Thuỵ Nhiên cầm theo ba lô rồi rời đi trước ánh mắt bàng hoàng của cậu mợ. Cô biết trong ba lô của mình không có gì ngoài bao thuốc lá, điện thoại và tiền của Vĩnh. Nhưng như thế là quá đủ với cô lúc này.
Ngửa cổ lên nhìn toà cao ốc lừng lững, gió thổi qua mặt buốt rát. Thuỵ Nhiên có cảm giác mình đang đứng dưới chân một ngọn núi heo hút. Một âm thanh thoảng qua tai, cô nhớ mình đã nghe giai điệu này ở đâu đó rồi. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó là một hàng bán loa đài. Có thể thấy tất cả đều là hàng đã qua sử dụng. Người bán hàng cúi đầu ngồi trước lối ra vào, chăm chú xem Tiktok từ cái điện thoại được sản xuất từ bốn năm trước.
“We Can’t Be Friend” – Người bán hàng nhìn Thuỵ Nhiên nói vội, có chút phiền hà trong giọng nói.
Cô nhớ anh vẫn luôn mở sẵn bài hát này khi đến đón cô. Trong xe sẽ luôn có mùi kẹo ngọt, ghế phụ được ngả vừa với thế ngồi. Mọi thứ đều rất chuẩn chỉnh và đúng ý cô, cứ như thể anh đã quan sát và tìm hiểu cô từ rất lâu rồi. Khi người ta được nhận quá nhiều, người ta luôn nghĩ đó là điều đương nhiên. Chi đến lúc không được hưởng những thói quen ấy nữa người ta mới thấy tiếc.
Thuỵ Nhiên không nán lại quá lâu. Cô bước sang đường và đi vào toà nhà kia. Đây là nơi mà bố cô làm việc.
“Tôi muốn gặp ông Thìn.” Thuỵ Nhiên nói với bảo vệ.
“Thìn nào?”
“Trợ lý của ông Việt Quang.”
Người bảo vệ nhìn cô như thể cô là một kẻ mất trí. Ông không biết Thìn là ai, cũng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến. Mọi người chỉ hay bàn về Việt Quang thôi.
Thuỵ Nhiên có thể thấy được ánh mắt khinh khỉnh của người đàn ông này. Đó là ánh mắt mà cô vẫn hay nhìn đám người mà cô cho là ở dưới trướng mình.
“Cô là ai?” Người bảo vệ hỏi. “Gặp ông Việt Quang làm gì?”
“Tôi không gặp Việt Quang, người tôi muốn gặp là Thìn.”
Nếu nói gặp Việt Quang thì chắc chắn vô vọng. Bố cô sẽ không để bất kì kẻ nào mà ông không biết đến gần ông. Trừ khi kẻ đó làm ông phải chú ý. Thìn thì khác, ông ta chính là cái ra – đa dò mìn của bố. Nếu kẻ nào muốn đến gần bố thì phải bước qua ông. Vậy thì cô sẽ gặp ông ta trước.
“Tôi đã nói không có Thìn nào cả. Đừng có gây chuyện ở đây.”
“Vậy tôi sẽ ngồi đây đợi, không làm phiền ông.”
“Ra ngoài kia mà đợi.” Bảo vệ cố tình gây khó dễ cho Thuỵ Nhiên.
“Được thôi.”
Gió mỗi lúc một to, có vẻ như đêm nay trời sẽ trở lạnh hơn. Thuỵ Nhiên ngồi bệt dưới bậc thềm và nhìn những thanh niên mới lớn đang chơi trượt ván. Họ cười giòn tan sau mỗi lần làm được một động tác khó hoặc là ngã lăn ra vì động tác đó. Dù thế nào thì việc họ đang làm cũng sẽ khiến họ vui vẻ.
Thuỵ Nhiên tự hỏi cô đã bao giờ làm một việc gì đó cho riêng mình để cảm thấy thoải mái và vui vẻ hay chưa? Và câu trả lời vọng về chính là việc thuê Ngọc giết mình. Có một điều mà Thuỵ Nhiên nhận thấy, ấy chính là cô không quá mức tiếc nuối cuộc sống giàu sang trước kia. Dù bị nhiều người khinh ghét, nhưng cô lại không quá quan tâm đến sự khinh ghét ấy. Trước kia cô cứ nghĩ sự nghèo khó khiến con người ta cũng thấp hèn theo. Không, điều ấy thật sai trái. Người ta chỉ thấp hèn khi người ta có những ước muốn thấp hèn thôi.
“Cậu muốn trượt thử không?” Một cậu chàng chừng mười sáu, mười bảy tuổi ôm theo một longboard ra bắt chuyện với Thuỵ Nhiên.
Lúc này cô mới giật mình nhận ra mình đang ở trong cơ thể của một thiếu nữ mười bảy tuổi.
“Không, tớ chỉ xem thôi.” Cô lắc đầu đáp.
“Tớ ngồi đây nhé?” Cậu bạn ngồi xuống mà không đợi Thuỵ Nhiên đồng ý.
Cô cũng không có ý định sẽ trả lời.
“Cậu tên gì thế?”
“Nhiên, à, Ngọc.”
“Thế là gì?”
“Tuỳ ý cậu đi.”
“Cậu có hai tên à?”
“Có thể coi là vậy.”
“Tớ hay trượt ván ở đây, lần đầu tiên thấy cậu.”
Thuỵ Nhiên cũng chưa bao giờ đến đây. Bố không cho cô xuất hiện nhiều ở những nơi có ông. Dường như ông không thích người khác nhìn thấy cô. Người ta luôn nói rằng vì bố muốn cuộc sống của cô không bị người khác soi mói quá nhiều. Giấu cô đi cũng là một cách để bảo vệ cô.
“Cậu cứ làm việc của cậu đi, đừng để ý đến tớ. Tớ đang đợi người.” Thuỵ Nhiên nói.
“Đợi ai? Bạn trai à?”
“Nếu tớ nói đúng thì cậu sẽ buông tha cho tớ chứ?” Thuỵ Nhiên nhìn cậu ta, hỏi đầy ẩn ý.
Chàng trai không tức giận vì điều đó, cậu ta cười đầy hào sảng và không e ngại như tuổi trẻ mà cậu đang mang. “Cho tớ Facbook của cậu đi.”
“Tớ không dùng mạng xã hội.”
“Có người như vậy tồn tại trên đời á?”
“Người ấy đang ngồi trước mặt cậu đây.”
“Thú vị thật. Thế còn số điện thoại?”
“Tớ không muốn cho cậu.”
“Cho tớ đi mà.” Chàng trai ra vẻ van nài. “Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu.”
“Vậy xin số làm gì khi cậu không muốn làm phiền tớ?”
“Sao cậu phức tạp thế?”
“Nhưng cậu thích sự phức tạp này mà, đúng không?” Thuỵ Nhiên chống cằm, mơ hồ nhìn cậu trai. Cô không ngại để người khác phải lòng mình, những chàng trai luôn luôn thích cô sau lần đầu tiên nói chuyện. Chỉ trừ Vĩnh ra. Nhưng sau đó họ sẽ bám dịt lấy cô nếu biết cô là con gái của Việt Quang. Sự thinh thích trinh nguyên ban đầu sẽ biến chất thành một ham muốn xấu xa.
Chàng trai bật cười, mắt cậu nheo lại thành hình bán nguyệt. Người con gái trước mặt làm lòng cậu hân hoan đến lạ. Cứ như thể cậu gặp được một đối thủ xứng tầm. Tình cảm ở tuổi mười bảy cũng giống như khám phá một vùng đất mới. Mỗi vùng đất mà cậu đặt chân tới đều sẽ có những điều thú vị tiềm ẩn, làm cho kẻ lãng khách muốn tìm hiểu, muốn dấn thân.
“Cậu có muốn đi xem phim với tớ không?”
“Tớ không xem phim, không đọc sách, không thích la cà quán sá, không chịu được đồ ăn vỉa hè… Và đương nhiên, không thích tất cả những đề xuất của cậu.” Thuỵ Nhiên trả lời đầy thách thức.
“Này Thắng, tập trung chuyên môn đi và đừng tán gái nữa.” Nhóm bạn của Thắng ở đằng xa gọi.
Thắng đáp lại họ bằng một cái phẩy tay, rồi nói tiếp: “Cậu ngồi đây lâu chứ? Tớ sẽ ở đến mười giờ tối. Trong khoảng thời gian đó, hãy nhìn ngắm tớ, suy nghĩ về tớ và cho tớ một quyết định. Cậu yên tâm, tớ không phải người nhàm chán đâu. Tớ sẽ làm cho cậu vui.”
Thắng đứng dậy, nhảy lên cái ván trượt của mình. Trước khi thả mình trôi xuống dưới sảnh, cậu ta dành cho Thuỵ Nhiên một cái nháy mắt như bảo chứng. Thuỵ Nhiên chỉ biết lắc đầu và bật cười. Tuổi trẻ của họ thật tươi đẹp.
Đôi khi trong cuộc đời chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ thoáng qua như thế. Họ chỉ đến để lấp đầy một khoảnh khắc của chúng ta. Đôi khi chẳng làm ta nhớ gì về họ. Thuỵ Nhiên không ở lại lâu và cũng không suy nghĩ được gì về lời đề nghị của Thắng. Vì ngay sau đó, cô thấy ông Thìn từ toà nhà đi ra. Ông không đi cùng bố, và đi sang đường. Nhìn theo hướng mà ông đi thì có vẻ như ông định vào quán cà phê đối diện. Bố cô rất thích uống Espresso.
“Cháu là bạn của Thuỵ Nhiên, trước khi chết Thuỵ Nhiên có gửi cháu một bức thư. Nói rằng cháu phải đưa cho bố cô ấy bằng được.”
Ông Thìn quay lại nhìn cô gái đang nói rất nhanh như sợ ông sẽ đi mất. Ông nheo mắt, cảm thấy cô bé rất quen, không rõ là đã gặp ở đâu rồi.
“Thuỵ Nhiên sẽ không kết bạn với cháu.” Ông Thìn nói như thể hiểu Thuỵ Nhiên đến từng mạch máu.
Thuỵ Nhiên mở to mắt vì bất ngờ. Cô chưa bao giờ nói chuyện quá nhiều với Thìn, tại sao ông ta lại hiểu cô đến vậy?
“Rốt cuộc thì cháu muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu.”
“Cháu muốn chú chuyển bức thư này cho bố Thuỵ Nhiên. Dù cháu không phải là bạn của Thuỵ Nhiên, nhưng bức thư này chắc chắn là của cô ấy.”
“Tại sao con bé ấy phải gửi thư cho bố mình? Nó biết mình bị sát hại à?”
“Thuỵ Nhiên không bị sát hại kiểu đó.” Cô buột miệng nói, nhưng rồi phát hiện ra điều ấy sẽ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm. Cô hạ giọng xuống: “Thuỵ Nhiên không biết, chị ấy chỉ cảm thấy muốn chết sau khi bị bệnh thôi.”
“Tôi nhớ rồi.” Thìn vẫn giữ nguyên âm thanh không nóng không lạnh của mình. “Cháu là cô bé đã ngất xỉu ngay bên cạnh Thuỵ Nhiên.”
“Đúng vậy ạ.”
“Tôi sẽ cho cháu mười phút nhé. Ngồi kia đi.” Thìn chỉ tay về phía một cái bàn trống.
Thuỵ Nhiên lấy từ ba lô bức thư mà cô viết vội. Mục đích trong lòng dần trở lên rất mơ hồ. Cô cảm thấy như mình đang làm một việc rất sai trái.
Thìn mở bức thư của Thuỵ Nhiên ra đọc. Trong thư không có gì nhiều ngoài những lời oán hận và chửi bới. Có vẻ như Thuỵ Nhiên đang ngầm đổ lỗi cho Việt Quang. Rằng cái chết sắp tới của cô là do ông chứ không phải ai khác. Việt Quang có thể hiểu được phần nào vấn đề. Lúc gặp cô trong bệnh viện Việt Quang đã nói như cứa từng nhát dao vào tâm hồn yếu đuối của đứa con gái duy nhất. Sống đến tuổi này, thi thoảng Thìn vẫn phải ớn lạnh với sự vô tâm và tàn nhẫn của Việt Quang.
“Cháu có thể đi rồi.” Thìn cất bức thư vào túi ngực. Ông làm đứng dậy toan rời đi.
Thuỵ Nhiên vội nói: “Chú sẽ đưa nó cho ông ấy nữa.”
“Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nên để mọi chuyện trôi đi trong yên bình. Dù sao thì con gái của ông ấy cũng chết rồi.”
“Vậy nghĩa là chú sẽ không đưa bức thư đó cho Việt Quang?”
“Tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng nếu tôi không đưa thì cháu cũng phải hiểu cho tôi.”
“Hiểu thế nào ạ?”
“Chỉ với bức thư này, những lời chửi bới này cũng không khiến ông Việt Quang đau khổ đâu.”
Vẻ mặt của Thuỵ Nhiên tràn ngập thất vọng. Ông ta lại lần nữa nhìn ra được ý đồ của cô.
Thìn nói tiếp: “Vì Thuỵ Nhiên và Việt Quang không hề có quan hệ huyết thống nào cả.”