Vì Cô Ấy

Chương 31: Tính Chiếm Hữu Bộc Phát, Lý Trí Sụp Đổ ( 1 )



Chiếc mô tô chở hai người vững vàng dừng dưới chân dốc trước cổng trường cấp Tam trung. Dịch Ngạo Xuyên vẫn chưa tắt máy, Diệp Tình nhanh chóng xuống xe, trả mũ bảo hiểm cho anh, nói:

“Tôi đến rồi, anh không cần đưa nữa.”

Dịch Ngạo Xuyên thấy rằng cô chờ không kịp muốn rời đi, như thể dù chỉ một giây cũng không muốn ở lại với anh ta ,cảm thấy vô cùng tức giận.

“Tôi biết cô xem thường ông đây, sợ mất mặt, ông đây sẽ không đi vào làm mất mặt cô.” Anh ấy luôn cảm thấy rằng một học sinh ngoan như Diệp Tình luôn coi thường loại người như anh .

Diệp Tình khẽ lẩm bẩm: “Không phải tôi xem thường anh…” Cảm thấy có chút ấm ức. Đáng tiếc lúc đó Dịch Ngạo Xuyên đã đội mũ bảo hiểm và lái mô tô đi nên không nghe thấy .

Cô thực sự không hề coi thường anh, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh chỉ vì sợ hãi, đơn giản là cô không thích tính cách của anh. Diệp Tình luôn không thích những người bá đạo vô lại, do thường bị những người như vậy bắt nạt nên cô ấy có bóng ma tâm lý, vì vậy cô ấy càng không muốn tiếp xúc nhiều với Dịch Ngạo Xuyên. Hơn nữa, nếu người khác nhìn thấy cô ấy có tiếp xúc với Dịch Ngạo Xuyên, thì cuối cùng cô ấy sẽ là người duy nhất gặp xui xẻo.

Đó là lý do tại sao cô không thích anh ta nhiều như vậy, không phải vì cô ấy coi thường những người như anh ta. Dịch Ngạo Xuyên đã hiểu lầm cô ấy.

Khi Diệp Tình quay về trường đúng lúc là tiết học đầu tiên của buổi chiều, tiết thể dục của lớp Từ Hạo. Trên đường từ sân thể dục trở về khu phòng học, Từ Hạo tình cờ gặp Diệp Tình từ cổng trường đi vào, anh ta vô cùng ngạc nhiên, đi qua tìm cô.

“Diệp Tình, cậu ra ngoài có việc gì sao?” “Mình tới bệnh viện.”

Từ Hạo nghe nói cô đi bệnh viện, liền nhíu mày: “Đang tốt đẹp sao lại đi bệnh viện? Có phải khó chịu ở đâu không?”

“Không, mình thăm người khác.” Diệp Tình khách sáo nói chuyện với anh ta.

Nhà trường thường kêu lớp trưởng đi họp, cả hai đều là lớp trưởng nên quen biết nhau. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng không thân lắm, lại không học cùng lớp, quan hệ của bọn họ khó có thể coi là bạn bè bình thường.

“Ồ, thì ra là vậy.”

Trên thực tế, Dịch Ngạo Xuyên không đi xa, từ sân thượng trung học Long Sơn anh đã nhìn thấy tất cả. Thị lực của anh rất tốt, hơn nữa hai trường học rất gần, vì vậy anh ấy có thể nhìn thấy Diệp Tình đứng dưới khu phòng học, cũng có thể nhìn thấy cô ấy nói chuyện với Từ Hạo.

Dịch Ngạo Xuyên rất không phục, trong lòng đang hừng hực lửa giận. Tại sao Từ Hạo có thể cùng Diệp Tình nói chuyện một cách tự nhiên như vậy mà anh ta lại không thể, chẳng lẽ do Từ Hạo là kiểu học sinh ngoan ? !

Dịch Ngạo Xuyên vì một số nguyên nhân gia đình mà biết Từ Hạo, anh cũng biết rằng anh ta là loại nhát gan, bề ngoài thì dịu dàng nhưng thực chất lại nhát gan. Dịch Ngạo Xuyên đang dựa vào lan can hút một điếu thuốc, đột nhiên anh ghét một thân tiếng xấu của mình. Nếu anh ta không phải là ác bá mà mọi người đều sợ hãi, không tiếp tục đánh nhau và gây rắc rối mỗi ngày thì Diệp Tình sẽ không tránh anh ta nữa chứ?

Anh ném điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống đất rồi dậm chân dời sân thượng với tâm trạng hậm hực. Điếu thuốc này anh vừa mới châm đưa lên miệng, chưa kịp rít một hơi.

Diệp Tình thực sự muốn quay về phòng học, nhưng Từ Hạo không muốn cô đi, anh tìm nhiều chủ đề khác nhau để trò chuyện với cô, Diệp Tình cũng ngại mở lời nói rời đi. Lý Hạ Ý từ sân thể dục đi tới, đứng cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Tình lại nói chuyện với anh Từ Hạo, cô ta ghen tị đến mức lao đến như một kẻ điên.

Cô ta hung ác nhìn chằm chằm Diệp Tình, cảnh cáo: “Mày con *** nhanh cút đi, có thể cút được bao xa thì cút, tránh xa anh Từ Hạo!”

Lý Hạ Ý điên cuồng đẩy Diệp Tình, muốn cô nhanh chóng cút đi.

Từ Hạo ở bên cạnh vừa tức vừa bực, nhưng không một chút phản ứng, chỉ lắc đầu thở dài, cũng không ngăn cản Lý Hạ Ý kiêu ngạo . Có mấy học sinh đi ngang qua đang xem vở kịch của kẻ điên này, người không biết còn tưởng rằng có thù hận sâu sắc nào đó.

Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Tình thật sự cảm thấy rất xấu hổ, cô cũng không muốn cùng Lý Hạ Ý cãi nhau, nên quay đầu rời đi. Cô không làm gì cả, vậy tại sao cô ta lại mắng cô ?

“ Diệp Tình.” Từ Hạo muốn đuổi theo xin lỗi cô, nhưng Lý Hạ Ý tự nhiên không cho phép, ngăn ở trước mặt không cho anh ta đi qua.

Bóng dáng của Diệp Tình biến mất ở ngã rẽ của khu phòng học. Một số người xem bắt đầu bàn tán.

“Lý Hạ Ý này lại nổi điên rồi, quản quá nhiều, thật sự coi mình là bạn gái của Từ Hạo sao?”

“Diệp Tình quá đáng thương, là Từ Hạo đi tìm cô ấy, cuối cùng lại bị bà điên này mắng.” ” Từ Hạo thật đúng là nhát gan, cũng không dám đi lên ngăn cản cô ta.”

Khi Từ Hạo nghe ai đó nói mình nhát gan, khuôn mặt trắng trẻo đột nhiên đỏ bừng. Anh ta trở nên tức giận vì xấu hổ và trút hết giận dữ lên Lý Hạ Ý.

“Em có thể đừng làm loạn được không? anh đã nói bao nhiêu lần anh không thích em, có thể đừng quấy rầy anh được không?” Từ Hạo cực kỳ không kiên nhẫn.

Lý Hạ Ý kinh ngạc nhìn anh ta: ” anh Từ Hạo, anh thế nào lại trách em?”

Từ Hạo thực sự khó chịu khi nhìn thấy cô ta, vì vậy anh quay đầu rời đi. Từ Hạo thực sự phiền chết Lý Hạ Ý này rồi, họ không có quan hệ gì , tính chiếm hữu của Lý Hạ Ý gần như bệnh hoạn, nếu có cô gái nào ở cùng anh ta cô ta đều quản.

“anh Từ Hạo .” Lý Hạ Ý nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, vừa tuyệt vọng vừa tức giận. Cô ta luôn cảm thấy rằng Từ Hạo chắc chắn đã bị Diệp Tình mê hoặc, đó là lý do tại sao cô ta không thích Diệp Tình.

Đột nhiên, Lý Hạ Ý nghiến răng, vẻ mặt có thể coi là hung dữ.

“Đang xem cái gì vậy! Biến khỏi đây đi!”

Cô ta hét lên bảo những người xung quanh cút ra ngoài, thực sự như nổi điên.

Những người xung quanh đều mắng mỏ, nói rằng cô ta có bệnh, là một kẻ mất trí, chẳng trách Từ Hạo không thích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.