Bên mép bồn hoa có một vòng hoa hồng đỏ nở rộ, màu đỏ tươi nở rộ dưới ánh mặt trời, rất xinh đẹp bắt mắt.
Khi hai người đi ngang qua bồn hoa, Dịch Ngạo Xuyên cúi xuống hái một bông hồng ở bên cạnh.
Diệp Tình thấy thế, có chút buồn cười nói:
“Anh thế nào lại thiếu đạo đức như vậy.”
Nhưng Diệp Tình nhận ra có điều gì đó không ổn sau khi nói ra, kinh hãi nhìn Dịch Ngạo Xuyên.
Trời ơi, cô vừa mắng anh ta thiếu đạo đức, một người lòng dạ hẹp hòi như Dịch Ngạo Xuyên nhất định sẽ tức giận.
Nhưng ngoài ý muốn của cô, Dịch Ngạo Xuyên chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười : “Tôi là vì cô mà thiếu đạo đức.”
Chàng trai đưa cho cô cành hoa hồng đỏ tươi, cười xấu xa : “Nhận lấy hoa hồng, nếu không tôi bắt nạt cô đến khóc.”
Nụ cười chiều chuộng , tình cảm sâu lắng không thể giấu được trong đôi đồng tử đen.
Diệp Tình do dự nhận bông hồng , cầm trên cánh tay trắng nõn.
Cô ấy không hiểu mạch não của Dịch Ngạo Xuyên, thay vì tức giận, anh thậm chí còn tặng cô một bông hồng.
Diệp Tình thích hoa, bông hồng trong tay rất đẹp, cô rất thích nó, nhưng bông hoa này có được bằng cách thiếu đạo đức, Dịch Ngạo Xuyên vừa đưa tay ra đã hái ngay.
Diệp Tình cảm thấy có chút buồn cười, trên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, để lộ xương quai xanh đẹp mắt, đôi chân thon dài thẳng tắp, ánh nắng chiếu xuống mái tóc mềm mại của cô ấy.
Bông hồng đỏ trên tay thật rực rỡ .
Dịch Ngạo Xuyên ngây người ra một lúc, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch như bước trên những bậc thang trống trải lại ùa về trong tim.
Anh nhìn nụ cười của cô, nụ cười nhàn nhạt ngọt ngào ấy lại vượt qua tất cả vị ngọt của đường trên đời này trong lòng anh.
Dịch Ngạo Xuyên tâm tình thật tốt, khóe miệng vô thức nhếch lên, hai tay xoa xoa đầu, xấu xa nói: “Làm sao bây giờ, ông đây thực sự rất thích cô.”
Thật lòng thích cô ấy.
Diệp Tình sững sờ tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng, cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc và hoảng sợ.
Dịch Ngạo Xuyên cười nuông chiều : “Hãy cho tôi một cơ hội, Diệp Tình.”
“Không cho!” Diệp Tình ngượng ngùng đi nhanh, bước chân của cô có chút gấp gáp, muốn thoát khỏi cái tên vô lại này.
Dịch Ngạo Xuyên lại thích cô ấy? ! !đây, nói giỡn phải không ? ! !
Dịch Ngạo Xuyên không hề khó chịu, anh vẫn giữ nụ cười trên môi ,muốn đi theo. Diệp Tình vừa lo vừa giận, cô quay đầu lại nhìn chằm chằm Dịch Ngạo Xuyên đang cười nhếch mép, quát: “Anh không được phép đi theo tôi!”
Cô gái xấu hổ, tức giận chạy thật nhanh, chạy được vài bước lại phải ngoái đầu nhìn xem anh có đuổi theo không.
Biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là nghiêm túc và tức giận, nhưng lại ẩn chứa sự đáng yêu trong đó.
Dịch Ngạo Xuyên chỉ đứng đó nhìn Diệp Tình chạy đi và biến mất khỏi tầm mắt, trên tay cô vẫn cầm bông hồng đỏ mà anh tặng cho cô.
Anh cười đầy cưng chiều, sự ngọt ngào trong lòng không ngọt ngào nào sánh được.
Anh lún quá sâu rồi.
Suốt chặng đường quay về Diệp Tình vẫn nghĩ không thể hiểu tại sao Dịch Ngạo Xuyên lại thích mình.
Bối rối và khó hiểu, cô một chút cũng không muốn bị Dịch Ngạo Xuyên thích, ngay từ đầu cô đã không thể thoát khỏi người này, nếu anh ta lại thích cô, chẳng phải cô sẽ không bao giờ có thể đoạn nghiệt duyên này?
Quên đi, chuyện này đã kết thúc, nếu Dịch Ngạo Xuyên thích cô thì đó là việc của anh ta, cô cũng không thế nào ngăn cấm, dù sao, cô sẽ không bao giờ thích Dịch Ngạo Xuyên.
Nghĩ đến đây, Diệp Tình cảm thấy tốt hơn một chút.
Dịch Ngạo Xuyên không lái xe đến, vì vậy tất nhiên là đi bộ về nhà .
Anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, để lộ gần như toàn bộ hình xăm trên cánh tay , cộng với dáng người cường tráng, trên khuôn mặt lại có vết sẹo, trông bộ dáng không dễ trọc. Rất nhiều người qua đường nhìn thấy anh đều đi đường vòng, cố gắng tránh xa.
Cũng có một số người nói xấu sau lưng anh, nói nhìn anh như vậy không phải là người tốt.
Trên đường đi, Dịch Ngạo Xuyên thường bắt gặp những ánh mắt không thiện cảm này.
Nếu là những lúc bình thường, Dịch Ngạo Xuyên tính tình cáu kỉnh và cáu kỉnh sẽ lao tới đánh họ.
Nhưng hôm nay anh không tức giận, anh chỉ chán ghét ánh mắt của những người này.
Anh đứng trước một cửa hàng còn chưa mở cửa, hình ảnh phản chiếu của mình in trên cửa kính.
Áo ngắn tay màu đen có in hình đầu lâu, quần jean rách, ăn mặc theo kiểu côn đồ. Chưa kể đến cả cánh tay đầy hình xăm.
Dịch Ngạo Xuyên nhìn vào chính mình bên trong, bất kể anh ta nhìn như thế nào đều không vừa mắt, đặc biệt là cánh tay đầy hình xăm, lần đầu tiên anh cảm thấy nó xấu xí.
Anh ấy từng nghĩ rằng những hình xăm rất ngầu và đẹp trai, anh ấy sẽ trông thật ngầu, vì vậy đã xăm cả cánh tay.
Dịch Ngạo Xuyên đột nhiên nhớ tới lời Diệp Tình nói , liền rẽ vào một góc đi hướng khác.
Khi Dịch Ngạo Xuyên về đến nhà, Tiết Khải mỉm cười chạy đến hỏi: “Cuộc gặp thế nào rồi? mày có đuổi kịp cô ấy không?”
Lưu Giai Vũ ánh mắt tinh tường, phát hiện trên cánh tay trái hình xăm đã không còn, hơi kinh ngạc: “Đi xóa hình xăm rồi?”
Dịch Ngạo Xuyên phát ra âm thanh “ân”.
“Cái quỷ gì?” Tiết Khải thấy cánh tay trái của anh đã không còn hình xăm,
“Làm sao vậy, anh Xuyên, mày không phải đi ra ngoài đuổi theo Diệp Tình sao, làm sao lại đi xóa hình xăm?”
Dịch Ngạo Xuyên nhàn nhạt nói: “Bởi vì cô ấy không thích.”
Bởi vì cô ấy không thích nó, cô ấy nghĩ nó thật đáng sợ, cô ấy nói rằng anh sẽ trông đẹp trai hơn nếu không có hình xăm, vì vậy Dịch Ngạo Xuyên đã đi xóa hình xăm.
Đau đớn khi xóa hình xăm không tính là gì cả, anh nghĩ, nếu anh xóa hình xăm đáng sợ đó, thì Diệp Tình sẽ không sợ mình nữa.
Tiết Khải cười đùa: “ai yo, muốn theo đuổi Diệp Tình mà hạ hết vốn liếng a, thực sự đã đi xóa hình xăm rồi.”
Những người chơi bài đã rời đi, trong phòng vẫn còn khói thuốc.
Dịch Ngạo Xuyên cau mày khi ngửi thấy mùi khói, anh đi mở cửa ra vào và cửa sổ để thông gió.
Anh còn nhắc nhở hai người: “Sau này muốn hút thuốc thì đi xa mà hút, đừng để mùi khói ám vào người tao. Tao muốn bỏ thuốc.”
Nghe vậy, Tiết Khải không khỏi phàn nàn:
“Anh Xuyên có đáng không, vì một người phụ nữ mà đi xóa hình xăm lại bỏ thuốc. Mày xem Nhiếp Nhã Phàm có để ý đến việc hút thuốc và đánh nhau không? Nói trắng ra là, Diệp Tình không…”
Lưu Giai Vũ ở một bên nghe vậy lắc đầu, dùng sức che miệng không cho anh ta nói tiếp.
Lưu Giai Vũ liếc nhìn Dịch Ngạo Xuyên vẻ mặt không vui.
Tiết Khải cũng dùng sức thoát ra , trách móc: “Vũ đầu mày có bệnh hả, che miệng tao làm gì?”
“ Hết bia rồi, đi xuống mua mấy chai đi.” Lưu Giai Vũ tùy tiện tìm một lý do.
Tiết Khải nói “Ồ” muốn đi xuống mua , nhưng Dịch Ngạo Xuyên lại lạnh lùng nói: “Tao đi xuống mua.”
Cánh cửa bị anh đóng mạnh phát ra âm thanh ” ba “.
Tiết Khải vẫn ngây ngốc hỏi: “Anh Xuyên lại ăn phải thuốc súng à?”
“Mày nói xem?”Lưu Giai Vũ thiếu chút nữa trợn mắt lên trời, anh ta thật sự cảm thấy Tiết Khải đầu óc không dùng được.
Lúc này Tiết Khải mới ý thức được chính mình vừa nói cái gì: “Chết tiệt…”