Vị Đắc Xán Lạn

Chương 47



Có người đến, Kinh Xán cũng ngại ngồi trên vai Hạ Bình Ý. Hạ Bình Ý quỳ một gối, đỡ Kinh Xán xuống khỏi vai mình rồi mới hỏi Ôn Tương Doanh: “Sao cậu còn mang cả máy ảnh thế?”.

Anh mà biết được mang máy ảnh thì đã tự mang đi rồi, đỡ phải xếp hàng đợi chụp ảnh.

“Ầy, hồi nãy có một nhiếp ảnh gia chụp cho tôi, tôi thấy người ta chụp tệ quá nên mới hỏi, hỏi ra thì biết người đó vốn không phải nhiếp ảnh gia, không đủ người nên mới bị kéo đi cùng. Vậy là tôi chủ động nhận việc, làm nhiếp ảnh gia thay anh ta luôn”. Ôn Tương Doanh nói xong bèn nhìn Kinh Xán: “Kinh Xán, chúng ta chụp ảnh đi, này, Hạ Bình Ý, chụp giúp bọn tôi với”.

Hạ Bình Ý nhận máy ảnh, chụp giúp hai người họ. Ôn Tương Doanh kiểm tra ảnh chụp của Hạ Bình Ý với tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, mà không ngờ trình độ của Hạ Bình Ý cũng rất ra gì.

“Chứ còn gì nữa”. Hạ Bình Ý ngang nhiên nhận lời khen của cô.

Sau đó Ôn Tương Doanh chụp cho hai người mấy tấm đủ mọi góc độ, đến khi Kinh Xán hài lòng rồi, cô mới tạm biệt họ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhiếp ảnh gia của mình. Trước khi đi, cô bỗng nói với Kinh Xán: “À phải rồi, lát về đừng có đi nhầm lớp nữa nhé, thầy chủ nhiệm bảo thầy sẽ tự đếm người đó”.

Kinh Xán nghẹn họng. Hạ Bình Ý nhìn theo bóng lưng Ôn Tương Doanh, không hiểu sao anh lại thấy bạn trai mình vừa mới bị trêu chọc.

Hôm đó về lớp, Kinh Xán không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trêu chọc của Ôn Tương Doanh lần nào nữa, nhưng sau tiết tự học tối đầu tiên, Ôn Tương Doanh lại đến chỗ cậu, nói: “Kinh Xán, tôi gửi ảnh hôm nay cho cậu qua WeChat rồi đó, tư thế của các cậu được ghê cơ”.

Kinh Xán suýt nữa thì sặc nước.

Chu Triết ngồi cạnh cậu cũng ngẩng đầu, thấy Ôn Tương Doanh, mắt cậu ta sáng bừng, ra vẻ bí ẩn hỏi nhỏ: “Tôi nghe nói hôm nay thầy chủ nhiệm cho xem phim, thật à?”.

“Các cậu bắt tin nhạy ha”. Ôn Tương Doanh cười, nói nhỏ: “Cứ đợi đi, lát nữa thầy qua gọi đấy”.

“Xem phim gì vậy?”, Kinh Xán tò mò hỏi.

“À, cậu chưa tham gia bao giờ nhỉ,” Chu Triết nói: “Chủ nhiệm chiếu phim cho mọi người xem đó”.

Có lẽ do chủ nhiệm lớp họ còn trẻ, hoạt động giải trí của lớp 12/8 luôn đa dạng nhất khối. Thỉnh thoảng Tô Diên sẽ tổ chức cho cả lớp cùng xem một bộ phim hay nào đó, mà đây cũng là hoạt động học sinh lớp 12/8 thích thú nhất. Nhưng vì chỉ có lớp họ tổ chức hoạt động này, tránh cho học sinh các lớp khác so bì, Tô Diên luôn dặn mọi người phải giữ bí mật, đừng làm rộ lên, không khoe với các bạn lớp khác.

“À đúng rồi,” Ôn Tương Doanh bỗng khom lưng, nói với Kinh Xán bằng âm lượng Chu Triết không nghe được: “Hôm nay khác mọi khi, lớp 12/21 cũng xem đấy”.

Đúng như dự đoán, tiết tự học thứ hai bắt đầu chưa lâu, Tô Diên đã vào lớp.

“Mọi người qua phòng đa phương tiện nhé, lúc di chuyển nhớ giữ trật tự, đừng nói chuyện”.

Học sinh trong lớp đã quen với “quy trình” này từ lâu, dù mặt ai cũng tươi như hoa nhưng vì niềm vui, mọi người đều kìm nén lại, giữ im lặng, không ai lên tiếng.

Học sinh hai lớp tập trung ở đầu cầu thang, Kinh Xán tiến lên theo dòng người, dáo dác nhìn quanh mấy hồi, rồi lại thất vọng rời mắt.

Đến phòng đa phương tiện, Kinh Xán chọn một chỗ gần lối đi. Cậu đến rất sớm, vẫn luôn chú ý đến người vào phòng. Nhưng đến khi đèn tắt, bộ phim bắt đầu, cậu vẫn không đợi được người mình muốn gặp.

Một chiếc lông vũ bay trong bộ phim, Kinh Xán chăm chú nhìn màn hình, nhưng ngón cái tay phải vẫn liên tục cào lên tay trái,

Hạ Bình Ý không đến sao?

Sao lại không đến?

Suy nghĩ này cứ quấy nhiễu Kinh Xán, làm cậu hoàn toàn không xem được gì trong mấy phút đầu.

“Hình như bộ phim này nổi tiếng lắm, được khen quá trời luôn”. Chu Triết thấy cậu cứ ngó nghiêng mãi, còn tưởng cậu không có hứng xem.

Câu nói của cậu ta kéo hồn Kinh Xán về, cậu tập trung lại, định thưởng thức bộ phim này với thái độ tôn trọng nghệ thuật, không tìm Hạ Bình Ý vội.

Nhưng vừa xem được mấy phút, bỗng có người vỗ vai Kinh Xán. Cậu quay đầu lại, khuôn mặt cậu vừa trông ngóng bỗng xuất hiện ngay trước mắt cậu, dưới ánh đèn mờ.

“Cậu…”.

“Xuỵt”. Hạ Bình Ý ngắt lời cậu, sau đó anh cúi xuống nói thầm: “Xuống hàng cuối đi”.

Vốn hai lớp ngồi tách hẳn ra, Hạ Bình Ý phải vòng xuống cuối phòng đi tìm Kinh Xán nên cũng không dám đứng lâu. Nói xong, anh lại khom người quay lại hàng cuối cùng. Kinh Xán nhìn theo bóng lưng anh, sau đó liếc sang thấy thầy chủ nhiệm của cậu đang đi về phía này. Cậu lập tức quay đầu, giả vờ đang nghiêm túc xem phim, tiện thể chú ý hướng đi của Tô Diên.

May sao Tô Diên đi thẳng sang bên phải hội trường, ngồi vào vị trí sát mép.

Kinh Xán thấp tha thấp thỏm, cậu quay đầu nhìn vài lần, nhưng đằng sau tối đen, hoàn toàn không thấy Hạ Bình Ý đâu. Do dự một lát, Kinh Xán vẫn lẳng lặng đứng dậy, khom lưng đi xuống dưới.

Lần đầu tiên cậu làm chuyện lén lút thế này, trên đường đi, tim cậu đập thình thịch. Thật ra mọi người đều đang xem phim, chưa chắc đã quan tâm cậu đi đâu, nhưng Kinh Xán chột dạ, lúc nào cũng cảm giác người khác đang nhìn cậu.

Hàng cuối lớp họ vốn không ai ngồi, lúc này chỉ có mình Hạ Bình Ý. Thấy Kinh Xán đi qua, Hạ Bình Ý bèn giơ tay về phía cậu.

Kinh Xán mím môi, đặt tay lên tay anh, sau đó Hạ Bình Ý kéo cậu ngồi bên cạnh.

“Sao cậu chạy sang lớp bọn tôi thế?”, Kinh Xán hỏi nhỏ.

“Còn làm gì được nữa, tìm cậu chứ gì”. Dù họ ngồi hàng cuối cùng, nhưng các dãy ghế trong phòng đa phương tiện được kê rất sát nhau, người ngồi trước cũng có thể nghe thấy họ nói chuyện. Hạ Bình Ý nghiêng người về phía Kinh Xán, che miệng nói: “Yên tâm, ngồi đây không ai để ý đâu”.

Dứt lời, Hạ Bình Ý kéo Kinh Xán dựa vào ghế, sau đó chỉ màn hình: “Xem phim đi”.

Lúc này, bộ phim đang đến đoạn đấu bóng bầu dục, vì lúc nãy không tập trung xem, Kinh Xán không thể bắt kịp nội dung ngay được. Cậu muốn hỏi Hạ Bình Ý nội dung phần đầu phim là gì, nhưng vừa quay sang, cậu lại thấy Hạ Bình Ý đang chống đầu, chăm chú nhìn cậu.

Trông cũng không có vẻ gì là biết nội dung hết.

Kinh Xán vỗ đùi Hạ Bình Ý dưới bàn, nhắc nhở anh: “Xem phim kìa”.

Hạ Bình Ý cười nhe răng, nói: “Tôi xem phim này rồi, cậu xem đi”.

“À…”, Kinh Xán quay lại nhìn màn hình, sau đó cậu nhận ra mình quên hỏi Hạ Bình Ý nên lại quay sang hỏi: “Đoạn trước kể về gì thế? Hồi nãy tôi không tập trung xem”.

“Nói về…”, Hạ Bình Ý tổng kết: “Chuyện hồi nhỏ của Forrest Gump”.

“Nói như không vậy”. Kinh Xán nhoẻn miệng nói.

Được xem phim cùng Hạ Bình Ý, Kinh Xán vui hơn trông thấy, lúc xem phim cậu cũng đã tập trung được, không còn thấp thỏm nữa.

Thật ra câu chuyện trong bộ phim này rất đơn giản, nó kể về một cậu bé không mấy thông minh đã gặp rất nhiều thất bại, bị mọi người chê cười, dường như cậu bé luôn có cách hiểu không giống mọi người cho lắm, nhưng sau nhiều sai lầm, thất bại, cậu đã đạt được thành tích tốt.

Thấy Kinh Xán chăm chú xem phim, Hạ Bình Ý không quấy rầy cậu nữa, chỉ kéo tay cậu qua chỗ mình, vừa nắm vừa miết.

Tay Kinh Xán không cứng như tay anh, khung xương của cậu nhỏ, cũng không có khớp xương nào gồ lên quá mức, khung xương cứng cáp vừa khớp với lớp thịt mềm mại trên tay, nên nắm tay cậu rất thích. Hạ Bình Ý thích nghịch ngón tay cậu thế này, ban đầu Kinh Xán còn chưa quen lắm, nhưng đến giờ, Kinh Xán đã dần quen với việc Hạ Bình Ý vô ý nghịch tay cậu khi chỉ có hai người.

Ánh sáng rọi ra từ trong phim chớp tắt theo dòng cảm xúc, mỗi lần Hạ Bình Ý quay sang nhìn Kinh Xán, anh đều thấy được khuôn mặt cậu dưới những hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Hạ Bình Ý rất thích Kinh Xán như vậy.

“Ông ấy may mắn thật đấy”.

Hạ Bình Ý đang thất thần nhìn Kinh Xán thì bỗng nghe cậu nói vậy.

Có lẽ cậu biết Hạ Bình Ý đang nghe mình nói, vậy nên khi Kinh Xán nói câu này, cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

“Gì cơ?”.

“Cậu nghĩ xem, dường như ông ấy chẳng nghĩ gì quá nhiều hết, không quyến luyến niềm vui, cũng chẳng đắm chìm trong nỗi buồn nào mãi, chuyện gì đã qua thì qua thôi”. Kinh Xán nhìn màn hình, như thể cậu đã hiểu hết câu chuyện này: “Người khác nói ông ấy ngốc, nhưng thật ra không ngốc chút nào đâu. Đã vậy, may mắn nhất là hồi nhỏ có người nói với ông ấy ‘just run’. Vậy nên nhiều năm qua đi, ông ấy vẫn luôn làm theo câu nói này”.

Hạ Bình Ý cảm giác khi nói những lời này, giọng Kinh Xán tràn ngập sự hâm mộ.

“Cậu cũng có thể mà”. Hạ Bình Ý nhớ lại Kinh Xán lúc giảng bài cho mình, cậu ung dung, tự tin, như thể đang tỏa sáng: “Cậu thông minh như vậy, sau này muốn làm gì thì làm cái đó thôi”.

Hạ Bình Ý che miệng, ghé lại cạnh tai Kinh Xán.

“Tôi làm cùng cậu”.

Bộ phim như chợt im bặt, với Kinh Xán, dường như lúc này chỉ còn lại hình ảnh trong bộ phim thay đổi không ngừng, cùng với câu “Tôi làm cùng cậu” văng vẳng bên tai. Khóe miệng Kinh Xán hướng xuống, hàng mi chớp chớp, như thể đang cố gắng xua đuổi thứ cảm xúc chua chát nào đó.

May thay căn phòng đủ tối, cậu có thể dễ dàng che giấu mọi cảm xúc.

Nãy giờ vẫn chưa mở điện thoại, lúc này chán quá, Hạ Bình Ý lén rút điện thoại ra, giấu xuống bàn mở WeChat ra đọc tin nhắn.

Hồi nãy Kinh Xán đã lén gửi ảnh Ôn Tương Doanh chụp cho Hạ Bình Ý, Hạ Bình Ý mở tấm hình ra, phóng to thu nhỏ, ngắm nghía cả buổi.

“Đúng rồi,” đang xem ảnh, Hạ Bình Ý sực nhớ ra: “Cậu vẫn chưa nói xong mà”.

“Gì cơ?”.

Kinh Xán không hiểu ý Hạ Bình Ý, Hạ Bình Ý bèn nhắc cậu: “Ngoại lệ là gì thế?”.

Xung quanh có người, Hạ Bình Ý không nói rõ hẳn ra, nhưng Kinh Xán vẫn hiểu được Hạ Bình Ý muốn hỏi gì. Cậu im lặng nhìn Hạ Bình Ý một lát, nói: “Cậu”.

Nói xong, Kinh Xán ngoảnh đầu đi với nhịp tim ngày một tăng tốc, cậu giả vờ tập trung xem phim, để mặc Hạ Bình Ý vẫn đang ngoảnh đầu, đầu kêu ong ong vì lời tỏ tình vừa ngắn ngủn vừa thẳng thắn này.

“Kinh Xán”.

Dưới bàn, Hạ Bình Ý miết tay Kinh Xán, bỗng gọi cậu.

Kinh Xán hoàn hồn, nhìn Hạ Bình Ý vài giây, nói: “Ơi?”.

Hạ Bình Ý đặt một tay lên eo Kinh Xán, tay còn lại đỡ cằm cậu.

Kinh Xán nhận ra anh muốn làm gì, tức thì, cậu hoảng loạn chống tay lên bụng Hạ Bình Ý. Nhưng Hạ Bình Ý lại ngó lơ cậu, vẫn giữ cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn cấp tốc.

Cuối cùng khi Hạ Bình Ý buông Kinh Xán ra, cậu cứng ngắc quay đầu, sau đó trượt mông trên ghế, cơ thể cũng tụt xuống theo, nằm xuống ghế. Hình như cậu còn thấy mình trốn chưa đủ kỹ, Kinh Xán rụt cổ, kéo khóa áo khoác lên trên cùng, dựng cổ áo lên, che đến tận mũi cậu.

Hạ Bình Ý thấy cậu diễn cảnh rùa rụt cổ mới bật cười. Kinh Xán nhíu mày nhìn người đang cười cạnh cậu, lầu bầu: “Cậu bạo quá”.

Dù họ ngồi hàng cuối cùng, nhưng nếu có người quanh đó quay đầu lại thì hẳn vẫn sẽ nhìn thấy. Tư thế hôn nhau của họ quá lộ liễu, rất dễ bị phát hiện.

Hạ Bình Ý không nói gì, anh vòng tay qua vai Kinh Xán, đặt lên lưng ghế của cậu, sau đó thả lỏng người.

Anh vô tình đưa mắt sang bên phải, thấy không đúng lắm, Hạ Bình Ý bèn quay đầu, đụng ngay đôi mắt của Ôn Tương Doanh.

Hạ Bình Ý không lường được chuyện này.

Trông Ôn Tương Doanh có vẻ rất kinh ngạc, sau đó, cô ngẩn ngơ nhìn Hạ Bình Ý. Hồi lâu sau, Ôn Tương Doanh mới từ từ giơ ngón cái với anh.

Hạ Bình Ý thấy vậy, bèn giơ một ngón trỏ bên tay đang chống cằm, đặt chếch bên miệng, ra dấu bảo Ôn Tương Doanh đừng nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.