Ông Sinh đã nhận ra sự bất thường của cô cháu gái kể từ ba hôm trước. Ông thấy con bé khó chịu nhìn đĩa cá trắm kho mà nó từng rất thích. Thấy nó hỏi lại những câu mà nó vốn đã biết rất rõ câu trả lời. Thấy nó nói chuyện với vợ ông một cách khéo léo, và ma mãnh. Trông có vẻ nó không chống chế, nhưng ánh mắt lại đầy khinh thường và cay nghiệt. Tuy Ngọc không phải đứa trẻ do ông sinh ra, nhưng ông là một phần tạo nên con người nó. Sinh ngờ rằng sau khi biết nó mất trắng số tiền tiết kiệm của mẹ, nó đang ủ mưu kế để hại ông.
Sinh không vội đi tìm câu trả lời, ông cho rằng im lặng cũng là một cách để những sự thật phơi bày. Khi im lặng, ông có thể quan sát. Không có sự bất thường nào có thể trốn được trước ánh mắt soi xét của ông.
…
Bồn chồn. Đó là tất cả những gì có trong Vĩnh mấy ngày nay. Anh đã dứt áo ra đi ngay trong ánh mắt khẩn cầu của Thuỵ Nhiên. Anh đã chặt đứt hết tất cả những ham muốn mới chớm nở trong lòng về việc anh sẽ bảo vệ cô mà không cần gì hết. Anh làm thế vì trái tim anh muốn. Nhưng anh nói rồi đấy, anh đã chặt đứt hết tất cả rồi.
Đó là một cái vực sâu không lối thoát. Vĩnh nghĩ và nhìn điếu thuốc. Một cái vực sâu mà nếu anh nhảy vào, anh chẳng biết mình có thể sống sót mà trở ra hay không. Nhưng con quỷ ham muốn sẽ không bao giờ buông tha anh. Nó liên tục hiện ra, nhe cái nanh vuốt hắc ám cùng điệu cười quỷ dị để khiến lòng anh bùng lửa.
Căn phòng rất tối, rèm kéo kín bưng. Mâm cơm mà mẹ chuẩn bị đã nguội ngắt. Anh thường ăn sau khi cả nhà đã dùng xong bữa. Anh ngại những ánh nhìn kì vọng và đòi hỏi của ông bà già. Tất nhiên rồi, họ muốn anh lấy vợ, muốn anh có công việc ổn định. Nói chung là họ muốn anh sống và chết đi như một người bình thường. Vĩnh không muốn đáp ứng những kỳ vọng đó, vì nếu đáp ứng, anh sẽ làm họ thất vọng. Anh có thể tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ đứng trong toà án để phân chia tài sản với vợ không lâu sau khi cưới. Nếu không có đủ dũng khí thì anh sẽ bỏ trốn khỏi cái gia đình mà người ta nhìn vào và nói nó có đủ êm ấm với anh.
Một nụ hôn phớt nhẹ thể hiện tình yêu anh còn sợ, huống hồ là sự êm ấm không nằm trong phạm vi chịu đựng được của anh?
Chỉ là hình như anh đã có tình cảm với Thuỵ Nhiên.
Sự cố, tai nạn nghề nghiệp, điều không may… gọi là gì cũng được. Nhưng trái tim anh không còn là của anh khi nghĩ về cô. Tình cảm là một thứ chỉ có thể tưởng tượng được mà không định nghĩa được. Vì với mỗi người, nó lại mang một dáng hình khác. Vĩnh không cồn cào nhớ Thuỵ Nhiên, không đến mức phải gặp cô bằng được, nhưng anh hiểu được mình đã đau lòng thế nào khi thấy cô chết dần trong vòng tay.
Ba năm bảo vệ cô, anh đã luyện được tính bình thản. Sự sôi nổi, tự phụ đến mức kệch cỡm của cô như một dòng suối vắt ngang qua mảnh đất khô cằn là anh. Nó thấm dần, rồi làm cho những hoa cỏ mọc lên xung quanh. Tâm hồn anh đã có một chút màu sắc.
Chính vì thứ tình cảm này đang nảy nở, nên anh muốn chạy đi. Chỉ cần không ở cạnh, không nghe cô nói vu vơ, không thấy đôi mắt sáng trong nhưng chứa đầy ưu phiền đó là được. Nếu cô còn sống, anh sẽ âm thầm bảo vệ.
Cộc cộc
Một bàn tay mảnh mai gõ lên cửa khiến Vĩnh giật mình. Bàn tay đó lại bật điện. Ánh sáng nuốt chửng bóng tối vào trong họng, để lộ người đàn ông u uất ngồi dài trên ghế lười với một điếu thuốc kẹp ở ngón tay.
“Trông anh như sắp chết rồi ấy.” – Thạch Thảo mỉm cười nhìn anh trai mình. Cô ta luôn nhìn anh mình bằng một đôi mắt như trêu tức khi biết anh trai cố tình giấu nhẹm đi mối quan hệ của cả trước nhà ông Việt Quang,
“Muốn gì thì nói đi.”
“Dọn cơm chứ làm gì. Ở cái nhà này đàn ông đâu phải làm gì, phải không?”
“Tao sẽ tự dọn.”
“Từ khi con bé đó mất, nhìn anh thê thảm lắm biết không? Anh chẳng còn vẻ gì khốn nạn như cái hôm dửng dưng nhìn em gái mình bị nó đánh te tua nữa.”
“Muốn nói gì thì nói.” Anh đã muốn ngăn lại trận ẩu đả đó, nhưng anh không làm. Thạch Thảo đã nói nó sẽ nhận lấy mọi hậu quả cho việc làm của mình mà.
“Lúc nào cũng tỏ ra mình không quan tâm đến thế giới. Anh thích con nhỏ đó rồi đúng không?” Thạch Thảo khoanh tay lại, đứng choãi một chân ra và chiếu thẳng ánh mắt vào Vĩnh.
“Để anh mày yên một phút được không?”
Thảo chép miệng: “Ông anh tội nghiệp của tôi ơi, đến bố nó còn không đau buồn thì sao anh phải khóc thuê?”
Xem ra Thạch Thảo cũng mang trong mình sự khốn nạn giống anh. Con bé đó dửng dưng trước những sự việc, những con người không ở trong mối bận tâm của mình. Nó dám đến bên ông Việt Quang khi biết anh là vệ sĩ của ông ta. Anh không muốn ngăn cản vì anh có một quan điểm rất rõ, cuộc sống của ai người đó tự chịu trách nhiệm. Nếu anh nói không được thì Thạch Thảo sẽ nghe anh ư? Không đời nào. Cũng giống như anh không bao giờ nghe lời bố mẹ vậy. Trong anh và Thạch Thảo là một sự cố chấp và vô tình. Anh không biết đó có phải là gen hay không.
Thạch Thảo ngồi phịch xuống giường của Vĩnh. Chăn nệm đều có mùi thuốc lá bốc lên khiến cô gai người. “Vì yêu nó nên anh phủ nhận cô em gái này đúng không? Nếu nó biết em và anh có mối quan hệ khăng khít đến vậy, nó sẽ thù ghét anh nên anh sợ.”
“…” Vĩnh không đáp lại. Anh dụi thuốc vào cái mâm inox khiến tàn thuốc bị kéo ra tơi tả. Thạch Thảo nói đúng một phần. Phần còn lại là vì quy tắc nghề nghiệp của anh. Không nghe đời tư của chủ, cũng không kể đời tư mình ra. Việc của anh là bảo vệ họ, chứ không phải kể chuyện gia đình, cuộc sống của mình cho họ nghe.
“Nếu giờ Thuỵ Nhiên sống lại anh có làm khác đi không?” Thạch Thảo đột nhiên quay sang hỏi.
Vĩnh hơi giật mình, anh tưởng rằng em gái mình đã biết được chuyện điên rồ đó. Nhưng rồi anh bình tĩnh lại. Đó chỉ là một giả thiết thôi. Nếu giả thiết đó là thật thì cũng chẳng ai tin đâu.
“Làm khác đi là làm gì?”
“Thì gạt phắt tất cả đi mà yêu con bé ấy. Em thấy con bé ấy đơn giản bỏ xừ. Dễ bộc lộ cảm xúc, dễ để người khác bắt bài.”
“Tao không yêu Thuỵ Nhiên.” Vĩnh nói. “Và mày dọn cái mâm này đi nếu muốn.”
Thạch Thảo chống một tay lên, chớp mắt nhìn anh mình đầy thâm sâu. “Anh có biết anh rất thú vị không? Đôi lúc như đồ tể, đôi lúc như chàng trai mới lớn, đôi lúc lại như đã sống cả vạn năm. Hỉ, nộ, ái, ố của anh đều được chuyển hoá sinh động. Phải ở cạnh anh lâu thì mới thấy.”
Vĩnh hừm nhẹ, anh không muốn nói chuyện với Thạch Thảo cũng vì những câu nói cà chớn, không vì mục đích gì của nó. Đôi lúc nó đẩy câu chuyện đi quá xa, và anh giống như cái thuyền bị nó dong đi ra giữa dòng nước xoáy.
“Nào nói cho em biết đi đã, nếu Thuỵ Nhiên còn sống, anh có nói yêu nó không?”
“Không, tao sẽ không bao giờ gặp lại cô ta.” Vĩnh đáp. Anh có thể tự tin đáp như vậy vì anh thực sự đang làm thế với cô.