Tưởng Khúc Ban xoa xoa lên thành cốc để hai bàn tay đầy đặn thịt của trẻ con ấm lên một chút, sau đó nhấp một ngụm.

Lá bạc hà trôi nổi trong cốc, trà uống vào mang theo hương thanh mát vốn có của loại thảo mộc này lại không quá gắt như khi ăn sống. Bên trong hẳn có bỏ đường, bởi hắn cảm giác được vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.

Tưởng Khúc Ban mở miệng: “Đây không phải trà túi lọc đâu đúng không? Vị tươi lắm.”

Vô Lộc đáp lại, tay vẫn không ngừng rắc hạt lên nền đất tơi xốp: “Ừ, cậu vốn không thích trà túi lọc mà. Đây là trà bạc hà mới làm. Lá bạc hà non rửa sạch rồi bỏ vào lò vi sóng sấy khô. Chế nước sôi vào là được cốc trà, đơn giản vậy thôi nhưng tốt cho chứng mất ngủ.”

Tưởng Khúc Ban dựa đầu vào thành ghế, lại nhấp thêm ngụm nữa. Sự ấm áp của cốc trà bắt đầu từ bàn tay của hắn, giờ xuống bụng và lan tỏa khắp cơ thể. Hắn mơ hồ cảm nhận được cả mặt mình cũng dần đỏ lên.

“Cảm ơn.”

Hắn nói lí nhí trong cuống họng, vậy mà Vô Lộc vẫn nghe thấy để mà đáp lại hắn bằng một tiếng “ừm”.

Nhiều đêm liền căng thẳng không được ngủ ngon, hiện tại lại có nắng thu ấm áp chiếu tới khiến Tưởng Khúc Ban có chút gà gật. Hắn gắng gượng ngắm nhìn bóng dáng cặm cụi làm việc của Vô Lộc, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.

Tới lúc Vô Lộc xong việc, quay lại nhìn thấy ngay Tưởng Khúc Ban nằm dài trên ghế tựa, đắp chăn trên bụng ngủ ngon lành.

Vô Lộc rửa tay chân dưới vòi nước ngoài vườn, sạch sẽ rồi mới bước tới thềm nhà nhìn ông giời con đang ngủ say. Chỉ lúc này nhìn Tưởng Khúc Ban mới có chút giống người, thực sự tính khí khi tỉnh dậy lại chẳng hề tốt đẹp chút nào.

Nếu không muốn nói là sống rất chó. Điều này được tất cả những người đã từng thấy hoặc cùng hắn làm ăn đồng tình, đặc biệt là cấp dưới.

Nắng thu giữa trưa tuy ấm nhưng tiết trời nhìn chung vẫn thoảng khí lạnh. Vô Lộc nhìn gương mặt say ngủ như thiên sứ kia thì thở dài, tự trách bản thân vẫn mềm lòng quá, đưa tay tới nhét chăn lên vai hắn.

Khớp ngón tay khẽ sượt qua bầu má mềm mại như pudding, một khắc thoáng qua khiến Vô Lộc nhíu mày. Lúc này anh mới lật tóc mái hắn lên, nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng lành lạnh trên trán.

Vô Lộc không còn quan tâm tới chuyện đối phương đã mất ngủ nguyên tối qua, hoặc nói là việc đó không quan trọng nữa rồi. Anh lay Tưởng Khúc Ban lơ mơ tỉnh dậy, giọng nói càng thêm đanh thép:

“Tưởng Khúc Ban! Cậu đã bao lâu không tiếp nhận dẫn đường rồi hả?!”

Tiểu kịch trường:

Bên ngoài Tưởng Thiên Sứ 7 chủi: *ngoan ngoãn uống sữa*

Nội tâm Tưởng Chó Điên 21 tuổi: “Hiu hiu, bo đì của Lộc Lộc đẹp quá, Lộc Lộc damdang quá, muốn ăn nhăng nhăng nhăng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.