Vì Cô Ấy

Chương 17: Tức Giận ( 2 )



Tiết học đầu tiên của buổi chiều trời nắng to, ánh nắng rực rỡ chói lóa, nhưng nắng tháng 9 cũng đã bớt đi phần nào oi bức.

Tiết đầu tiên của ban 8 là thể dục, mà tiết thể dục của họ thông thường sẽ là chạy hai vòng quanh sân thể dục sau đó hoạt động tự do.

Nhưng thời điểm chạy bộ lại xảy ra một việc ngoài ý muốn.

Đội hình chạy bộ là hai hàng nam và hai hàng nữ, nữ sinh chạy trước dẫn đội.

Diệp Tình là người chạy đầu tiên, sau đó là Nhiếp Nhã Phàm. Nhưng trùng hợp là người chạy bên cạnh Diệp Tình ở hàng bên cạnh là La Mỹ Đình. Vốn dĩ đang chạy bình thường, nhưng La Mỹ Đình không làm việc xấu cảm thấy không thoải mái. Cô ta nhân lúc Diệp Tình bắt đầu chạy vòng thứ 2, đột nhiên nghiêng người, dùng bả vai đụng mạnh vào người Diệp Tình.

Đã chạy vòng thứ hai rồi, Diệp Tình mệt đến thở hồng hộc, đột nhiên bị đụng manh như vậy, cô “ a” một tiếng rồi ngã xuống sân thể dục. Nhiếp Nhã Phàm chạy sau vội vàng phanh gấp.

Người chạy đầu đều đã dừng lại thì những bạn học đằng sau cũng tự nhiên cũng vì vậy mà dừng lại, nghiêng đầu tò mò nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không chạy tiếp.

Chân Diệp Tình bị thương rồi, mắt cá chân ẩn ẩn đau, khi ngã bàn tay trắng noãn của cô cũng tiếp xúc với nền nền gạch thô giáp trên đường nên bị xước da rồi.

Mày cô cau lại, ấn ấn vài chỗ bầm dập dưới chân, có chút đau.

Diệp Tình có chút buồn bực nhìn về phía La Mỹ Đình đang cười cao ngạo, cô biết người này cố ý đụng ngã cô.

La Mỹ Đình thực hiện được ý đồ liền đắc ý cười, chỉnh được Diệp Tình, trong lòng cô ta rất thoải mái.

Thời điểm này Diệp Tình phát hiện những bạn học đằng sau đều dừng lại nhìn cô, cô cũng không muốn cản trở mọi người chạy bộ, liền muốn chống tay đứng lên định đi sang một bên nghỉ ngơi.

Nhiếp Nhã Phàm đằng sau vội vàng đi đến trước đỡ cô dậy :

“ Diệp Tình cậu không sao chứ? Có cần đi đến phòng y tế khám không ?”

Diệp Tình mỉm cười :

“ Không có việc gì, tớ đi sang bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi”

Cố tình lúc này La Mỹ Đình che miệng, bày ra vẻ mặt vô tội cùng bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp họa :

“ya? Chân bị thương rồi? Thật là xin lỗi, tao không cố ý nha”

Cố tình hãm hại người ta, lại làm ra thái độ này, thật là khiến người ta tức giận. Hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra là cô ta cố ý đụng ngã Diệp Tình, lại không biết xấu hổ nói mình không cố ý.

Nhiếp Nhã Phàm là nữ sinh thẳng thắn, cô ấy chạy phía sau Diệp Tình, lại không có mù, ban nãy tận mặt nhìn thấy La Mỹ Đình cố ý đụng ngã Diệp Tình, sao có thể để cô ta đổi đen thành trắng được.

Nhiếp Nhã Phàm nổi giận đùng đùng hướng cô ta phản bác :

“ La Mỹ Đình cô thật không cần mặt mũi a, rõ ràng là cố ý đụng ngã Diệp Tình, lại còn không biết xấu hổ nói là không cố ý, cô đem chúng tôi đều trở thành người mù hả?”

Cô ấy vẫn luôn nhìn La Mỹ Đình không thuận mắt, trưa hôm qua lại cùng người này ầm ĩ một trận, lần này trực tiếp biến thành kẻ thù.

Diệp Tình lặng lẽ giữ lấy cổ tay cô ấy, cho Nhiếp Nhã Phàm một ánh mắt, ám chỉ cô ấy không cần cùng La Mỹ Đình ầm ĩ.

Nhiếp Nhã Phàm thay cô nói chuyện cô cũng rất cảm kích, nhưng Diệp Tình không muốn liên lụy cô ấy. La Mỹ Đình rất nhỏ nhen lại còn ghi thù, cô không muốn Nhiếp Nhã Phàm vì chuyện này mà cùng La Mỹ Đình kết thù, lo lắng cô ấy sau này cũng bị La Mỹ Đình bắt nạt như mình.

Nhiếp Nhã Phàm thấy ánh mắt của Diệp Tình, hiểu được ám chỉ cô ấy, nhưng cô ấy lại an ủi nói:

“ Diệp Tình cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu.”

Cô ấy là cô gái đầy nghĩa khí.

Diệp Tình sắc mặt sững sờ “ ân” một tiếng. Cô bị cô lập lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người chủ động đứng ra giúp đỡ cô, trong tròng chợt mềm mại.

La Mỹ Đình khinh thường, khoanh tay cười lạnh một tiếng :

“ Cắt, mày nói tao cố ý là tao cố ý hả?”

Cô ta quay đầu nói với những học sinh đang xem kịch ở phía sau:

“ uây, Nhiếp Nhã Phàm nói bà đây cố ý đẩy Diệp Tình ngã, bọn mà có ai thấy không, có bản lĩnh thì đứng ra làm chứng đi.”

Học sinh cả lớp đều cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, ai cũng không dám đứng ra làm chứng. Bọn họ đứng ở phía sau sao có thể nhìn thấy được là cố ý hay không, đều đã bị người ở trên che khuất.

Nữ sinh chạy bên cạnh Nhiếp Nhã Phàm có nhìn thấy, nhưng không dám đứng ra làm chứng, sợ bị bắt nạt như Diệp Tình.

Tiết học này chỉ có ban 8 học thể dục, cả sân thể dục chỉ có 40 người ban 8, hiện tại phát sinh chuyện này mọi người đều mang vẻ mặt hóng hớt, cũng không có ai đứng ra giảng hòa, dù sao chẳng có ai muốn đắc tội với loại ác bá trường học như La Mỹ Đình.

Thầy thể dục cũng không biết đã đi đâu.

Hiện trường giằng co một phút đồng hồ, La Mỹ Đình thấy không có ai dám đứng ra làm chứng thì hài lòng, càng thêm ngang ngược :

“ Nhìn đi, một người cũng không dám đứng ra làm chứng, chỉ có mày dám nói bà đây là cố ý.”

Nhiếp Nhã Phàm rất không thoải mái, một mặt trừng mắt nhìn La Mỹ Đình khí thế bá đạo, một mặt thì giận dữ những bạn học nhát gan yếu đuối kia.

Diệp Tình sớm đã không chờ mong gì rồi, sự thờ ơ của bạn học cô từ lâu đã quen rồi. Thực ra cô cũng hiểu được, dù là ai cũng không muốn dính vào vũng nước đục này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.