Khi tiết học thứ ba buổi sáng kết thúc , Từ Hạo chạy đến ban 8 để tìm Diệp Tình. Anh ta đang đứng ở trước cửa , nhưng Diệp Tình ngồi cạnh cửa sổ không nhìn thấy, vì vậy Từ Hạo đã nhờ Nhiếp Nhã Phàm đang ngồi ở cửa gọi Diệp Tình.
Nhiếp Nhã Phàm đi gọi Diệp Tình.
Diệp Tình đi ra cửa sau, Từ Hạo cười nói: “Diệp Tình, trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm đi?”
Bất cứ ai có mắt đều có thể nhận ra rằng Từ Hạo thích Diệp Tình, đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến tìm Diệp Tình.
Mấy học sinh ngồi cạnh cửa đều nhìn bọn họ trêu ghẹo, Diệp Tình đỏ mặt:
“Vẫn là quên đi, buổi trưa mình muốn ở phòng học học thêm một chút, sẽ ảnh hưởng đến cậu ăn cơm.”
Những gì Diệp Tình nói là sự thật, cô không nói dối. Cô luôn có thói quen này, buổi trưa có quá nhiều người giành đồ ăn, xếp hàng ăn cũng mất nhiều thời gian nên cô sẽ tranh thủ thời gian này đọc sách trong lớp một lát, chờ lúc ít người hơn thì đi ăn.
“Ừm, vậy cũng được.” Từ Hạo ngượng ngùng không thể ép buộc , chán nản rời đi.
Nhiếp Nhã Phàm đang ngồi cạnh cửa, đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, với tính cách sôi nổi và thích buôn chuyện của mình, cô ấy chạy đến để trêu chọc Diệp Tình .
Cô cười nói: “Diệp Tình, Từ Hạo chạy đến tận đây mời cậu ăn cơm, anh ta thích cậu sao?”
Diệp Tình đột nhiên đỏ mặt: “Đừng nói nhảm.”
Trên đôi má có một vệt ửng hồng quyến rũ, dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng của cô gái rất ngây thơ và đáng yêu.
Từ Hạo là một học bá trong trường, vừa rồi anh ta đến gặp Diệp Tình , một số người đã nhìn thấy, ngay lập tức khiến một số nữ sinh trong lớp bàn tán .
“Diệp Tình thật có bản lĩnh, ngay cả học bá cũng nguyện ý cúi đầu.”
“Từ Hạo vẫn dám tới tìm Diệp Tình, nếu như để Lý Hạ Y phát hiện, cô ấy sẽ ghen đến phát điên “
“Họ không có ở bên nhau, cô ta bệnh thần kinh mà đi ghen”
“Thôi nào, Diệp Tình cũng thật biết tán tỉnh đàn ông, cô ấy nhìn ngây thơ rồi lại giả vờ yếu đuối, đàn ông nào có thể chống cự?”
“Hai ngày trước không phải có tên ác bá đến trường chúng ta để dạy cho La Mỹ Đình một bài học sao? Có lẽ hắn đến để trút giận cho Diệp Tình. Tên ác bá đó tên là Dịch gì?”
“Dịch Ngạo Xuyên.”
“Không sai, chính là tội phạm giết người , loại người này mà cũng bị Diệp Tình thu phục, thật con mẹ nó lợi hại.”
Lưu Hinh Nguyệt đang ngồi gần đó, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cô ta càng cảm thấy ác cảm với Diệp Tình hơn, nghĩ rằng Dịch Ngạo Xuyên chắc chắn đã bị cô ấy dụ dỗ.
Tiết học thứ tư diễn ra thuận lợi, Diệp Tình đang nghiêm túc chép lại bài viết trên bảng đen.
Lúc này, chủ nhiệm lớp đi tới, gõ cửa trước: “Diệp Tình, ra đây thầy tìm em có việc.”
Giọng ồm ồm nội lực.
Diệp Tình đi ra ngoài dưới con mắt theo dõi của cả lớp.
Sau khi ra ngoài, thầy chủ nhiệm nói với cô: ” Cha mẹ em gọi điện thoại bảo em đến bệnh viện trung ương, em trai em đang nằm viện.”
Thầy chủ nhiệm đưa cho cô giấy ra cổng, Diệp Tình lễ phép cảm ơn rồi quay về lớp.
Sau giờ học, Diệp Tình đeo cặp sách, cầm giấy ra cổng định ra ngoài .
Nhiếp Nhã Phàm ở hành lang bên ngoài nhìn thấy Diệp Tình đang đeo cặp sách như sắp tan học, liền cô ấy hỏi: “Diệp Tình, cậu muốn ra ngoài à?”
Diệp Tình dừng lại và nói với cô ấy, “Ừ, mình phải đến bệnh viện trung ương.”
Nhiếp Nhã Phàm nghi ngờ hỏi: “Tại sao cậu lại đến bệnh viện? bị ốm sao?”
Diệp Tình lắc đầu: “Không phải . Là em trai mình nhập viện, cha mình kêu mình đến thăm nó.”
Nhiếp Nhã Phàm “à”, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: “Nhưng tí nữa cậu còn phải lên lớp, buổi tối tan học đi thăm cũng được. Tại sao lại bắt cậu nghỉ học?”
Diệp Tình cười khổ nói: “Tớ cũng không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác.”
Diệp Tình không nghĩ như vậy, cô không muốn đến thăm người em trai xấu xa của mình.
Hơn nữa, Diệp Tuấn nhập viện không phải việc của cô, tại sao cô phải xin phép đi thăm cậu ta?
Nói thẳng ra, người cha cô quan tâm nhất vẫn là con trai.
Khoảng 12:30 trưa, ba người Dịch Ngạo Xuyên vào Tam trung bằng cửa sau.
Dịch Ngạo Xuyên đút hai tay vào túi, ung dung bước đi.
Ba người họ đi tới sân thể dục , đứng trên bậc thang cao nhất .
Sân thể dục tràn ngập những bóng dáng trẻ trung, sôi nổi, có người đang tập thể dục, dạo chơi, trò chuyện.
Dịch Ngạo Xuyên nhàn nhã đút tay vào túi quần, nhìn xuống sân tìm kiếm, từ sân bóng rổ bên phải đến đường chạy bên trái, từng người mặc đồng phục xanh trắng đều không thoát khỏi tầm mắt của anh.
Nhưng tìm tất cả người trong sân vẫn không thấy người mình muốn gặp.
Dịch Ngạo Xuyên âm thầm cau mày.
Tiết Khải bên cạnh hỏi: “Anh Xuyên, có muốn xuống chơi không?”
Lưu Giai Vũ chỉ vào sân bóng rổ nói: ” Có muốn xuống chơi một trận bóng rổ với họ không?”
Tiết Khải lập tức phụ họa: “cũng được, chúng ta liên thủ tiêu diệt những người kia!”
“Không có hứng thú.” Dịch Ngạo Xuyên tùy ý từ chối, xoay người rời đi, “Đi khu phòng học.”
Anh nghĩ: Không ở sân thể dục thì chắc chắn ở phòng học.
Tiết Khải đang hưng phấn lại buồn bực như bị dội một gáo nước lạnh, ở phía sau nhỏ giọng nói: “Khu phòng học có gì hay chứ? Không phải chỉ là nơi dành cho một đám học sinh buồn chán học tập sao?”
Lưu Giai Vũ mỉm cười. Anh ta cũng không hiểu lắm, hoặc là anh Xuyên muốn gặp người nào đó cũng không nhất định ?