Vị Đắc Xán Lạn

Chương 18



“Này,” chàng trai có vẻ bất mãn với phản ứng của Kinh Xán, cậu ta chọc máy sấy vào vai Kinh Xán, nghe giọng nóng nảy hơn vừa rồi rất nhiều: “Tôi nói chuyện với cậu đấy?”.

Người cậu hơi đung đưa vì cú đẩy, nhưng Kinh Xán vẫn nhíu mày, không đáp lại cậu ta, tiếp tục nhìn xuống đất.

“Đờ mờ? Cậu không nghe thấy tôi nói gì à?”.

Cậu ta không sao hiểu nổi mình đã đưa đồ giúp cho rồi mà người ta lại có thái độ thế này. Nhưng mình đã nhận lời giúp người khác, cậu ta không thể thật sự nổi giận được, cuối cùng cậu ta thở dài, lầm bầm câu gì đó rồi cúi người ném máy sấy đến trước mặt Kinh Xán.

“Dùng xong nhớ trả cho Cố Thời đấy,” cậu ta quẳng lại một câu như vậy rồi trượt ván đi ngay, như thể không muốn ở lại đây thêm một giây nào.

Không còn gì che chắn, ánh nắng lại bao quanh Kinh Xán. Cậu vẫn im lặng cúi đầu, đến khi tiếng ván trượt hoàn toàn biến mất, cậu mới hơi ngẩng đầu, nhìn chiếc máy sấy nằm dưới đất kia.

Hình như không phải đồ mới, trên tay cầm có những vết xước rất rõ ràng, dây cắm còn quệt dưới đất. Kinh Xán đặt tay lên đầu gối, hơi nghiêng người sang phải, quan sát chiếc máy sấy kỹ hơn. Cậu cầm nhánh cỏ khô chọc vào tấm lưới ở chỗ thổi gió, hồi lâu sau, cuối cùng cậu mới đặt nhánh cỏ xuống, với tay về phía chiếc máy sấy.

Nhưng cậu chưa kịp chạm vào đã có một bàn tay khác cầm chiếc máy sấy lên, Kinh Xán ngẩng đầu theo sợi dây lắc lư giữa không trung, nhìn người không biết đã ngồi xổm trước mặt cậu từ khi nào.

“Máy sấy của ai thế?”.

Ánh mắt chạm nhau, Kinh Xán nhạy cảm nhận ra rằng ánh mắt của Hạ Bình Ý khác mọi ngày. Thường ngày sâu trong mắt anh luôn có một khoảng đáy rời rạc, mọi chuyện trên đời vào mắt anh đều như chao đảo chực đổ, không có cảm xúc nào bén nhọn trong đó cả. Kinh Xán thích sự rời rạc ấy, bởi ở một mức độ nào đó, sự rời rạc ấy sẽ biến thành bao dung, chứa chấp cho mọi điều hợp lý và vô lý. Trước ánh mắt như vậy, Kinh Xán rất thoải mái, thậm chí cậu còn có thể vô ý đọc được chút dịu dàng trong ánh mắt anh nhìn mình. Nhưng lúc này đôi mắt ấy đang tràn đầy vẻ nghi ngờ và lo lắng, Kinh Xán nhanh chóng nhận ra, chắc chắn Hạ Bình Ý đã thấy chuyện vừa xảy ra rồi.

Cậu nhớ lại cái tên mà nam sinh kia vừa nhắc đến, nhưng lại không biết “Cố Thời” là ai, vậy nên cậu lắc đầu, nói: “Tôi không biết, một người tên ‘Cố Thời’ đưa cậu”.

Kinh Xán không dám nhìn anh nữa, tiếp tục cúi đầu, nhặt lại nhánh cỏ khô mình vừa vứt xuống.

Trên mặt đất không có dấu vết gì hết, nhưng Hạ Bình Ý vẫn thấy sau một thoáng sững sờ, Kinh Xán bỗng gạch lung tung lên đất, như thể đang vội vàng xóa thứ gì đó.

Hạ Bình Ý khẽ nhíu mày.

“Vừa nãy lúc cậu ta nói chuyện với cậu, sao cậu không trả lời?”. Khi hỏi câu này, Hạ Bình Ý nghiêng đầu, muốn nhìn ra thông tin gì đó trên mặt Kinh Xán.

Để mà nói trạng thái vừa rồi của Kinh Xán là bình thường, chắc chắn Hạ Bình Ý không tin. Lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh, anh vừa hay thấy cậu nam sinh đó đi qua, thấy cậu ta dừng lại nói chuyện với Kinh Xán, anh còn nghĩ đó là người quen của cậu. Nhưng anh lại thấy Kinh Xán ngẩng đầu, rõ ràng đã nhìn thấy cậu nghe được những gì cậu ta nói với mình, nhưng lại không đáp lại câu nào.

Tình cảnh này như thể đã từng xảy ra, lúc đó Hạ Bình Ý đứng nhìn từ xa, tức thì nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Kinh Xán lúc anh ném quả bóng lệch đi. Ban đầu Kinh Xán cũng thế này, chỉ nhìn anh, nhưng không nói một câu nào, như thể cậu không hề nhìn thấy, không hề nghe thấy anh đang nói. Nếu tính cả cuộc gặp ngắn ngủi trên cầu thang thì đó đã là lần thứ ba họ gặp nhau rồi, thậm chí cậu còn cười với anh lúc chạy bộ. Nhưng khi Hạ Bình Ý hỏi cậu có nhớ mình không, Kinh Xán lại hỏi lại “Chúng ta có quen nhau sao?”. Hạ Bình Ý vẫn luôn nghĩ Kinh Xán mù mặt nên mới không nhớ anh, nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy.

Nhánh cỏ khô bị kéo lên, dần dần co lại thành một nắm, cuộn trong lòng bàn tay không ai nhìn thấy. Từ khi Hạ Bình Ý bất chợt xuất hiện trước mặt Kinh Xán, Kinh Xán đã bắt đầu nghĩ cách giải quyết, nhưng đến lúc này, khi đối mặt với sự chờ đợi im lặng của Hạ Bình Ý, Kinh Xán vẫn không biết phải nói gì.

Cuối cùng, cậu chậm rãi lắc đầu: “Tôi không quen cậu ta, không biết nói gì”.

Không hẳn là nói dối, nhưng còn lâu mới đến độ thành thật.

“Cậu ta đến đưa máy sấy cho cậu mà, có phải tự dưng ra bắt chuyện đâu,” Hạ Bình Ý không bằng lòng với sự lảng tránh của cậu cho lắm: “Dù không muốn nói chuyện thì xác nhận lại xem có đúng là đưa Hạ Bình Ý không, có nhầm người không, hay… chỉ cảm ơn một câu thôi cũng không được sao?”.

Từng có một thời gian Hạ Bình Ý điên cuồng nghiên cứu về các vấn đề tâm lý, lúc này, Kinh Xán cứ im lặng, né tránh ánh mắt của anh, điều này đã gợi lên vô số phỏng đoán trong lòng Hạ Bình Ý.

Khi họ đi về cùng hai cậu bạn chuyên thể dục kia, Kinh Xán không nói không rằng, hay nói cách khác, chỉ cần có mặt người khác, nếu anh không chủ động nói chuyện với Kinh Xán, Kinh Xán sẽ không cất lời. Khi gặp Vương Tiểu Y, cậu căng thẳng đến nỗi mãi không tự giới thiệu được, còn khi đối mặt với người lạ bắt chuyện với cậu, cậu sẽ im lặng, như thể không nhìn thấy người này.

Xâu chuỗi những điều khác thường lại, đầu tiên Hạ Bình Ý nghĩ đến hội chứng sợ xã hội. Nhưng biểu hiện của Kinh Xán lại không hoàn toàn trùng khớp với hội chứng này, lúc cậu ấy ở cạnh mình, trừ việc thường xuyên ngẩn người, thả hồn lên mây, thì gần như rất bình thường. Dù khi ở cùng người khác cậu không hay nói chuyện, nhưng Hạ Bình Ý không cảm nhận được sự rối loạn của Kinh Xán khi giao tiếp với mọi người, Kinh Xán cũng không có vẻ sợ sệt trước thế giới bên ngoài, mà đa phần chỉ như hôm nay, cậu chết lặng.

Rối loạn nhân cách khép kín.

Cụm từ này bật ra trong đầu Hạ Bình Ý.

“Kinh Xán, tôi nghe Vương Tiểu Vĩ bảo cậu mới chuyển tới đây, cậu có thấy môi trường sống ở đây không phù hợp không?”.

Lần này, Kinh Xán lắc đầu.

Hạ Bình Ý suy nghĩ, tiếp tục hỏi Kinh Xán: “Thế trước đây thì sao, cậu có không quen với môi trường sống lúc trước không, hay là…”.

Hạ Bình Ý muốn hỏi Kinh Xán có từng bị người khác bắt nạt, có từng gặp chuyện tồi tệ nào không. Nhưng nói tới đây, anh mới nhận ra mình hỏi câu này tại một quảng trường như bây giờ không hợp lý lắm. Đây là một môi trường cực kỳ thiếu cảm giác an toàn,  có lẽ dù là người không có vấn đề tâm lý cũng không muốn mở lòng ở chỗ này.

“Thôi vậy,” nhận ra mình quá hấp tấp, Hạ Bình Ý bèn dừng lại. Anh vỗ vai Kinh Xán, cười an ủi cậu: “Có máy sấy rồi thì tôi xử lý cái quần đã nhé, lát nữa chúng ta đi hỏi xem ai cho mượn máy sấy”.

Anh tôn trọng mỗi người bảo vệ bí mật không muốn tiết lộ của mình, có lẽ với Kinh Xán, mình vẫn chưa đủ để cậu tin tưởng, cũng có thể là thời gian và địa điểm lúc này chưa đến lúc, cũng có thể Kinh Xán chỉ đơn giản không muốn bàn luận với ai về nội tâm của mình. Dù là lí do nào, Hạ Bình Ý nghĩ, chỉ cần Kinh Xán có thể làm theo hứa hẹn trên mấy tờ giấy nhớ, không tự hại mình, anh cũng không ép Kinh Xán phải bộc bạch hết với anh.

Thời gian còn dài, anh sẽ dần dần tìm kiếm đáp án.

Đợi Hạ Bình Ý sấy quần xong, chân Kinh Xán đã tê rần vì ngồi xổm. Đứng dậy rồi cậu mới phát hiện mình không di chuyển được, thấy Hạ Bình Ý đã rảo bước đi về phía quảng trường, Kinh Xán vội vàng phủi nhánh cỏ khô đã gãy vụn trong tay mình, sau đó nắm tay lại đấm liên tục lên đùi.

Nghe tiếng, Hạ Bình Ý dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

“Sao thế? Tê chân à?”.

“Không phải”.

Chưa kịp nói hết câu, Kinh Xán đã khập khiễng đuổi theo người phía trước, cậu nhìn gương mặt hơi nghiêm túc của anh, nhịp thở cũng nặng nề hơn mọi khi.

“Hạ Bình Ý ơi, cậu giận rồi à?”. Câu hỏi này làm cậu có vẻ hơi ngang ngược, còn thiếu nhạy bén nữa chứ. Người ta ngồi xổm hỏi thăm cả buổi trời cậu cũng không trả lời, giờ người ta không hỏi nữa, mặc kệ cậu, cậu lại hỏi người ta tức giận rồi đúng không.

“Giận rồi”.

Hạ Bình Ý trả lời rất nhanh, Kinh Xán nghe vậy lập tức ủ rũ.

“Tôi giận vì cậu nói dối”.

Lòng bàn tay vẫn còn dính chút vụn cỏ, Kinh Xán chắp hai tay lại, lấy lòng bàn tay làm trung tâm, hai bàn tay phủi nửa vòng theo hướng ngược nhau.

“Xin…”.

“Tôi hỏi cậu có tê chân không cậu cũng nói dối, cậu là gì thế, yêu tinh nói dối à?”.

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Kinh Xán, cậu sửng sốt, lén lút nhéo bắp đùi kém cỏi của mình, vội vàng giải thích: “Tôi thấy tôi không sao nên mới nói vậy”.

Cậu nóng lòng xác nhận Hạ Bình Ý có tức giận không, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này.

Hạ Bình Ý đặt tay lên đầu “yêu tinh nói dối”, vừa lắc đầu cậu vừa nói: “Không sao thì không sao, tôi có hỏi cậu có sao không đâu, tôi hỏi cậu có tê chân không, cậu phải nói thật chứ”.

Cũng vì cuộc nói chuyện không có kết quả gì lúc nãy mà Hạ Bình Ý mới đặt nặng vấn đề “không tê” này như vậy.

“Được,” Kinh Xán nhìn anh: “Tôi biết rồi, lần sau sẽ nói thật”.

“Còn tê không?”.

“Tê”. Ngã một keo, leo một nấc, Kinh Xán trả lời: “Giờ còn tê hơn”.

“Không phải cậu không tê à?”, Hạ Bình Ý lại không kìm được trêu cậu.

Kinh Xán tốt tính mặc cho anh trêu mình, chớp mắt nhìn anh, đáp: “Tôi sai rồi”.

Một chàng trai đang điên cuồng giậm chân tại chỗ, chàng trai còn lại thì thong thả đếm giây bên cạnh, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đi qua trong hai mươi giây sau đó đều tò mò nhìn họ.

Hai người đến khu trượt ván, không tốn tí sức nào đã tìm thấy chàng trai vừa nãy. Nhưng không đợi Hạ Bình Ý kịp lên tiếng, họ đã nghe tiếng một cô gái gọi Kinh Xán. Hạ Bình Ý quay đầu, thấy Ôn Tương Doanh đang đi về phía họ.

“Cố Thời là bạn tôi, cậu bạn vừa rồi là Lạc, là bạn của tôi và Cố Thời,” Ôn Tương Doanh đã nghe Lạc kêu ca hồi lâu chuyện cậu ta tốt bụng đưa đồ còn bị ngó lơ như không khí, cô bèn giải thích đơn giản: “Tôi bảo Cố Thời mượn huấn luyện viên đua xe chiếc máy sấy này, nhưng thấy các cậu vào nhà vệ sinh rồi, chúng tôi không tiện qua nên nhờ Lạc đưa hộ. Thời gian gấp quá, không kịp giải thích rõ với Lạc”.

Kinh Xán nghe vậy mới gật đầu với Ôn Tương Doanh, nói: “Cảm ơn”.

Hạ Bình Ý biết Kinh Xán có thể chủ động đáp lại thế này, quan hệ của cậu với Ôn Tương Doanh đã là tốt rồi.

“Cảm ơn cậu,” Hạ Bình Ý và Ôn Tương Doanh vốn không quen nhau, người ta mượn máy sấy chắc chắn không phải để giúp anh, nhưng thấy Kinh Xán chỉ nói đơn giản như vậy, Hạ Bình Ý đành lịch sự giới thiệu: “Tôi là Hạ Bình Ý, lớp 12/21”.

Ôn Tương Doanh cười mỉm, gật đầu với anh.

Tiếng hò reo vang lên cách đó không xa, Ôn Tương Doanh quay lại nhìn, sực nhớ ra gì đó: “Lát nữa bên kia có thi đấu đó, các cậu không tham gia à?”.

Nói xong, Ôn Tương Doanh dừng lại, mỉm cười nhìn Kinh Xán: “Kinh Xán, cậu có thể thử xem sao, vừa nãy dữ dội đấy”.

“Tôi không chạy được đâu”. Không ngờ lại có nhiều người thấy cậu thất bại như vậy, Kinh Xán cực kỳ lúng túng: “Tôi mới lái lần đầu, lỡ lái nhanh quá”.

Kinh Xán hoảng loạn, cậu nhìn Hạ Bình Ý, bất ngờ thấy Hạ Bình Ý cũng đang nhìn cậu. Nhất định là do ánh nắng đẹp quá, trông Hạ Bình Ý không còn nghiêm túc như vừa rồi nữa, khóe mắt đượm vẻ dịu dàng.

“Không có đâu, tôi thấy ổn mà”. Có lẽ do gặp được người mình tán thưởng, khi Ôn Tương Doanh nói chuyện với Kinh Xán, cô nói nhiều hơn khi trước: “Lần đầu tôi lái xe cũng vậy đó, nhưng tôi chỉ phóng qua một bãi cỏ thôi. Dù mất mặt đấy nhưng lái xe kart thì phải vậy mới sướng chứ”.

Kinh Xán nghe vậy mới giật mình nhìn Ôn Tương Doanh, không thể tượng tượng cảnh một cô gái thế này lái bay chiếc xe.

Ôn Tương Doanh nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười trên mặt chứng minh cô không nói dối.

“Bạn tôi không đồng ý cho tôi lái vậy đâu, trước đây lần nào tôi lái cậu ấy cũng nói tôi hết”.

Cảnh tượng cô kể cũng hơi quen thuộc. Kinh Xán lén nhìn Hạ Bình Ý.

“Nhưng mà…”, Ôn Tương Doanh nhìn sang bên cạnh, xác nhận “người bạn” đó không có ở đây mới nói với Kinh Xán: “Lái chậm thì có khác gì ngồi xe điện đâu chứ?”.

Hạ Bình Ý cảm giác có người đột nhiên nhắm vào mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.