Vị Chanh Bạc Hà

Chương 47



Thời tiết rất đẹp, bầu trời cao trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi lên người, thực ấm áp, khiến người ta có cảm giác hết sức thoải mái.

Trên bãi cỏ xanh biếc, Trương Tử Toàn giang rộng cánh tay, khép hờ đôi mắt hét lớn: “Ông trời a, tôi yêu không khí hôm nay chết được, tôi đột nhiên khát vọng có thể lao ra khỏi trường, ôm lấy cả thiên nhiên!”

Những lời đồn đại và nghị luận trong trường tới cũng nhanh mà đi cũng mau, hơn nữa chính cô trời sinh đã tính tình cởi mở, giờ đã hoàn toàn giải thoát khỏi đoạn trời gian không thoải mái kia.

“Ý kiến hay!” Trên một tảng đá dưới một gốc liễu nhẹ nhàng đung đưa đón gió, Triệu Văn Bác cùng ngồi với Triệu Dĩnh, mà trên bàn đá bày đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống linh tinh.

Triệu Văn Bác trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu cười nói: “Tử Toàn, không cần phải trốn học, có điều tôi đề nghị cuối tuần này chúng ta đi chơi, mấy người và cả Hàm Lạc cùng Bồi Bồi nữa, đến lúc đó tôi lái xe chở mọi người, thế nào?” Hai mắt hắn bỗng nhiên tỏa sáng rạng ngời.

“Triệu thiếu hiện tại là thanh niên tiên tiến của thành phố A chúng ta nhỉ.” Triệu Dĩnh không khỏi trêu chọc hắn.

Trương Tử Toàn vừa nhìn vẻ mặt hắn liền biết trong lòng hắn nghĩ gì, trở lại ngồi trên ghế đá, mở miệng uống một ngụm coca: “Cuối tuần chắc gì Hàm Lạc và Bồi Bồi đã có thời gian.”

“Sao lại không có? Cuối tuần đều được nghỉ mà.” Triệu Văn Bác nóng nảy.

Trương Tử Toàn nhíu mày, khoảng thời gian này Tần Hàm Lạc cùng Giản Hân Bồi ngọt ngào như mật, cô thật sự không muốn Triệu Văn Bác tiếp tục ảo tưởng nữa: “Hình như Hàm Lạc nói muốn đi thăm ông ngoại, Giản Hân Bồi có vẻ muốn đi cùng.”

“Aish.” Triệu Văn Bác thở dài, trầm mặc không nói, nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại hưng phấn: “Ông Hàm Lạc ở thành phố B, tôi có thể lái xe chở hai người đi.

“Ông…” Trương Tử Toàn không khỏi không còn lời gì để nói với kẻ chấp nhất này.

“Gần đây tâm tình Bồi Bồi dường như rất tốt, tựa hồ đã quên chuyện xảy ra với tên cặn bã Cố Minh Kiệt kia.” Khuôn mặt trắng nõn của Triệu Văn Bác nổi lên ánh hồng: “Tôi nhìn mà lòng cũng cao hứng thay nàng.”

Trương Tử Toàn liếc nhìn hắn một cái, đúng vậy, tâm tình nàng rất tốt, nhưng đó là vì người khác mới như vậy, Triệu ngu ngốc a, vì cái gì ông lại ngu đến vậy chứ?

“Nàng đối xử với người bạn như Tần Hàm Lạc thật tốt, nếu cô ấy có thể đối xử với tôi bằng một phần mười như vậy thì tôi sẽ vui đến ngất mất. Tử Toàn, bà nói xem, tôi thật sự không tốt đến vậy sao?” Ánh mắt Triệu Văn Bác lúc sáng lúc tối, lẩm bẩm.

“Không phải, em cảm thấy anh tốt lắm mà, chỉ là chuyện tình cảm thì phải trông vào duyên phận.” Triệu Dĩnh nhìn cũng không nhẫn tâm, liền vội vàng an ủi.

Trương Tử Toàn uống coca, không nói được gì. Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên có cảm giác chua xót không hiểu từ đâu, cùng cảm giác tội lỗi sâu sắc. Khiến cô thấy chua xót, là tình yêu vĩnh viễn vô vọng của Triệu Văn Bác, mà cảm giác tội lỗi, cũng là bởi cô nhớ tới bản thân mình ngày trước. Về chuyện tình cảm trước nay cô luôn giữ thái độ phóng khoáng, làm sao chưa từng làm tổn thương những người yêu cô sâu sắc? Những người đó, đều đã từng thống khổ như Triệu Văn Bác giờ phút này sao?

***

Lúc đi trong một siêu thị ở gần trường học để chọn đồ, Giản Hân Bồi một tay chỉ này nọ, một tay vẫn ôm lấy Tần Hàm Lạc, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào sáng lạn. Tần Hàm Lạc mặc một bộ đồ thể thao màu trắng mà nàng mua cho, thoạt nhìn thoải mái nhẹ nhàng. Cô nhìn bộ quần áo trên người, trong lòng có cảm giác thỏa mãn nho nhỏ.

Khi Tần Hàm Lạc chọn đồ vẻ mặt thập phần chăm chú, so với bình thường thì tựa hồ có một loại mị lực đặc biệt, thỉnh thoảng Giản Hân Bồi nhìn cô, tình yêu vô hạn tràn ngập trong lòng. Lúc đến một chỗ rẽ không có người, bỗng nhiên nàng ghé sát lại, dịu dàng hôn lên khuôn mặt cô.

“Được lắm.” Tần Hàm Lạc phục hồi tinh thần, buồn cười nhìn nàng: “Cậu vô lễ với mình.”

Giản Hân Bồi hơi ngượng ngùng, lại chu miệng nói: “Không được sao?”

“Đương nhiên có thể, có điều Giản đại mỹ nữ à, cậu làm vậy, mình sẽ có ý nghĩ kì quái.” Tần Hàm Lạc nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng.

“Đó là chuyện của cậu chứ.” Giản Hân Bồi mím môi cười, kéo cô đi tiếp.

Ban đầu lúc hai người ở bên nhau, tuy là yêu nhưng vẫn có cảm giác ngượng ngùng mất tự nhiên, thẳng đến thời gian gần đây mới có thể thoải mái thân mật, nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc.

Lúc đẩy xe tới quầy thu ngân, Tần Hàm Lạc đang chuẩn bị rút ví ra trả tiền, khóe mắt lại đột nhiên thấy Giản Hân Bồi biến sắc, không khỏi kỳ quái, theo ánh mắt nàng nhìn qua, đã thấy một người con trai cao lớn bảnh bao sóng vai đi vào siêu thị cùng một cô gái. Chàng trai kia, đúng là Cố Minh Kiệt đã lâu không gặp.

Lúc này Cố Minh Kiệt cũng trông thấy các nàng, nháy mắt ánh mắt liền trở nên thống khổ. Hắn đứng đó, bình tĩnh nhìn Giản Hân Bồi, môi mấp máy, lại không phát ra âm thanh gì.

“Đàn anh, anh làm sao vậy?” Cô gái bên cạnh lấy làm lạ hỏi.

“À, không…không có gì.” Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, trả lời cho có lệ.

Tần Hàm Lạc mím môi, cúi đầu, bắt đầu tính tiền. Giản Hân Bồi nhận ra sự khác thường của cô, liền khẩn trương nắm lấy tay cô.

Hai người xách túi to ra khỏi siêu thị, không quay đầu lại một lần. Cố Minh Kiệt đứng đó, buồn bã hồi lâu mới tiếp tục đi.

“Đàn anh, cô gái vừa nãy có phải người yêu của anh trước kia không? Cô ấy nhìn được lắm đó, anh còn yêu cô ấy phải không?” Cô gái bên cạnh hắn nhịn không được tò mò hỏi.

“Đừng hỏi nữa, mua gì thì mua đi!” Cố Minh Kiệt không kiên nhẫn ngắt lời nàng.

Cô gái kia vẻ mặt kinh ngạc, không biết vì cái gì một người luôn tao nhã như hắn lại bỗng nhiên mất bình tĩnh đến vậy.

***

“Cậu…cậu giận à?” Đi trên con đường dưới tàng cây trong trường, Giản Hân Bồi nhìn Tần Hàm Lạc lặng im không nói gì, liền cẩn thận hỏi.

“Tức giận gì chứ?” Tần Hàm Lạc nghiêng đầu, mỉm cười.

“Hàm Lạc, cậu biết không? Mỗi lần trong lòng cậu ẩn dấu sự việc gì đó, cậu đều giả bộ như không có việc gì. Mình rất sợ nhìn thấy cậu như vậy, mình hy vọng trong lòng cậu có suy nghĩ gì đếu có thể nói với mình. Mình biết, vừa rồi mình nhìn hắn, cậu giận, nhưng mà…nhưng mà mình và hắn ta thật sự không có gì cả, nếu cậu giận mình, có thể mắng mình, có thể quát mình, mình sợ nhất khi cậu không nói lời nào như vậy.” Giản Hân Bồi ôm lấy cánh tay cô, ngữ khí buồn bã.

Từ sau khi chia tay với Cố Minh Kiệt, cho tới giờ cô cũng không đi qua Viện Thể thao, nhưng không ngờ hôm nay dĩ nhiên lại đụng phải hắn, tuy hắn đã không tiếp tục dây dưa nữa, nhưng mà vừa thấy hắn, nàng sẽ không tự chủ mà nhớ tới buổi tối ác mộng ấy, giận dỗi, thương tâm, uống say, sau đó…còn có chuỗi thống khổ liên tiếp sau đấy, cái ngày mà nàng chỉ muốn hoàn toàn xóa bỏ khỏi cuộc đời mình. Nàng không tự chủ được thấy sợ hãi, sợ hãi hồi ức đáng sợ kia, sợ hãi hạnh phúc vừa có được sẽ mất đi.

“Thế à? Chính mình cũng không biết thì ra mình lại như vậy.” Tần Hàm Lạc cúi đầu nói, trên mặt mang theo chút tự giễu: “Cậu biết không, vừa rồi lúc thấy hắn cậu đã phản ứng mãnh liệt cỡ nào.”

“Cậu cho rằng vì mình thấy hắn đi cùng cô gái khác nên mới như vậy?” Giản Hân Bồi đau lòng, mở to hai mắt nhìn cô.

Cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, tự nhiên rất mẫn cảm.

Tần Hàm Lạc không trả lời, lại nói: “Đi thôi, còn phải tới thành phố B nữa.” Cô đi vài bước, không thấy Giản Hân Bồi theo sau, liền quay đầu lại, chỉ thấy Giản Hân Bồi ngây người đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, cô đành phải trở lại bên cạnh nàng: “Bồi Bồi, đi thôi?”

“Trong lòng mình chỉ có cậu, không hề có người khác, Hàm Lạc, cậu không tin mình sao?” Ngữ khí của nàng giống như chất chứa vô hạn chua xót, làm cho người ta nghe xong đều cảm thấy không đành lòng.

“Chỉ cần là cậu nói thì mình đều tin tưởng.” Tần Hàm Lạc kéo tay nàng, dịu dàng nói. Đúng vậy, chỉ cần là Bồi Bồi nói, cô đều nguyện ý tin tưởng. Chỉ cần như vậy là đủ, cô biết hiện tại mình thực hạnh phúc, tuy trong lòng luôn luôn chất chứa cảm giác mơ hồ không xác định, nhưng mà, cô nhất định sẽ quý trọng trước mắt, quý trọng những ngày ở bên Bồi Bồi, cô cũng không xa cầu gì nhiều.

“Hàm Lạc…” Thanh âm Giản Hân Bồi có chút giọng mũi, nàng còn chưa kịp nói thêm gì, một tiếng còi ô tô đã vang lên phía trước. Hai người đồng thời nhìn phía trước, chỉ thấy một chiếc ô tô màu bạc chậm rãi đi tới, một cái đầu thò ra từ cửa kính xe.

“Triệu ngu ngốc.” Ánh mắt Tần Hàm Lạc trở nên có điểm phức tạp.

“Đi thành phố B phải không? Để tôi chở hai người.” Triệu Văn Bác nở nụ cười thật tươi.

“Không cần, tụi này đi xe khách là được.” Giản Hân Bồi nhìn Tần Hàm Lạc, giành nói, nàng cũng không nguyện ý hành trình ngọt ngào của mình cùng Hàm Lạc tới thành phố B bị Triệu Văn Bác phá hỏng.

“Không sao, dù sao hai người cũng cần đón xe, tôi đưa hai người đi càng tiện.” Triệu Văn Bác vội vàng nói: “Lên đi, không cần sợ phiền đến tôi.”

Tần Hàm Lạc dở khóc dở cười, Giản Hân Bồi nhíu mày: “Văn Bác, lái đi lái về cực lắm, em và Hàm Lạc cũng không thể dẫn con trai tới nhà ông ngoại ở được.”

“Đừng lo, có ba giờ chạy xe thôi mà, sau đó tôi có thể không cần về luôn trong ngày, ở lại khách sạn cũng được.” Triệu Văn Bác cười nói: “Bác anh có mở một cái khách sạn mới rất lớn bên đó, anh còn chưa qua, lần này vừa lúc có dịp tới thành phố B chơi. Hàm Lạc, thành phố B có gì hay không? Đến lúc đó bà phải giới thiệu cho tôi đó.”

Tần Hàm Lạc thấy hắn một bộ không đi không chịu, ngẫm nghĩ, gọi điện thoại cho Trương Tử Toàn, gọi cô rủ Triệu Dĩnh đi cùng. Như vậy không khí có lẽ sẽ không xấu hổ nữa, cô thầm nghĩ.

Lúc lên xe, Trương Tử Toàn đặc biệt để Triệu Dĩnh ngồi ở ghế lái phụ, còn mình ra sau, ngồi cùng Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi, cô còn cố ý nháy mắt với Tần Hàm Lạc, như thể đang nói, thế nào? Tao đúng là bạn chí cốt chứ hả?

Triệu Văn Bác cực kì thất vọng, bất quá tâm tình vẫn hưng phấn, ít nhất thì giờ phút này Giản Hân Bồi đang yên vị trên xe của hắn, hắn có thể cùng nàng tới thành phố B. Hắn mở nhạc to hơn nữa, Triệu Dĩnh lẩm nhẩm hát theo giai điệu một bài ca tiếng Anh, Trương Tử Toàn bắt đầu nói giỡn với Tần Hàm Lạc, dọc đường đi không khí cực kỳ náo nhiệt.

Chỉ có Giản Hân Bồi lẳng lặng dựa sát vào Tần Hàm Lạc, ánh mắt nhìn núi non đồng ruộng lướt qua như bay ngoài cửa sổ, đáy lòng an tường mà thỏa mãn.

Xe chạy được hai giờ, không khí hưng phấn đã qua, ai nấy đều mỏi mệt. Trương Tử Toàn cùng Triệu Dĩnh đều buồn ngủ, Tần Hàm Lạc cũng tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên cô cảm giác tay mình bị Giản Hân Bồi kéo qua, lòng bàn tay cũng tự dưng ngưa ngứa. Giản Hân Bồi đang vẽ trong lòng bàn tay cô gì đó.

Cô nhịn xuống dục vọng muốn cười, dồn toàn lực chú ý vào bàn tay. Hình như Giản Hân Bồi đang viết chữ, viết gì nhỉ?

Giản Hân Bồi lại viết lại một lần, hồi lâu sau, Tần Hàm Lạc mới đoán ra nàng viết gì, đơn giản chỉ là sau chữ: “Mình muốn cậu ôm mình.”

Tần Hàm Lạc đáy lòng khẽ động, trong mắt mang theo ý cười, nghiêng đầu nhìn Giản Hân Bồi, đã thấy vẻ mặt nàng đầy ủy khuất lại ngập tràn khát vọng, miệng hơi chu ra, như vậy rất giống một đứa trẻ muốn có kẹo ăn mà không được thỏa mãn.

Cô nhìn Triệu Văn Bác đằng trước, ghé sát lại Giản Hân Bồi, nhẹ giọng nói: “Ngoan.” Tay kéo tay nàng, ngón cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay nhẵn nhụi mịn màng của nàng. Giản Hân Bồi dựa sát vào cô, hưởng thụ sự ôn nhu của khoảnh khắc riêng tư của hai người lúc này, chỉ chốc lát sau, khóe miệng mang theo ý cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

***

Khi bọn họ tới thành phố B đã đèn đuốc rực rỡ sáng trưng, Triệu Văn Bác mời mọi người ở lại khách sạn không được, đành phải đưa mọi người đến mục tiêu, còn mình thì tự lái xe trở về khách sạn.

Ông ngoại nhìn thấy cháu gái mình cùng bạn đến, trong đó có hai người đã tới vài lần là Giản Hân Bồi và Trương Tử Toàn, ông vốn thích náo nhiệt, vì thế mừng rỡ không thôi, cao hứng đòi giúp mang đồ, có muốn ngăn cũng không được. Ăn gì đó, rồi trò chuyện, mãi cho đến hơn mười một giờ mọi người mới đều tự trở về phòng ngủ. Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi cùng ngủ trong một phòng, Trương Tử Toàn và Triệu Dĩnh đều ở trong phòng dành cho khách.

Dưới ánh đèn nhu hòa ấm áp, thân thể thiếu nữ tinh oánh như ngọc, lại có thêm vài phần xinh đẹp không chân thật.

Trán Tần Hàm Lạc hơi lấm tấm mồ hôi, thưởng thức màn xuân sắc trước mắt, bàn tay ôn nhu trượt xuống theo đường cong của Giản Hân Bồi, nhịn không được nhẹ nhàng tán thưởng: “Bồi Bồi, sao cậu lại có thể đẹp đến vậy?” Cô cúi đầu hôn lên xương quai xanh tinh xảo của nàng, cần cổ thon dài, sau đó vùi mặt vào cổ nàng, khe khẽ thở dốc.

“Mình thích nghe cậu nói vậy, ah…Hàm Lạc, mình yêu cậu.”

Cơn kích tình qua đi, cả người Giản Hân Bồi mềm nhũn vô lực, đôi mắt sáng ngời phủ sắc mơ màng, sắc mặt kiều diễm quyến rũ, những sợi tóc dài hỗn độn phiêu tán trên gối, thoạt nhìn có loại quyến rũ động lòng người. Bàn tay Tần Hàm Lạc vẫn còn ôn nhu vuốt ve toàn thân nàng, khiến nàng nhịn không được ôm chặt lấy cô, lòng đầy thỏa mãn.

Tần Hàm Lạc kéo chăn rơi trên mặt đất lên, phủ lên thân thể hai người, sau đó ôm nàng vào ngực: “Bồi Bồi, ngày mai mình muốn đưa cậu tới một nơi.”

“Là hai người chúng mình đi, hay là tất cả mọi người đều đi?” Giản Hân Bồi rúc vào cổ cô, lười biếng hỏi.

“Đương nhiên mọi người đều đi.”

“Đi đâu vậy, là danh lam thắng cảnh nào sao?”

“Thành phố B không có danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng cả, nhưng có rất nhiều địa phương phong cảnh hữu tình, mình muốn đưa cậu tới một trong số đó.”

“Đi theo cậu, tới nơi nào mình cũng đều nguyện ý.” Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi, lại ẩn chứa vô hạn tình ý.

Tần Hàm Lạc cực kì cảm động, cúi đầu hôn lên môi nàng, sau đó nói: “Nơi đó có một tòa cổ miếu, hàng năm hương khói tràn đầy, mình muốn dẫn cậu tới cúng bái.”

“Từ khi nào thì cậu bắt đầu tin Bồ Tát vậy?” Giản Hân Bồi buồn cười nhẹ nhàng cắn lên mặt cô một cái.

“Từ khi cậu tới bên mình.”

“Hả?” Giản Hân Bồi có chút khó hiểu.

“Mình bỗng nhiên cảm thấy ông trời đối đãi với mình không tệ, bởi vậy mới bắt đầu trở nên thành kính.” Tần Hàm Lạc nhẹ giọng nói.

“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi nhẹ nhàng gọi tên cô, khóe mắt đã hơi ươn ướt, bàn tay cũng cùng cô mười ngón đan xen.

Hết chương 47


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.