Ngay ngày hôm sau Linh Tâm bắt đầu đến làm việc ở môi trường mới. Cô không đồng ý việc Quốc Hưng đưa đón mình tận nơi, cũng không muốn công khai quan hệ của hai người. Cô muốn chứng minh năng lực của bản thân chứ không phải nhờ vào quan hệ mới vào được công ty, anh đồng ý với yêu cầu của cô.
Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào trong công ty thì gặp ông Quý và bà Mai, hai người nhìn cô một lúc rồi hỏi.
-Linh Tâm, cháu đến đây có chuyện gì không?
Cô cúi đầu chào, lễ phép nói.
-Cháu đến đây làm việc ạ, hôm qua đến phỏng vấn vị trí thư ký của phó giám đốc kinh doanh.
Ông Quý gật đầu, ông đã hiểu chuyện này rồi.
-Cháu có biết Quốc Hưng là phó giám đốc kinh doanh?
Cô thành thật trả lời.
-Biết ạ, là anh ấy bảo cháu đến đăng ký vị trí này.
Bà Mai khẽ lắc đầu.
-Đúng thật là, nó không xa bạn gái của nó được giây phút nào cả.
Cảm thấy đứng ở nơi này, nói chuyện thân thiết với lãnh đạo cấp cao của công ty thì không hợp tình cho lắm, cô không muốn mọi người biết đến.
-Vậy cháu xin phép, để người khác thấy như này không hay cho lắm ạ. Cháu muốn chứng minh cho mọi người thấy là vào được đây nhờ năng lực của mình, nên xin cô chú đừng tiết lộ chuyện cháu là bạn gái của anh ấy nhé.
Cô chào hai người rồi đi vào trong, ông Quý nhìn sang bà Mai hài lòng nói.
-Thật là hiểu chuyện, đúng không?
-Ừ, không khoe khoan thân thế là tốt, chúng ta cũng vào trong thôi.
Linh Tâm được trưởng phòng Khải giới thiệu với mọi người, còn tận tình sắp xếp cho cô một vị trí gần với phòng phó giám đốc, chỉ cần đi vài bước chân là có thể đến. Trong lúc trưởng phòng Khải đang hướng dẫn công việc cho cô, Quốc Hưng từ trong phòng đi ra, lạnh nhạt nói.
-Cô ấy sẽ làm việc với tôi, nên tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cô ấy. Anh đi làm việc của mình đi.
-Được, vậy tôi xin phép.
-Người mới, vào phòng tôi một lát.
Linh Tâm ngơ ngác rồi gật đầu, nhìn biểu cảm của mọi người giống như đang khích lệ và cổ vũ. Cô cảm thấy thật lạ, chỉ là vào phòng phó giám đốc chứ đâu phải vào núi đao biển lửa. Cô vào phòng và đóng cửa lại, Quốc Hưng lập tức ôm cô vào lòng nói.
-Sao em lại để trưởng phòng Khải lại gần mình như thế?
-Anh ghen à?
-Ừ, ghen đấy, lần sau tránh xa anh ta ra, có vợ rồi mà không biết ý tứ gì cả.
-Trời, anh ta đứng cách em 3 bước chân, như thế cũng là gần à?
-Ừ, thôi vào đây, anh hướng dẫn cho em.
Anh lấy ghế cho cô ngồi cùng bàn làm việc với anh, sau đó đi lấy một xấp tài liệu đến.
(Truyện được đăng độc quyền tại fb: Lan Lan)
-Anh sẽ chỉ cho em tận tâm, tận tình, sớm trở thành trợ thủ đắc lực của anh.
Cô nghịch ngợm hỏi.
-Vậy lương cao không?
-Cao, rất cao, được chưa em yêu, thẻ lương của anh đưa cho em luôn nhé, vậy có đủ không?
-Hi, em đùa thôi.
Hai người ngồi kế bên nhau, anh lấy ra một bộ tài liệu và nói.
-Lát nữa em thống kê cái này cho anh, em làm được không?
-Được ạ.
-Có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé! Lát nữa 9h họp, 2h chiều đi gặp đối tác với anh, tối 6h đi tiệc, em nhớ thu xếp công việc và lên lịch nhé, sẽ vất vả đấy.
-Không sao, em làm được ạ. Bây giờ em ra ngoài thống kê tài liệu này nhé, ngồi ở đây không ổn lắm.
-Được rồi, em đi đi.
Linh Tâm ra bên ngoài, vừa ngồi xuống liền cho một chị nhân viên tên Tú ngồi kế bên hỏi nhỏ.
-Phó giám đốc có làm khó em không, nhân viên ở đây đều sợ huống hồ một người mới như em.
Thì ra là do mọi người lo lắng cô sẽ bị anh làm khó dễ, cô nói.
-Rất căng thẳng, rất áp lực ạ.
-Không sao đâu, em chỉ cần cố gắng làm tốt công việc. Bởi vì đây là công ty có đãi ngộ khá tốt, chỉ cần em có biểu hiện xuất sắc, lương thưởng không thành vấn đề.
-Em biết rồi, em cảm ơn chị.
-Ừ, có gì không hiểu cứ hỏi chị hoặc trưởng phòng Khải nhé. Chào mừng Linh Tâm đến với phòng làm việc của chúng ta.
Sau 30 phút, cô cũng đã làm xong bảng thống kê khá dài, in ra và đến phòng phó giám đốc. Cô đứng bên ngoài gõ cửa, bị giọng nói có phần nghiêm túc của anh làm cho buồn cười.
-Vào đi.
-Em làm xong bảng thống kê rồi này, phó giám đốc xem giúp em với.
-Không cần gọi anh như vậy, anh không quen.
-Vậy gọi thế nào đây?
-Gọi anh yêu đi.
-Thôi, em xấu hổ lắm.
-Haha, được rồi đưa anh xem.
Anh chăm chú nhìn một lát rồi chỉ vào số liệu trên giấy.
-Chỗ này em chỉnh lại một chút là được rồi. Lát nữa chúng ta họp, anh sẽ gửi em tài liệu, photo ra 10 bảng nhé.
-Vâng, em biết rồi. Mà anh này, anh uống gì không, trưa em đặt cùng với mọi người của phòng chúng ta.
(Truyện được đăng độc quyền tại fb: Lan Lan)
Anh cười thích thú.
-Em mời nước sao, vậy anh chọn ly nào đắt nhất mới được.
-Hừ, em mới đi làm còn chưa có lương đấy.
-Không phải lương của anh cũng là của em sao. Em yêu cứ đặt thoải mái, anh lo tất. Mau đi làm việc đi, kẻo lát nữa không kịp giờ họp.
-Vâng ạ.
Cuộc họp diễn ra hơn nửa tiếng, vừa họp xong thì shipper cũng giao đồ uống đến nơi. Cô nhiệt tình mời nước với mọi người, cả phòng vui lên hẳn sau cuộc họp căng thẳng đó. Cô rón rén vào phòng của anh, đặt ly nước lên bàn.
-Ly đắt nhất của sếp, thấy em có thành ý không?
Anh cầm lên uống một ngụm, gật đầu nói.
-Rất ngon, tối mai anh mời cả nhà em đi ăn nhà hàng nhé, chúc mừng em có công việc mới.
-Cần gì phải như thế.
-Sẵn tiện anh ra mắt gia đình luôn, em mau cho anh số điện thoại của chú Nam đi, anh gọi một cuộc.
-Được thôi, tối mai em lại có lộc ăn rồi.
Cô đưa số điện thoại của chú Nam cho anh rồi ra bên ngoài. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cô xem lại một số vấn đề vừa rồi anh nhắc đến, cẩn thận ghi chép. Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa, chị Tú, trưởng phòng Khải và một vài anh chị nữa rủ cô đi ăn trưa. Cô đồng ý, vì mình là người mới, hòa đồng và niềm nở với mấy anh chị đi trước cũng là điều nên làm. Ngay lúc đó Quốc Hưng đi ra, nhìn nhóm người chuẩn bị rời khỏi, anh đứng lại hỏi.
-Mọi người đi đâu đấy?
Trưởng phòng Khải xởi lởi nói.
-Chúng tôi đi ăn trưa, phó giám đốc muốn đi cùng không?
Anh ta chỉ mời cho có lệ vậy thôi, chứ hồi nào đến giờ Quốc Hưng đâu có đi chung. Nhưng bây giờ có Linh Tâm ở đây, anh đương nhiên không từ chối.
-Được thôi, chúng ta đến nơi nào.?
Trưởng phòng Khải, Tú lập tức đơ người, hai người cũng đâu ngờ có trường hợp này. Chị Tú đáp.
-Quán ăn … mới mở cách đây 2 con đường.
Vậy là phó giám đốc cùng với nhân viên đến quán ăn, trùng hợp sao chỗ ngồi của anh và Linh Tâm gần nhau. Mọi người có vẻ không được tự nhiên lắm thì phải. Anh ho khan hai tiếng rồi nói.
-Mọi người cứ tự nhiên, đây là ngoài giờ làm việc, đừng có đề phòng tôi như vậy.
Nói thế thôi chứ đi ăn với sếp cũng sợ lắm, sếp hài hước vui tính thì khác, sếp mặt lạnh thì khác. Mọi người ăn cơm trong im lặng, lâu lâu mới nói vài câu để xua đi bầu không khí kỳ lạ này. Anh là con trai của chủ công ty, nên mọi người e dè, đâu dám sỗ sàng, tám chuyện. Sau chuyện này, chắc trưởng phòng Khải không dám mời anh thêm lần nào nữa.
2h chiều Quốc Hưng đưa Linh Tâm đi gặp đối tác, người này chính là Văn. Kể từ vụ của Ánh và anh ta, anh đã bắt đầu không có cảm tình nữa. Nhưng hợp đồng đã ký, chuyện cần làm cũng phải làm, không gặp nhau là không được. Văn cứ nhìn chằm chằm vào Linh Tâm khiến cô và anh rất khó chịu, anh ta nói.
(Truyện được đăng độc quyền tại fb: Lan Lan)
-Đây là thư ký mới của cậu à, rất xinh.
Văn chỉ biết Quốc Hưng có người yêu nhưng lại không biết mặt của Linh Tâm. Anh ta cũng không ngờ đến cô thư ký này chính là bạn gái của anh. Quốc Hưng đã khó chịu ra mặt, bàn công việc thì không bàn, anh hờ hững nói.
-Giám đốc Văn có hứng thú với bạn gái của tôi sao?
-Bạn … bạn gái cậu?
-Đúng vậy, yêu cầu anh thu lại ánh mắt ham muốn của mình, nếu không thì chúng ta chẳng cần hợp tác với nhau làm gì?
Văn thu lại ánh mắt, tập trung vào tài liệu có trên bàn.
-Nãy giờ tôi chỉ đùa chút thôi, bây giờ chúng ta bàn việc đi.
Lúc xong việc, ngồi vào trong xe rồi, anh đột nhiên nói.
-Em có thể nào bớt xinh đẹp được không, cứ thấy người đàn ông nào nhìn em như vậy anh không chịu được.
Linh Tâm phì cười, lấy một viên kẹo trong túi ra đút cho anh.
-Hạ hỏa đi nào, gương mặt em là cho cha sinh mẹ đẻ ra, làm sao thay đổi. Với lại anh cũng rất đẹp trai, em đâu thể ngăn các cô gái nhìn anh được chứ. Vậy nên, anh đừng có suy nghĩ như vậy, chỉ cần họ không làm gì chúng ta là được thôi.
-Ừm, là anh suy nghĩ không thấu đáo, chúng ta về lại công ty. Chiều anh đưa em đi chọn váy với cả trang điểm nữa, em càng xinh đẹp anh lại càng tự hào vì có bạn gái như em.
-Anh nói chuyện cứ ngọt như kẹo ấy.
-Không phải anh đang ăn kẹo sao?
Quốc Hưng kéo người cô qua, nhẹ nhàng hôn cô một cái. Đôi môi của cô khẽ run lên, cảm nhận được cả vị ngọt từ viên kẹo. Tay anh đỡ hai má của cô, càng hôn càng sâu, một lát sau anh khẽ miết nhẹ môi cô rồi buông ra, hôn nhanh thêm hai cái nữa mới hài lòng.
Anh nhanh chóng lái xe, còn cô mặt đỏ tía tai, hạ cửa kính xuống mong gió bên ngoài có thể hạ độ nóng trên gò má. Suốt đoạn đường trở về công ty, anh cứ cười mãi. Nhưng sau khi bước vào trong công ty, hai người trở thành cấp trên và cấp dưới, mọi người hoàn toàn không nhận ra điều bất thường gì giữa hai người.
Trên một chiếc xe hơi gần đó, Ánh nhắm mắt hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm vào công ty Hưng Mai, nơi anh và cô mới vào. Ánh hỏi thứ ký của mình.
-Tối nay phó giám đốc Hưng có đến tiệc rượu đó không?
-Có ạ, bên đấy có mời.
-Được, đưa tôi đến trung tâm mua sắm đi, tối nay tôi muốn mình xinh đẹp hơn chị ta.