Năm năm sau, tại vùng thảo nguyên bạt ngàn thuộc lãnh địa gia tộc Trần ở Quỷ giới…
Do hôm nay Phương Uyên về thăm gia đình Nguyễn Hoàng ở cõi nhân gian nên cha con Minh Khang được tự do mấy bữa.
Con gái của họ tên Bảo Ngọc nay cũng đã được năm tuổi và lần đầu tiên được cha dắt theo du hành vùng thảo nguyên thuộc gia tộc, ngồi trên lưng ngựa cô bé khoái chí cứ cười suốt và không giấu nỗi ngạc nhiên lạ lẫm trước cảnh vật xung quanh.
Minh Khang thúc ngựa, ngó xuống hỏi con gái: “Con có thích cùng ta du ngoạn thưởng thức những cảnh vật xinh đẹp thế này không?”
Bảo Ngọc reo lên đầy thích thú: “Thưa papa, con thích lắm!”
Minh Khang nói: “Khi nào có dịp ta sẽ lại dẫn con đi chơi chỗ khác, đẹp hơn ở đây nhiều.”
Bảo Ngọc mắt tròn xoe nhìn Minh Khang nói: “Thật ư, papa?”
Minh Khang đáp chắc nịch: “Papa nói thật.”
Bảo Ngọc tỏ vẻ băn khoăn: “Mama không đồng ý thì sao ạ?”
Minh Khang cười nói: “Khỏi lo, ta chỉ cần vài lời thuyết phục thì mẹ con sẽ đồng ý ngay thôi.”
Nghe cha nói thế, Bảo Ngọc cười tít mắt nói: “Vâng ạ, papa nói là phải giữ lời nhé, quân tử nhất ngôn.”
Khang bật cười, thầm nghĩ con bé thật lanh lợi như Phương Uyên – vợ chàng vậy.
Minh Khang bèn nói: “Lời ta nói chắc như đinh đóng cột.”
Rồi chàng nói tiếp: “Ta tăng tốc đây.”
Một tay giữ chặt con gái nhỏ, tay kia Minh Khang cầm chặt cương, hai chân thúc ngựa khiến nó phóng như bay.
Đến chỗ kia, tình cờ gặp cô bạn thân Julia đang tô màu cho bức tranh của mình. Minh Khang bèn thắng ngựa lại, ôm con gái nhỏ trong tay, hai cha con xuống ngựa đến chỗ của Julia. Julia ngạc nhiên thấy Minh Khang đang bế Bảo Ngọc trên tay thủng thẳng đến chỗ mình. Minh Khang đặt con gái xuống và Bảo Ngọc vội chào Julia: “Cháu chào cô ạ.”
Julia mỉm cười dịu dàng: “Chào cháu, hôm nay cháu và papa đi đâu mà ghé chỗ này vậy?”
Bảo Ngọc cười tít mắt nói: “Hôm nay papa đưa cháu đi du ngoạn trong vùng thảo nguyên này ạ.”
Julia nói: “Thế á? Đằng trước có mấy bông hoa đẹp, cháu hái cho cô được không?”
Bảo Ngọc nói: “Dạ được ạ.”
Nói rồi Bảo Ngọc chạy lon ton đến bãi cỏ đằng kia để làm công việc đã được giao phó.
Julia quay lại nói với Minh Khang: “Con bé hiếu động thật, giống cha nó y chang.”
Minh Khang mỉm cười: “Lanh lợi thì giống vợ tôi.”
Julia gật đầu rồi nói: “Cũng đã năm năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua lẹ thật.”
Minh Khang đáp: “Ừa, cậu vẫn khỏe chứ? Và sao lại vẽ tranh trong lãnh địa nhà tôi vậy?”
Julia thản nhiên: “Quá thừa sức khỏe đi chứ, dù sao cha mẹ cậu cũng coi tôi như người trong nhà mà nên tôi tự do đến đây bộ phải xin phép cậu sao?”
Minh Khang cười cau có: “Vẫn cách nói cà khịa như thế.”
Julia nói: “Với cậu thì cách nói cà khịa của tôi sẽ phù hợp với đối tượng như cậu đó.”
Minh Khang chỉ biết buông tiếng: “Cậu…” rồi im luôn.
Julia nói tiếp: “Bữa nay cậu đưa con bé đi ngắm cảnh à?”
Minh Khang đáp: “Ừa, bữa nay vợ tôi về thăm gia đình của cô ấy nên tôi cũng rảnh đưa con bé đi chơi. Sẵn tiện xem xét mấy nông trại ra sao còn biết đường tính cho vụ mùa năm kế.”
Julia gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Ngọc Diệp dạo này thế nào?”
Minh Khang lắc đầu cười trừ: “Con bé đó lớn rồi nhưng còn ham vui lắm không lo nghĩ gì cả, hiện giờ nó đang được ngài Minos huấn luyện để sau này sẽ ứng cử vào chức Thập nhị Quỷ Vương để coi sóc cho toàn Quỷ giới.”
Julia khẽ gật đầu: “Ừm, nhất là sau khi thảm họa do Dra gây ra nên Nghị viện đã thống nhất cần có những người mạnh mẽ để trông coi chủ quản toàn Quỷ giới để tránh xảy ra thảm kịch một lần nữa.”
Minh Khang nói: “Bởi vậy, con bé Ngọc Diệp nó tích cực năng nổ lắm, dù sao con bé cũng đã là chiến binh thực thụ rồi.”
Julia đáp: “Ngọc Diệp vốn là thế…”
Minh Khang nói: “Vậy còn cậu, cậu đã có kế hoạch gì cho tương lai của mình chưa?”
Julia cười đáp: “Tôi sẽ đến mọi nơi tìm những cảnh đẹp để thêm vào bộ sưu tập tranh của tôi.”
Minh Khang mỉm cười: “Những bức tranh là niềm vui của cậu, là bằng hữu nên tôi cũng không làm lạ kế hoạch của cậu.”
Julia khẽ mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi, chỉ có cậu là hiểu tôi thôi. À phải rồi, kỳ đua ngựa sắp tới nhớ đặt số 17 nhé. Con đó may mắn lắm đấy.”
Minh Khang bật cười rõ to: “Ha ha, tôi ghi nhận lời khuyên này…”
Bỗng cô bé Bảo Ngọc cầm cả một bó hoa vừa mới hái xong chạy tới chỗ Minh Khang và Julia, nói với Julia: “Cô ơi, con đã hái xong rồi nè.”
Julia mỉm cười nhận lấy bó hoa và lấy một bông hoa cài lên tóc Bảo Ngọc tô điểm thêm vẻ đẹp ngây ngô của cô bé. Bảo Ngọc quay lại hỏi cha: “Papa có thấy đẹp không ạ?”
Minh Khang đáp lời con gái: “Đẹp lắm con gái à, như mama của con vậy!”
Con bé reo lên thích thú, tới lúc chia tay, Minh Khang bế con bé và nói: “Tạm biệt cô Julia đi con!”
Cô bé lấy tay vẫy vẫy chào Julia: “Tạm biệt cô Julia ạ.”
Julia cũng vẫy tay chào lại con bé và Minh Khang: “Ừa, tạm biệt con, chào cậu nhé Minh Khang.”
Minh Khang đáp lại: “Chào cậu.”
Rồi hai cha con lên ngựa tiếp tục hành trình rong ruổi một hồi mới quay về lâu đài của vợ chồng chàng ./.