Vị Đắc Xán Lạn

Chương 16



Sau giờ học, hai vị thần xe gặp nhau ở đầu cầu thang, Hạ Bình Ý không nói không rằng, thò một tay sang giữ lấy gáy Kinh Xán trước.

“Nhét máy bay vào cổ áo tôi?”. Anh cúi đầu, mặt dí sát vào Kinh Xán, nhìn cậu hỏi: “Lại còn bỏ chạy?”.

“Ay, ngứa”.

Gáy mềm mại, làm như vậy, giống như nắm lấy mạng sống của cậu vậy.

Kinh Xán vừa cười vừa rụt cổ né sang bên cạnh, muốn thoát khỏi tay Hạ Bình Ý. Cuối cùng không chỉ không thành công, còn bị Hạ Bình Ý bóp thêm vài cái vì tội không đứng ngoan, càng ngứa hơn.

Chiều cao có hạn trời sinh khiến Kinh Xán không thể không chịu thua, cậu cười đến đỏ cả tai, vội vàng với tay kéo cánh tay Hạ Bình Ý xuống, cầu xin: “Tôi sai rồi, lúc đó gấp quá mà, sau này không làm vậy nữa, được không?”.

Mắt to có ích vậy đó, bộc lộ ra cảm xúc gì cũng có vẻ đầy đặn hơn, cả vẻ đáng thương kia cũng như được một màn sương ướt át bao bọc. Hạ Bình Ý đứng quá gần Kinh Xán, vừa thấy ánh mắt cậu, anh đã bất giác thả tay ra… Thật ra anh cũng không giữ mạnh bao nhiêu, chỉ vừa đủ để Kinh Xán không thoát được thôi.

“Thế đến kỳ nghỉ chúng ta đi lái xe kart à?”, chỉnh lại trang phục xô lệch vì đùa giỡn, Kinh Xán gấp gáp xác nhận với Hạ Bình Ý.

“Ừ”.

Hạ Bình Ý đáp, sau đó anh nói với Kinh Xán chuyện Vương Tiểu Vĩ cũng muốn đi, hỏi ý cậu thế nào. Kinh Xán muốn từ chối ngay lập tức, nhưng cậu nghĩ lại, đó là bạn của Hạ Bình Ý.

“Vậy thì đi cùng đi,” cậu nói.

Nghe cậu trả lời, Hạ Bình Ý cũng không ngạc nhiên. Kinh Xán không phải người coi mình là trung tâm, nếu anh nói với cậu có người khác muốn đi cùng, dù cậu có muốn hay không cũng sẽ đồng ý. Cũng như lần đi về cùng hai cậu bạn chuyên thể dục kia, Hạ Bình Ý thấy cậu im lặng một lát mới trả lời cũng hỏi lại, có phải cậu thấy không thoải mái không, nhưng lúc đó cậu chỉ cười, nói: “Không sao mà”.

“Kinh Xán,” Hạ Bình Ý nhìn cậu, mấp máy môi, hồi lâu sau vẫn chưa biết nên nói gì. Cuối cùng anh thở dài, vò đầu Kinh Xán.

Anh không biết nên nói với Kinh Xán thế nào, nhưng mỗi lần thấy Kinh Xán đắn đo suy nghĩ, anh đều mong Kinh Xán khi ở cùng anh đừng lễ phép, đừng suy nghĩ rồi cho anh một “đáp án tiêu chuẩn”. Câu hỏi của anh không phải đề thi, anh cũng không cần Kinh Xán phải được tròn điểm. Cũng như vừa rồi khi Kinh Xán nhét máy bay vào cổ anh, dù Hạ Bình Ý đuổi theo cậu, nói muốn tính sổ với cậu, trông anh tức giận vậy thôi, nhưng anh thật sự rất thích một Kinh Xán tùy ý như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, đến khi hai người ra bãi gửi xe, dắt xe điện ra ngoài, Hạ Bình Ý mới nói: “Nếu cậu chỉ muốn hai người chúng ta đi thì cho tôi biết, cậu không cần gượng ép mình làm chuyện này”.

Kinh Xán sửng sốt, chậm rãi nghiền nát câu nói này, rồi tiêu hóa.

Họ cùng nhau dắt xe ra khỏi trường. Kinh Xán không đáp lại, Hạ Bình Ý cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà cười hi hi nói sang chuyện khác.

Ngồi trên ghế sau quen thuộc, xe điện chạy trên con đường hai người đều rất quen thuộc. Lúc này Kinh Xán mới ngồi đằng sau chậm rãi lắc đầu, không biết là đang trả lời chính mình hay trả lời Hạ Bình Ý vốn không nhìn thấy cậu.

Cậu luôn nghĩ đây không phải gượng ép, mà là sửa đổi.

Họ hẹn nhau vào cuối tuần, với Kinh Xán, hôm nay là một ngày phấn khởi lâu rồi mới có. Cậu dậy từ lúc sáu giờ, chuẩn bị cho mình một bữa sáng thịnh soạn, để lát nữa mình có nhiều sức hơn, cậu còn cố ý uống thêm một chai sữa. Trong tủ lạnh của cậu lúc nào cũng trữ sữa tươi thanh trùng, Kinh Xán rất cố chấp với một vài chuyện, ví dụ như cậu chỉ uống loại sữa thanh trùng hạn sử dụng vài ngày, không uống sữa tiệt trùng có hạn sử dụng dài bán theo thùng trong siêu thị. Tống Ức Nam biết vậy, nên trước khi Kinh Xán qua đây ở, cô đã đặt loại sữa giao tới hằng sáng cho cậu.

Một tiếng sau đó Kinh Xán không làm gì khác, cậu lục hết những bộ quần áo cậu thấy ổn ra rồi thử một lượt, ngay trước lúc Hạ Bình Ý đến, cậu vừa kịp chọn được bộ đồ ngầu nhất.

Lúc ra khỏi nhà vừa vội vàng và tung tăng, vai cậu quệt qua chiếc chuông gió treo trên cửa, tiếng chuông lanh lảnh bao quanh, chen chúc nhau, cậu chạy như bay về phía người đứng ngoài cửa.

Dù Kinh Xán đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi gặp Hạ Bình Ý, cậu nhận ra hình như mình vẫn thua rồi. Hôm nay Hạ Bình Ý mặc một chiếc áo hoodie màu đen, trên ngực là mấy chữ tiếng Anh màu trắng được thêu rất nhỏ, chắc là tên nhãn hiệu, áo khoác cũng màu đen, bên dưới là chiếc quần kaki màu nhạt. Thật ra đây là cách phối đồ rất bình thường thôi, nhưng hôm nay Hạ Bình Ý lại đội một chiếc mũ lưỡi trai dây dài màu đen.

Ngày Kinh Xán quyết định ở lại thành phố này, Hạ Bình Ý cũng đội chiếc mũ ấy.

Vầng trán và xương lông mày của Hạ Bình Ý đều rất đẹp, lại thêm đường nét và góc cạnh xương hàm cực kỳ sắc nét, đội mũ lưỡi trai là hợp nhất luôn. Chẳng bù cho Kinh Xán, lần nào đội mũ như vậy cũng giống học sinh tiểu học đi chơi xuân.

Kìm mạch suy nghĩ nhốn nháo lại, Kinh Xán khóa cổng nhà. Vừa quay người lại, cậu mới nhận ra vừa rồi mình chỉ lo nhìn quần áo có đẹp hay không, mà quên không để ý quần áo có túi không. Cậu cầm điện thoại và chìa khóa, sờ soạng khắp người một lượt, xác nhận trên người mình không có chỗ nào để được hai thứ này.

“Cậu đợi tôi một lát nhé,” cậu nhăn nhó nói: “Tôi vào thay áo khoác đã”.

“Thôi,” Hạ Bình Ý ngồi trên xe, xòe tay về phía cậu: “Đưa tôi cầm cho”.

Kinh Xán đưa đồ trong tay cho anh, Hạ Bình Ý nghiêng người, cất đồ vào túi quần bên phải.

Gọi là trường đua xe, nhưng thật ra nó nằm ngay trong quảng trường trung tâm, có mấy đường đua, thiết bị ở đường đua không chuyên nghiệp lắm, hình dáng và các khúc cua được vạch men theo mép cỏ, chia thành ba cấp là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đường đua sơ cấp có hình dáng gần giống chữ M, đoạn khó nhất là khúc cua kẹp tóc ở giữa. Đường đua trung cấp và cao cấp thì khó hơn, nhất là cao cấp, cơ bản chỉ dành cho người thường xuyên đua xe kart thi đấu với nhau.

Khi họ đến nơi Vương Tiểu Vĩ đã chờ sẵn ngoài cổng quảng trường rồi, còn dẫn cả Vương Tiểu Y theo. Tối qua Vương Tiểu Vĩ gọi điện cho Hạ Bình Ý, nói Vương Tiểu Y biết chuyện họ định đi lái xe kart rồi, cũng muốn đi theo.

Thấy họ đi tới từ phía xa, Vương Tiểu Y lập tức nhảy cẫng lên kéo tay anh trai mình: “Sao anh không nói em biết bạn anh đẹp trai dữ vậy? Anh nói sớm thì em đã mặc đẹp hơn rồi”.

Vương Tiểu Vĩ nghe vậy bèn nhìn về phía hai người đang sóng vai đi tới, ai cũng rất đẹp trai. Nhưng có lẽ vì ở trường trung học số bảy, bạn bè xung quanh đều mụ mị trong việc học, cậu ta chưa từng thấy cảnh mấy bạn nữ thì thầm to nhỏ, bừng bừng hứng khởi khi thấy một anh chàng đẹp trai, cũng chưa bao giờ có vụ bình chọn hotboy trường như trong phim thần tượng. Mọi người đều khá bình tĩnh, cùng lắm thì khi nói chuyện với người đẹp trai, thái độ của các bạn nữ sẽ tốt hơn thôi. Vương Tiểu Vĩ nghĩ, trái lại thì đám con trai còn cuồng nhiệt hơn, thẳng thắn hơn, họ sẽ bàn tán, xô đẩy nhau để nhìn một cô gái xinh đẹp trên sân trường, ví dụ như Ôn Tương Doanh. 

Dường như lên cấp ba rồi, nhất là lớp mười hai, phần nhiều tình cảm thầm mến đều được cất vào trong chiếc hộp thanh xuân, các bạn gái cũng trưởng thành hơn phần nào, không còn ôm giấc mơ công chúa nữa. Nhưng các chàng trai lại sẵn lòng hóa thân anh hùng cái thế, tức giận vì người đẹp bất cứ lúc nào.

Khi Vương Tiểu Vĩ đang suy nghĩ lung tung, Hạ Bình Ý và Kinh Xán đã đến trước mặt họ. Vương Tiểu Y không đợi họ giới thiệu đã nói trước: “Chào các anh ạ, em là Vương Tiểu Y, em gái Vương Tiểu Vĩ, các anh gọi em Tiểu Y là được ạ”.

Hạ Bình Ý gật đầu, nói: “Hạ Bình Ý”.

Nói xong, anh nhìn sang Kinh Xán. Kinh Xán mím môi thành một đường thẳng, Hạ Bình Ý chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra cậu đang dùng bao nhiêu sức. Vậy nên anh chỉ vào Kinh Xán, nói với Vương Tiểu Y: “Kinh Xán”.

Kinh Xán nghe vậy bỗng ngẩng lên nhìn anh, vẫn chưa thôi mím môi.

Đua xe kart tính theo giờ sử dụng của từng chiếc xe, không biết hôm nay là ngày vui gì của ông chủ mà lại có khuyến mãi. Nhưng có lẽ ông chủ đã nghiên cứu rất kỹ mấy ưu đãi này rồi, hắn lên một danh sách gồm mười ưu đãi như thể khoe khoang, nhưng có chín ưu đãi trong số đó chú thích là không được dùng chung với các ưu đãi khác, không biết là muốn “hành” khách hàng hay “hành” nhân viên tính giờ nhà mình đây.

Đứng trước bảng ghi ưu đãi, Vương Tiểu Vĩ chỉ đọc thôi đã thấy mắt sắp nổ tung.

“Cái quần què gì vậy?”. Khó khăn lắm mới có ngày không cần làm đề mà lại phải vừa đọc hiểu vừa tính tiền ở đây, Vương Tiểu Vĩ nghĩ cuộc sống của ông chủ dạo này không được suôn sẻ cho lắm.

Hạ Bình Ý cũng nhíu mày, dù anh có thể tính từng phương án một rồi so sánh với nhau, nhưng Hạ Bình Ý không đủ kiên nhẫn, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, anh đọc được hai dòng đã thấy chán.

“Cứ loại nào giảm giá đơn giản nhất thì chọn cái đó vậy”.

Anh lên kế hoạch, hẹn mọi người, cũng đã nói với Vương Tiểu Vĩ là mình trả tiền, vậy nên Hạ Bình Ý nói vậy xong bèn đi thuê xe trả tiền luôn.

Kinh Xán nhìn giá tiền trên bảng, lần đầu tiên cậu đua xe kart, không ngờ lại đắt vậy. Nghĩ hồi, Kinh Xán đuổi theo Hạ Bình Ý,

“Chúng ta chơi bao lâu thế?”.

Hạ Bình Ý nhìn đồng hồ: “Chắc là bốn tiếng, chơi đến mười hai giờ hơn thì đi ăn. Cậu mới lái lần đầu, chơi lâu quá cũng không chịu được”.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa sổ thuê xe. Thấy Hạ Bình Ý định trả tiền luôn, Kinh Xán bèn giữ tay anh lại.

“Vậy thì thuê hai chiếc tặng cả voucher và thêm thời gian đi, đều thuê ba tiếng. Sau đó chiếc xe thứ ba thì không dùng voucher, thời gian được tặng có thể chia cho những xe khác, chia đều thời gian cho hai xe đằng trước, thuê bốn tiếng. Tính ra làm vậy thì ba chiếc xe đầu đều có bốn tiếng, chiếc thứ tư thì dùng voucher từ hai chiếc xe đầu tiên”.

Hạ Bình Ý vừa nghe vừa tính, tính sơ qua đã thấy chắc chắn rẻ hơn ưu đãi giảm giá trực tiếp một chút. Anh nhướng mày, xoa đầu Kinh Xán: “Thông minh lắm”.

Mua vé theo lời Kinh Xán xong, Hạ Bình Ý nhận tiền thừa, nói với cậu: “Đi, mua ít đồ ăn, lát nữa sẽ đói đấy”.

Lối ra của chỗ mua vé nối liền vào một cửa hàng, Hạ Bình Ý lấy hai chiếc làn, đưa Vương Tiểu Vĩ một chiếc, bảo cậu ta chọn mấy thứ Vương Tiểu Y thích ăn. Cô bé chạy thẳng sang khu đồ ăn nhiều calo, còn Hạ Bình Ý và Kinh Xán thì xách làn sang khu đồ uống mua nước.

“Cậu muốn ăn gì?”, mua nước và đồ uống xong, Hạ Bình Ý chỉ vào kệ hàng bên sườn, hỏi Kinh Xán: “Ăn chocolate không?”.

Kinh Xán lắc đầu.

“Vậy cậu chọn mấy thứ mình thích đi”.

Kinh Xán nhìn quanh vài lần, chạy thẳng đến kệ hoa quả sấy. Thấy cậu lấy hai lọ chuối sấy, Hạ Bình Ý lấy làm lạ, anh cầm túi xoài sấy lên, hỏi: “Không lấy xoài sấy à?”.

Phải biết rằng lần đầu tiên Kinh Xán tỏ ra thích gì thứ đó với anh, là lần cậu tặng anh một quả xoài. Vậy nên Hạ Bình Ý nghĩ hiển nhiên rằng, Kinh Xán thích ăn xoài.

“Không đâu,” Kinh Xán nói: “Chuối sấy ngon hơn”.

Hạ Bình Ý dừng một lát, đặt gói xoài sấy lại kệ hàng, sau đó anh đặt tay lên vai Kinh Xán, xoay cậu đứng thẳng trước mặt mình.

“Tôi hỏi cậu, cậu thích ăn quả gì nhất?”.

“Xoài”.

Hạ Bình Ý đã đoán trước được, anh gật đầu, hỏi tiếp: “Thích ăn hoa quả sấy nào nhất?”.

“Chuối sấy”.

Vậy xoài sấy có tội tình gì?

Trả lời xong, Kinh Xán thấy Hạ Bình Ý ngập ngừng, bèn hỏi: “Có vấn đề gì à?”.

Hạ Bình Ý búng ngón tay: “Không có vấn đề gì hết, rất hợp lý”.

Hạ Bình Ý vẫn là người thanh toán, Vương Tiểu Vĩ giả dối cảm thán Hạ Bình Ý không cho cậu ta cơ hội mời mọi người một hồi, sau đó tự giác làm cu li, xách cả túi đồ ăn to.

Cạnh bàn thu ngân có một sạp bán đá bào nhỏ, Hạ Bình Ý thấy vậy, hơi ngạc nhiên.

“Lâu lắm rồi tôi chưa thấy sạp bán kiểu này”.

Anh nhớ cứ đến mùa hè, trước cổng trường tiểu học sẽ có mấy sạp đá bào thế này. Mấy đứa trẻ con lúc đó cứ tan học là đứng ì trước cổng trường, đòi bố mẹ mua cho, nhưng lúc nào người lớn cũng chỉ lấy lý do là “có phẩm màu”, “buốt lắm” gì gì đó, không nhất thiết thì sẽ không mua. Lúc đó món này còn rẻ lắm, một bát chỉ năm hào hoặc một tệ.

Vương Tiểu Vĩ và Vương Tiểu Y đúng là anh em, hai người họ không hẹn trước mà cùng sáp lại xem. Hạ Bình Ý đang định đi tiếp, bỗng thấy Kinh Xán đăm đăm nhìn sang bên đó.

Ánh mắt này rất quen thuộc, anh ngẫm nghĩ, nhớ tới gà cốt lết.

“Chúng ta cũng qua đó xem đi,” Kinh Xán kéo tay áo anh, chủ động nói.

Sau nhiều năm, bát đựng đá bào đã tốt hơn nhiều rồi. Trước đây toàn là loại cốc nhựa trong dùng một lần, mềm oặt, sơ sẩy một chút là bóp méo được luôn, giờ đã đổi thành bát giấy dùng một lần, trông chắc chắn hơn nhiều. Hạ Bình Ý rướn người lên nhìn, nguyên liệu cũng đa dạng hơn nhiều, chẳng qua vẫn không thiếu bóng chất tạo màu.

Vương Tiểu Y muốn ăn nhưng không dám ăn, Vương Tiểu Vĩ sợ cô ăn lại đau bụng, đang khuyên cô hết nước hết cái. Kinh Xán không chớp mắt nhìn động tác của chủ quán, cuối cùng, khi chủ quán rắc đậu đỏ lên chóp “ngọn” đá bào vốn đã được cho rất nhiều nguyên liệu, cậu nghiêng đầu, nhìn sang Hạ Bình Ý.

“Tôi muốn mua một bát”.

Giờ là tháng mười một, nhiệt độ hôm nay cũng không cao, lại thêm tháng trước Kinh Xán vừa mới sốt, Hạ Bình Ý lập tức nhíu mày không đồng ý.

“Thôi đừng, toàn là đá thôi,” Hạ Bình Ý nói: “Lát nữa cậu còn chơi ngoài trời, còn lái xe nữa, lạnh lắm. Hơn nữa cậu nhìn đi…”

Sợ chủ quán nghe thấy, Hạ Bình Ý cúi đầu nói nhỏ bên tai Kinh Xán: “Mấy loại quả đỏ này toàn là chất tạo màu thôi”.

Vương Tiểu Vĩ vừa khuyên em gái xong, thấy Hạ Bình Ý cũng bước lên con đường khuyên nhủ, cậu ta lập tức chạy qua hóng.

Kinh Xán lại nhìn đá bào, như thể đang ngẫm nghĩ những gì Hạ Bình Ý nói. Hạ Bình Ý kiên nhẫn đợi cậu, thầm nghĩ nếu Kinh Xán muốn ăn thật thì mua cho cậu một bát, nhưng không thể cho cậu ăn hết bát to như vậy được.

Im lặng nhìn chủ quán làm một bát khác, Kinh Xán bấu tay lên mép tủ xe đá bào, nhìn Hạ Bình Ý.

“Mua một bát đi mà,” Kinh Xán nói nhỏ.

Nghe Kinh Xán nói vậy, Vương Tiểu Vĩ rùng mình, con tim thét gào: Cậu ấy thêm “đi mà” kìa! Không nói chuyện tử tế mà thêm “đi mà” kia kìa! Hạ Bình Ý mau nói cậu ấy đi!

Không che đậy được sự hóng hớt nữa, đến Vương Tiểu Y đứng cạnh cậu ta còn không chịu nổi nụ cười thiếu đòn của anh trai mình. Cô đá mũi chân vào đùi Vương Tiểu Vĩ, lườm cậu ta cháy mặt.

Vương Tiểu Vĩ mặc kệ sự nhắc nhở của em gái, cậu ta dán mắt vào mặt Hạ Bình Ý, đợi màn cảnh cáo đặc sắc của anh.

Nào biết, Hạ Bình Ý im lặng vài giây, rồi nói: “Được rồi, vậy thì một bát”.

Đờ mờ…

Nụ cười vụt tắt trên môi, Vương Tiểu Vĩ trố mắt nhìn Hạ Bình Ý lấy tiền, thầm nghĩ: Đờ mờ, hôm qua cậu đâu có nói vậy!

“Tôi tự mua được”. Thấy anh định trả tiền, Kinh Xán ngại ngùng cản lại. Cậu không định nhờ Hạ Bình Ý mua cho cậu.

“Tôi mua cho,” Hạ Bình Ý đã lấy mười tệ ra trước rồi: “Tôi dùng tiền cậu tiết kiệm cho tôi để mua cho cậu ăn, lát nữa tôi cũng ăn mấy miếng”.

Kinh Xán không nói nữa, nhìn Hạ Bình Ý trả tiền, sau đó đợi chủ quán làm bát của cậu.

Phía trên mỗi bát đá bào đều được cắm một chiếc ô giấy trang trí nhỏ, đây cũng là một trong những lý do Kinh Xán muốn mua nó. Kinh Xán rướn cổ lên nhìn túi đựng ô đủ màu, sau đó cậu hơi nghiêng người sang bên phải, nói nhỏ với Hạ Bình Ý: “Tôi muốn cái ô màu xanh lá cây”.

Hạ Bình Ý nhìn cậu, rồi quay sang nói lại với chủ quán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.