Núi Trà My là một tổ hợp gồm bốn ngọn núi khác nhau nằm trong dãy núi Tây Bắc, vốn không phải một địa điểm nổi tiếng, thậm chí còn không được đề cập tới trong sách giáo khoa địa lý. Mang tên một cây hoa nhưng nơi này lại không trồng loài hoa đó, chỉ có những cánh rừng nguyên sinh phủ xanh đồi núi.
Mà ở lưng chừng ngọn núi cao thứ ba, nếu nhìn từ dưới thôn Trị Thủy phóng lên, người ta sẽ thấy một mảng trắng mờ. Ấy là vườn hoa sữa của một nhà vườn không tên, cũng là ngôi nhà duy nhất được xây trên lưng núi Trà My.
Từ thôn Trị Thủy đi lên nhà vườn bằng xe không khó, miễn là gầm xe đủ cao. Đi bộ cũng mất chừng ba mươi phút, thế là chẳng được mấy người lên đó thường xuyên. Chỉ có cậu chủ nhà vườn thi thoảng vẫn hay xuống núi lấy rau và thảo dược đổi lấy thịt thà hay đồ dùng cần thiết.
Hỏi được đường đi cùng mấy thông tin bát quái vừa rồi từ một thím trung niên trong thôn, Triệu Anh Tú lái chiếc việt dã lên ngọn núi trước mặt, theo sau y cũng có một chiếc xe nữa chở đồ. Đường núi gập gềnh nhưng không quá nguy hiểm để lái, chỉ là người ngồi trên xe xóc nảy không thôi.
Trong xe có kính đen ngăn giữa, giọng nói trầm thấp lại dễ nghe của người đàn ông vang lên từ ghế sau: “Nhớ bảo người thi công lại đoạn đường này, không cần đổ nhựa, làm sao mài phẳng đường là được.”
“Dạ vâng, hội trưởng.” Triệu Anh Tú đáp ngay tắp tự. Cách lớp kính đen không thể nhìn rõ mặt cấp trên, y chỉ đành mau chóng tuân lệnh, thầm mong vị cấp trên này không đột ngột nổi điên.
Xe việt dã rất nhanh đã gần đến nơi. Hàng hoa sữa trồng xung quanh nhà vườn đang vào mùa ra hoa, từng cụm hoa trắng đục đung đưa trong gió. Người đàn ông ngồi ghế sau bấm nút hạ cửa sổ xuống, hương hoa sữa thơm dịu cùng gió thu se lạnh tràn vào trong xe, khiến hắn bỗng nhiên bật cười.
Tiếng cười dễ nghe là thế, ấy mà Triệu Anh Tú căng hết cả cơ lưng, trong lòng thấp thỏm mãi tới khi lái được đến cửa nhà vườn vẫn không thôi.
Nhà vườn xây trên sườn núi cao, dường như không sợ thú hoang mò tới nên chỉ có hàng rào bằng gỗ xây lên coi như ngăn cách giữa khu đất của nhà vườn với đất rừng. Từ cổng nhà vườn dẫn vào ngôi nhà hai tầng là một dãy bậc thang đẽo từ đá, hai bên trồng những luống rau củ thường thấy bán ở chợ.
Triệu Anh Tú dừng xe lại liền theo quy củ đi xuống mở cửa xe cho cấp trên. Vị cấp trên này cúi nhẹ đầu bước ra, đứng thẳng lên liền lộ ra ưu thế chiều cao mét chín của mình. Gương mặt lai giữa Á và Âu với tròng mắt xanh ngọc bích trong trẻo cùng mái tóc đen mượt được vuốt keo chỉn chu. Bộ Âu phục kẻ caro thẳng thớm được đặt may riêng, mặc lên người càng tôn thêm vóc dáng săn chắc. Phỏng chừng nếu cửa kính xe không được dán phản quang, nhan sắc này ban nãy vào thôn mà bị nhìn thấy chắc chắn sẽ kéo theo một hàng người đuổi theo.
Lông mày dày rậm nhướng lên hướng về phía ngôi nhà. Triệu Anh Tú biết ý, nhanh chóng bước gần cánh cổng mà gọi với:
“Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ?”
Không có tiếng đáp lời. Triệu Anh Tú lặp lại lần nữa, lần này lớn giọng hơn, vẫn không có câu trả lời.
Y quay lại cấp trên của mình hỏi: “Không có ai ở đây. Chúng ta có nên quay lại vào lần khác không ạ?”
Dù cổng gỗ lỏng lẻo không có khóa, Triệu Anh Tú vẫn cảm thấy rất mất lịch sự nếu tự ý vào nhà dân mà không có sự đồng ý của chủ nhà.
Cấp trên mỉm cười nhìn anh ta, nhưng ánh mắt rõ ràng không có ý cười.
Triệu Anh Tú lạnh hết sống lưng, cắn răng gào thêm lần nữa: “XIN HỎI, CÓ AI—“
“Gào đủ chưa?! Có cho ai ngủ không hả?”
Giọng nói lười biếng phát ra từ phía trên ngôi nhà hai tầng. Triệu Anh Tú ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy từ phía sau mái nhà lát ngói đỏ, thanh niên đội mũ hoodie lồm cồm từ đó ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú theo dõi những kẻ phá đám giấc ngủ trưa của anh.
Mà nhìn thấy người quen đang mỉm cười vẫy tay trước mắt, tâm trạng anh nháy mắt tụt dốc không phanh, cả mặt cũng đen lại.
Triệu Anh Tú thấy có người ở nhà, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài vẫn là bộ dạng nghiêm túc, y đẩy mắt kính lên tự giới thiệu: “Xin chào, cậu hẳn là chủ của nhà vườn này. Tôi là Triệu Anh Tú, phó giám đốc công ty giải trí Mộng Tưởng, cũng là phụ trách ngoại giao của công hội Pháp Đình. Còn đây là…”
“Hội trưởng Pháp Đình, Tưởng Khúc Ban chứ gì?” Thanh niên trên nóc nhà cắt ngang, vươn vai nhảy xuống. Anh tiếp đất ngay trước mặt hai người, ngăn cách giữa họ là hàng rào bằng gỗ.
Nụ cười trên mặt Tưởng Khúc Ban càng sâu hơn: “Vô Lộc. Dạo này tâm tình không tệ nhỉ?”
Ừ không tệ, nhưng nhìn thấy mặt anh là hết rồi. Thanh niên gọi Vô Lộc nghĩ thầm.
Triệu Anh Tú thấy hai người quen nhau từ trước khá ngạc nhiên, tâm tình ẩn dưới cặp kính. Dù sao hội trưởng của anh ngoại giao rất tốt, cũng không phải lần đầu “vô tình” gặp được người quen trên đường.
Chỉ là, không khí giữa hai người họ có chút quái lại. Nhất là ánh mắt của chủ nhân nhà vườn. Triệu Anh Tú dù đã cố khống chế biểu cảm cũng không khỏi nhăn mày, sao thanh niên kia cứ nhìn chằm chằm vào vị trí thắt lưng của hội trưởng nhà mình vậy?
Triệu Anh Tú hết nhìn trái rồi nhìn phải, trong lòng cả kinh. Lẽ nào… cấp trên của y với thanh niên kia là loại quan hệ… đó đó?
Vô Lộc mở lời: “Lâu không gặp, trông hội trưởng có vẻ lùn hơn trước nhỉ?”
Giọng điệu anh châm chọc, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào “thắt lưng” của người ta.
Triệu Anh Tú phát lạnh trong lòng, vội vã muốn khuyên ngăn người kia cẩn trọng lời nói, lại bị chính cấp trên giơ tay ngăn lại. Hội trưởng công hội lớn nhất cũng không phải một cái danh suông, trước giờ người dám chọc đến hắn không sống dở cũng chết dở. Huống chi là một thanh niên sống ở nơi hoang vu quạnh quẽ này, Tưởng Khúc Ban chỉ cần búng tay cái là người này bay màu ngay.
Đứng cạnh y, ở góc độ không nhìn thấy được, khóe miệng của Tưởng Khúc Ban càng câu lên cao hơn. Hắn giả điếc ra lệnh cho phụ trách: “Đem hành lý dỡ xuống đi.”
Vô Lộc gõ gõ cổng gỗ: “Hội trưởng đại nhân tự nhiên quá nhỉ, hình như tôi còn chưa đồng ý mà?”
Tưởng Khúc Ban vô cùng thản nhiên: “Nhưng anh sẽ không từ chối tôi lúc này, đúng chứ?”
Vô Lộc tặc lưỡi mở cổng ra. Mấy năm không gặp tính tình càng tùy hứng, người trước mặt chỉ có đáng ghét hơn. Anh chỉ Triệu Anh Tú cùng mấy người làm vừa xuống từ xe đằng sau: “Tầng hai ngoài phòng ngủ phía Nam của tôi ra thì ba phòng còn lại đều trống, tầng trệt cũng còn hai phòng không để làm gì, muốn sắp xếp thế nào tùy mấy người. Khi chuyển đồ phiền im lặng chút, tôi còn phải ngủ.”
Nói rồi, Vô Lộc quay người đi ra đằng sau nhà, đoán chừng lại leo lên nóc nhà phơi nắng thu tiếp.
Triệu Anh Tú nhìn một màn này mà ngẩn người: “Hội trưởng, quan hệ giữa anh với cậu Vô Lộc này…”
Tưởng Khúc Ban vẫy tay để người làm dỡ đồ xuống, ý cười trong mắt theo bóng lưng của Vô Lộc cũng nhạt dần: “Từng gần gũi với nhau.”
Triệu Anh Tú ngẩn người một lúc, nghĩ bụng là quan hệ người yêu cũ sao? Dù sao hội trưởng của bọn họ tính hướng tình dục nổi tiếng phóng khoáng, không phải chưa từng có tin nóng về người tình đồng giới.
Chỉ là, Vô Lộc ăn mặc xuề xòa, tính cách nom cũng hơi kì quái, nguyên chiều cao xấp xỉ mét tám ban nãy cũng khác hẳn so với mấy người yêu dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của hội trưởng lúc trước rồi.
Lại nói, rốt cuộc vì sao không dưng hội trưởng nhà y lại ra quyết định nghỉ phép nửa năm để tới đây nghỉ ngơi, còn đùn hết việc của công ty lên đầu y chứ?!
Nghĩ tới chồng giấy tờ đang chờ mong mình ở văn phòng, Triệu Anh Tú bỗng có xúc động muốn nộp quách đơn từ chức cho rồi.
***
Lần tiếp theo Vô Lộc vươn vai ngồi dậy, bầu trời đã hửng ánh đỏ của hoàng hôn. Vô Lộc ngáp dài, lơ mơ nhìn về phía mặt trời đang lặn dần về phía thôn Trị Thủy. Nhìn xuống cổng nhà vườn, hai chiếc việt dã đã rời đi từ bao giờ.
Vốn dĩ bản thân có thể ngủ một mạch tới khi mặt trời lặn hẳn, có thể việc có khách đến hôm nay ít nhiều làm xáo trộn giờ giấc sinh hoạt của anh một chút.
Đã vậy còn là một người khó chơi.
Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai: “Lộc Lộc dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Vô Lộc cau mày nhìn sang người đang cầm sách ung dung ngồi cạnh mình: “Gọi hẳn hoi tên của tôi. Lại nói, lần này cậu tới đây với bộ dạng này là có ý gì?”
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng mang sắc cam vàng nhuộm lên hai con người đang ngồi trên nóc trang viên. Hai chiếc bóng song song đổ xuống lớp ngói đỏ, một lớn, một bé.
Nếu có người ngoài ở đây, tỉ như Triệu Anh Tú ban nãy, họ sẽ thấy bên cạnh Vô Lộc là nam nhân cao lớn mặc âu phục chỉnh tề, vẻ ngoài tuấn tú sắc sảo, toàn thân tỏa ra hơi thở của người trưởng thành.
Còn trong mắt Vô Lộc, phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm kia là bóng dáng của một đứa trẻ bảy tuổi mang mặc áo phông và quần jeans. Đôi mắt to tròn mang sắc ngọc bích kia nheo lại tựa hai vầng trăng khuyết, ý cười tràn đầy.
Gương mặt đứa nhỏ kia với Tưởng Khúc Ban như đúc từ cùng một khuôn mà ra.
Tưởng Khúc Ban cười đến sáng lán: “Quả nhiên chỉ có Lộc Lộc mới nhìn thấy con người thật của tôi.”
“Nói tiếng người.”
Tưởng bảy tuổi thở dài: “Lần trước đi đánh quái vô tình gặp boss có dị năng biến nhỏ, em bị trúng đòn.”
Tiểu kịch trường:
Tưởng Chó Dại: “Áu áu, mới yêu xa mấy năm mà anh yêu dạn quá, cứ nhìn chằm chằm vào Tưởng Đại Ban thôi~”
Vô Lộc: “Dạn dĩ cái khỉ khô, tôi rõ ràng đang nhìn thẳng vào mặt! Còn nữa, ai yêu xa với cậu?!”
Tưởng Chó Dại tháo thắt lưng, cười vô lại: “Không có gì phải ngại~ Lại đây nào, cho anh ngắm đủ luôn!”
Vô Lộc: “Cút cút cút!”