Một buổi sáng, chàng công tước gia tộc Trần trở về nhà sau cuộc đua ngựa, chàng đến phòng khách, ngồi gác chân còn mang giày lên bàn thì cô em gái quý hóa của Minh Khang tên là Ngọc Diệp phóng xuống mấy bậc thang, nói: “Khang, mẹ sẽ mắng anh vì tội gác chân lên bàn đó.”
Khang hơi cau mày: “Mẹ sẽ không thấy đâu, bà đang bận chăm sóc cho mấy mẫu hoa mới mà cha mới đem về từ cõi nhân gian đó, việc đó sẽ khiến bà mất ít nhất nửa tiếng chừng đó đủ thời gian để anh dùng xong tách trà và đi chỗ khác rồi. Còn em, không phải đang học lịch sử hình thành Quỷ giới trong phòng sao?”
Diệp phụng phịu: “Lịch sử học khô khan bỏ xừ, có gì hay ho đâu?”
Khang mỉm cười: “Mọi cư dân ở Quỷ giới này đều bắt buộc phải học, chứ không riêng gì em đâu. Cha biết được ông ấy sẽ không hài lòng đâu.”
Diệp nói: “Cha mắc bận họp ở Nghị viện rồi, mai người mới về. Thời gian này em được tự do chút.”
Khang tiếp: “Và đúng lúc bệnh lười của em trỗi dậy?”
Diệp thè lưỡi chọc anh trai: “Không liên quan đến anh!”
Minh Khang trả lời: “Ờ, vậy cảm phiền đi chỗ khác để anh thư giãn một chút.”
Diệp ngồi phốc lên ghế đối diện nói: “Em chỉ nói giỡn mà. Thế sáng nay anh đã đi đâu và làm gì.”
Khang trả lời: “Có bao giờ em tự hỏi mình bắt đầu quan tâm chuyện người khác nhiệt tình như thế từ bao giờ? Và… nói nhiều nữa? Và rất lầy nữa.”
Diệp không chịu thua: “Vậy anh trả lời em đi!”
Khang thở dài chịu thua: “Anh cá đua ngựa với bọn bạn.”
Diệp hỏi tiếp: “Thắng hay thua?”
Khang trả lời: “Thắng.”
Bỗng có giọng nói phát ra: “Vậy ra cách con để chân còn mang giầy lên bàn là cách tận hưởng cảm giác chiến thắng cuộc đua vớ vẩn đó à?”
Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung xuất hiện ở cửa phòng khách, trên tay đang cầm chậu hoa, Khang quay qua nhìn người phụ nữ đó thì hoảng hồn vội lật đật đặt chân xuống đất thôi không gác nữa, anh và Ngọc Diệp vội đứng lên chào người phụ nữ đó: “Mẹ!!!”
Khang vội nói trong khi Diệp che miệng cười trước thái độ đổi ngoắt 180 độ của anh trai cô: “Thật ra không có chuyện đó đâu, thưa mẹ. Chỉ là con mỏi chân nên mới…”
Daphne quắc mắt nhìn anh: “Mỏi chân mà để gác lên bàn thế à? Rủi không phải ta mà người khác thấy được họ đánh giá gia tộc Trần này thế nào?”
Khang cười toe toét: “Ai bảo mẹ là mẹ của con không dạy con là không được phép gác chân lên bàn.”
Daphne nói: “Lỗi của ta đã sinh ra mấy đứa nhưng tại sao chỉ mỗi ta là chịu lỗi?”
Ngọc Diệp cười khúc khích nói: “Vậy nên thêm người đó gánh lỗi chung với mẹ.”
Daphne thở dài: “Phải rồi, thêm cha của hai đứa gánh lỗi cùng ta mới đúng.”
Bỗng cô nghiêm túc: “Nói thì thì nói, ta không muốn thấy hành động này lần nữa nhé Minh Khang.”
Khang vội nói: “Con biết rồi ạ!”
Daphne nói tiếp: “Ta nghe ông già của con nói con tính đi tới cõi nhân gian hóng hớt gì đó phải không, Khang? Vậy chừng nào khởi hành?”
Diệp thốt lên: “Anh tới cõi nhân gian à, Khang?”
Anh gật đầu xác nhận với em gái, rồi nói với Daphne: “Con định là mai đi, thưa mẹ!”
Daphne nói: “Nhớ cẩn thận là được.”
Rồi quay sang Ngọc Diệp, nhướng mày lên hỏi: “Không phải giờ này con đang trong phòng học sao?”
Diệp nói khẽ: “Con mới nghỉ một chút mà!”
Daphne đặt chậu hoa lên bàn và quay đi nói: “Đợi ta pha trà đem lên, uống xong rồi thì lên phòng học tiếp đi nhé.”
Khang nói với theo: “Cả con nữa ạ.”
Daphne nói: “Ta biết rồi.”
Cả hai mỉm cười về mẹ của họ, Daphne luôn là thế.
……
Tại gia tộc Malory đang diễn ra cuộc đấu kiểm tra năng lực của các thành viên trong gia đình.
Julia Malory – tiểu thư thứ hai đã đánh bại các chị em trong gia tộc – điều này khiến cha cô rất vui dự định sẽ chọn cô làm người thừa kế. Julia rất thích chụp ảnh và vẽ tranh, mẹ cô vốn là em gái người đứng đầu gia tộc Phoenix vì vậy mà cô sở hữu các năng lực của Phoenix như đôi cánh lửa của Phoenix và khả năng tự trị thương của Phoenix.
Hôm nay cô bay tới vùng thung lũng thuộc lãnh thổ của gia tộc để vẽ bức tranh của cô. Đương lúc đang tô màu thì bỗng xuất hiện một nam nhân hình dáng điển trai xuất hiện và nói: “Cô em ở đâu lại đến nơi ta đang ở làm gì vậy?”
Julia ngước lên nhìn chàng trai rồi nói: “Tôi đang vẽ tranh, mà khu vực này vốn thuộc lãnh địa của gia đình tôi bấy lâu nay. Tôi hỏi ông từ đâu tới ở ké chưa đóng phí mà còn dám nói là chỗ này của ông.”
Như thể bị nói trúng chỗ ngứa, hắn cáu lên quát: “Con nhỏ kia, ta đã lịch sự nói chuyện với ngươi mà ngươi dám nói chuyện xấc láo thế à?”
Julia chả thèm để ý chỉ nói: “Ngươi vốn là loài tinh linh hấp thụ tinh hoa của trời đất mà hóa thành chứ gì? Không biết an phận lo tu để lên cấp bậc địa tiên mà ngươi chỉ lo hóa thành hình nam thanh nữ tú lừa các nạn nhân vào chỗ kín rồi hấp thụ họ. Quả thật khá tàn độc đấy.”
Con tinh linh bị Julia nói trúng thân phận gào lên: “Con nhãi, ta sẽ giết ngươi.”
Julia hướng ánh mắt về nó khinh khỉnh nói: “Thật thảm hại.”
Thế rồi Julia chuyển cái cọ đang tô màu từ tay phải sang tay trái; tay trái tiếp tục tô, bàn tay phải cô vận quỷ lực từ từ đưa lên. Quỷ lực Phoenix thoát ra từ bàn tay cô hóa thành ngọn lửa cháy rực hình dáng Phoenix. Cô quay sang nhìn con tinh linh nói: “Để ta hóa kiếp cho ngươi.”
Cô giơ tay lên hướng về con tinh linh đó và ngọn lửa hình dạng Phoenix bay tới mục tiêu mà chủ nó đã chọn…
Con tinh linh hét lên: “Á… á…”
“Bùm” tiếng nổ làm rung chuyển cả góc thung lũng và làm sạch cả một vạt rừng. Julia quay lại ngạc nhiên: “Hơ, mình hơi quá tay thì phải, mà không sao quan trọng là bức tranh đã hoàn thành. Tối về up lên mạng xã hội cho chúng ngắm nghía tài năng của ta. Cô mỉm cười rồi thu vật dụng tranh vẽ và bay trở về nhà…”
……
Buổi tối tại nơi biệt thự cũ của cô gái gia tộc họ Bùi đã sống cách đây mười hai năm trước trên đảo…
Hồng Trinh lại tới ngôi biệt thự cũ hoang tàn của mình để lấy những thứ gì còn dùng được, bỗng có vòng tròn ma thuật liên lạc của Colin hiện lên khiến cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng điềm tĩnh lại, cô hỏi hắn: “Ngươi đang gặp rắc rối à?”
Colin trả lời: “Đúng, mọi ý kiến đề xuất của ta đã bị Nghị viện bác bỏ sáng nay trong đợt biểu quyết, ắt hẳn là do bà ta.”
Hồng Trinh hỏi: “Bà ta là ai?”
Colin trả lời: “Tiffany Phoenix, vợ của người đứng đầu gia tộc Phoenix, là mẹ của cặp sinh đôi Amelia và Caroline, bà ta là Chủ tịch mới đắc cử Nghị viện Quỷ giới đấy.”
Hồng Trinh cười nói: “Chẳng phải toàn bộ Quỷ giới là do nhà Phoenix kiểm soát hay sao? Việc cái Nghị viện đó do gia tộc Phoenix luôn chiếm đa số cũng không có gì lạ.”
Colin bực mình hỏi: “Vậy theo ngươi, ta phải làm sao?”
Trinh trả lời: “Nếu ngươi có thể làm thì ta sẽ giúp sức: bắt cóc bà ta gây áp lực lên nhà Phoenix.”
Colin cười: “Quả là kế hay.”
Trinh mỉm cười: “Giờ ta buồn ngủ, còn ngươi thì biến đi.”
Colin trả lời: “Hừ, g9.”
Vòng ma thuật biến mất, Hồng Trinh cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người ra để lộ thân thể trắng trẻo trong độ tuổi mới lớn của người thiếu nữ, hai bầu vú căng tròn phập phồng trông thật gợi cảm.
Cô ngồi xuống cạnh cái gờ đá và trầm tư suy nghĩ: “Giờ này vẫn chưa rõ kẻ lấy cắp chén thánh thuộc thế lực nào. Quỷ tha ma bắt hắn đi”.