Đương nhiên là Vĩnh không thể để Thuỵ Nhiên về nhà mình, anh sẽ chết trong sự ngỡ ngàng lẫn giận dữ của cô ấy khi biết Thạch Thảo là em gái anh. Anh càng không thể đưa Thuỵ Nhiên về nhà của chính cô, chỉ có kẻ điên mới làm như vậy. Vĩnh đã chọn hành động theo tính toán hợp lý của bản thân, ấy chính là đưa Thuỵ Nhiên đến khách sạn!
Khách sạn ấy nằm trên phố Cổ, cách xa khu vực mà anh sinh sống và Thạch Thảo làm việc, như vậy họ sẽ ít có cơ hội gặp nhau hơn. Tuy nói là khách sạn, nhưng nếu đem ra so với tiêu chuẩn của một khách sạn đã được đo ni đóng giày cho ngành F&B, thì nó chỉ đáng là một cái nhà nghỉ hạng sang.
Tuy Vĩnh cố tỏ ra mình không vướng bận gì, nhưng Thuỵ Nhiên vẫn nhìn ra được sự lúng túng trong cách tung hứng chìa khoá của anh, hay những lời nói đùa rất vô nghĩa mà anh nói ra trong lúc đợi thang máy. Điều đó làm cô muốn trêu chọc anh.
“Đêm nay chúng ta sẽ ngủ chung một giường ư?”
Vĩnh húng hắng: “Sao cô lại hỏi thế?”
“Thì anh thuê có một phòng mà.” Thuỵ Nhiên chỉ tay vào chùm chìa khoá mà Vĩnh đang cố lắc lư để che đi những bối rối của mình.
Vĩnh bật cười ha ha như một tên ngốc, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại dõng dạc tuyên bố lấy một phòng trong khi họ đi hai người. Cứ như thể họ đã vào khách sạn với nhau rất nhiều lần vậy.
“Thì đêm tôi sẽ về nhà mà.”
Thuỵ Nhiên à lên: “Ra là đêm mới về. Thế trước đó chúng ta sẽ làm gì?”
TING!!
May quá! Vĩnh thở phào nhẹ nhõm khi cửa thang máy mở ra. Nó đã cứu anh một bàn thua trông thấy. “Đến tầng của ta rồi, xem nào, ba linh tư à…Đây rồi!”
Thuỵ Nhiên khoanh tay lại quan sát từng cử chỉ thừa thãi mà Vĩnh đang làm. Ai mà ngờ được tay vệ sĩ lạnh lùng của cô, tay vệ sĩ luôn tỏ ra không quan tâm đến cô, tay vệ sĩ sẵn sàng phũ phàng với cô sau khi biết cô sống lại…giờ đây đang đưa cô vào nhà nghỉ. Và có vẻ như là anh ta thích cô.
Thuỵ Nhiên không phải kẻ ngốc, tuổi thật của cô đã hai mươi lăm rồi, cô có những nhận định rất rõ ràng về tình cảm của người khác. Tuy rằng cô chưa thực sự yêu ai, nhưng cô có thể nhìn ra được ai có tình cảm với mình. Ví dụ như tên ngốc đang cố gắng mở khoá một cách lâu la kia chẳng hạn.
Vừa bước vào, hành động đầu tiên của Thuỵ Nhiên là giật lấy cảnh cửa và đóng rầm nó lại. Sau đó cô đẩy Vĩnh vào tường, ép sát thân mình vào người anh. Ngọc không cao cho lắm, nên khi đối diện với Vĩnh Thuỵ Nhiên phải cố kiễng chân mới tới gần với môi của anh. Đôi mắt của cô như phủ một lớp sương mỏng, dù ở trong thân thể nào thì cô cũng sẽ có ánh mắt này. Cô đã quá quen với việc tỏ ra quyến rũ trước một người đàn ông nào đó rồi.
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chúng ta sẽ làm gì cho đến khi anh về?”
Vĩnh cố tựa lưng vào tường để né tránh đôi môi của Thuỵ Nhiên đang không ngừng dướn đến. Tim anh đập mạnh đến mức anh không còn biết là do sợ hãi hay là hồi hộp. Nhưng là gì thì lúc này, thời khắc này, anh cảm giác mình không còn là chính mình nữa. Anh như một đứa trẻ với linh hồn yếu đuối, dễ dàng bị dụ khị, dễ dàng bị mua chuộc, dễ dàng bị thôi miên.
“Nếu cô hôn tôi, đó sẽ là một sai lầm đấy.”
Thuỵ Nhiên im lặng.
“Tôi sẽ về trước khi đêm tới.”
Không nhịn được nữa, cuối cùng Thuỵ Nhiên phải rời khỏi anh và bật cười. Cô gập người xuống cười sảng khoái, tựa như vừa dẫn được bóng vào lưới của đối thủ.
“Tôi còn tưởng anh hết sợ điều đó rồi. Anh không biết ánh mắt lúc đó của anh buồn cười thế nào đâu.”
Vĩnh nghệt mặt ra, anh cố tưởng tượng mình lúc ngu ngốc thì sẽ thế nào. Rồi đột nhiên anh có chút tức giận.
Không nói không rằng, Vĩnh đi nhanh về tủ quần áo và quăng mạnh ba lô của cô ta vào đó. Anh không thương tiếc gì chúng đâu vì từ trước đến giờ chính cô cũng không quý trọng bất cứ điều gì cả. Vĩnh đóng sầm cửa tủ lại, quay ra nhìn Thuỵ Nhiên đã nửa nằm nửa ngồi trên giường từ lúc nào.
Anh nhắm hờ mắt, cố không phun ra một tiếng chửi. Nhưng đổi lại, anh cho rằng mình không thể để cô ta lấn lướt như thế được: “Nghe này nhóc, tuy tôi không hôn được nhưng tôi có thể làm nhiều chuyện khác đấy. Và cô không biết những chuyện đó sẽ nguy hiểm với một người được cho là mới mười bảy tuổi như cô đâu.”
Thuỵ Nhiên tỏ vẻ ngây thơ: “Chuyện gì mới được kia chứ?”
Vĩnh từ từ tiến tới, lên giường. Anh không cởi giày mà di chuyển bằng đầu gối của mình khiến cái giường rung lên bần bật. Thuỵ Nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô nhận ra mình không thể “rút quân” về được nữa. Mới chỉ nghĩ tới đó, thì cả người cô đã nằm dưới Vĩnh, hai tay cô bị anh ta kéo mạnh lên trên đầu, khoá chặt lại bằng những ngón tay đầy lực của anh.
“Cô chết một lần rồi mà chưa sợ sao?”
Thuỵ Nhiên nhíu mày. “Anh…anh tính làm gì tôi hả?”
Vĩnh nhếch miệng cười. Thuỵ Nhiên không nhận ra khi anh ta trở nên đểu cáng, anh ta lại có một sức hút lạ kỳ. Điều này mới thật nguy hiểm làm sao. Nghĩ vậy Thuỵ Nhiên liền nhắm mắt lại. Vĩnh được thể lấn tới, anh cúi sát người xuống, nhưng môi anh không tiến gần đến môi cô. Anh đặt nó ngay gần bên tai. Anh để hơi thở của mình kề sát nơi mà cô nghe thấy, để hơi thở của mình bị giữ lại nơi tóc cô.
Đối với phụ nữ, đây là một đòn chí mạng. Nó còn hơn nụ hôn, hơn cả làm tình… Nó là hành động gợi tình đến khó chịu. Như thể anh ta đang mời gọi con thú hoang bị giam nhốt sâu thẳm bên trong cô.
Anh nói: “Đừng nghĩ rằng tôi không bao giờ chống lại cô là vì tôi sợ. Tôi chỉ không muốn làm cô tổn thương thôi.”
Thuỵ Nhiên mở bừng mắt, cô hơi nghếch đầu ra để cố nhìn vào mắt anh. Anh ta đang nghiêm túc hay trêu chọc cô vậy?
Vĩnh ngẩng đầu lên, rõ ràng là khuôn mặt anh đã ôn hoà trở lại. Anh cũng buông tay cô ra và lăn người sang bên cạnh. Anh chỉ nằm cạnh cô và nhìn lên trần nhà, hai tay đặt trước ngực như muốn nói anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì xấu với cô.
“Tôi chỉ trả đũa lại trò đùa của cô thôi.”
Nhưng sao cô lại thấy hụt hẫng nhỉ? Khi anh nằm ngay bên cạnh cô, yên lặng, cô lại muốn một điều gì đó hơn thế.
Thuỵ Nhiên huých tay Vĩnh khi mắt cũng tập trung vào một điểm trên trần nhà giống anh: “Anh định ở giá cả đời sao? Đàn ông đàn ang ba mươi tuổi chưa có bồ, chưa hôn ai, chưa làm tình với ai sẽ bị coi là dở hơi đấy.”
“Chúng ta đều giống nhau mà, chúng ta đâu để ý gì đôi mắt hay cái miệng của thiên hạ.”
“Nhưng ít nhất anh cũng phải tìm một ai đó để…Hay là anh không có ham muốn với chuyện đó?” Thuỵ Nhiên hốt hoảng ngồi dậy, cô nhìn anh, che miệng kinh ngạc. “Anh không có khả năng làm chuyện đó hay là không có hứng thú gì với phụ nữ?” Rồi cô lại tự phản biện chính mình: “Không không, kể cả gay thì họ vẫn lấy vợ sinh con được cơ mà. Chắc chắn là anh không có khả năng đó rồi.”
Vĩnh cũng hốt hoảng không kém khi bị cô chụp cái mũ giời ơi đất hỡi ở đâu đó vào. Tại sao anh không thể hôn ai, hay cố không tỏ ra mình là một thằng khốn không làm hại cô ta lại bị cho rằng mất khả năng trời phú đó?
“Cô…” Vĩnh uất nghẹn ở cổ, anh không biết phải nói chuyện với cô ta thế nào. Rõ ràng là ở bên cô, anh nên im lặng và nghe cô nói thôi.
Thuỵ Nhiên đột nhiên chộp tay Vĩnh, sờ nắn. Khuôn mặt cô biểu lộ sự lo lắng tột độ: “Thế này cũng không có cảm giác gì sao?”
Vĩnh chưa kịp trả lời thì Thuỵ Nhiên không ngại ngần chạm tay vào ngực anh khiến anh giật bắn mình.
“Đây thì sao?”
“Này, cô…” Vĩnh cố ngăn cô ta lại.
Nhưng tất cả đều là vô nghĩa khi cô ta túm luôn vào đũng quần của anh như thể cô ta là bác sĩ nam khoa: “Thế còn đây?”
“Chỗ đó….” Vĩnh hét lên theo bản năng. “Sao cô có thể sờ vào chỗ đó hả?”
Thuỵ Nhiên cũng rụt tay lại ngay lập tức. Không phải vì sợ, mà là vì cô cảm thấy có cái gì động cựa ở đó. Như thể đó là một con trăn đang trườn bò, đang cố thoát ra, đang cố tấn công một con mồi mà nó đã ngắm rất lâu.