Thời gian chuyển qua năm mới, có thể rất nhiều người đều có cảm giác chung là lại thêm một tuổi, ít nhiều có chút phiền muộn, nhưng mà, mọi thứ lại bắt đầu một lần nữa, những nỗi đau xót cùng không vui trong năm cũ, chúng ta đều hy vọng có thể thoải mái gỡ xuống, bắt đầu một trang mới. Chúng ta lòng mang theo một chút phiền muộn, mà càng nhiều là mong mỏi cùng khát khao đi đón một năm mới.
Tối hôm ba mươi, lúc mười một giờ năm mươi phút, Giản Hân Bồi mặc quần áo thật dày, mạo hiểm gió tuyết, chạy tới dưới một dãy nhà, nhìn lên cửa sổ tầng bốn tối đen như mực. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đượm nỗi nhớ nhung đến gần như thành kính. Lúc mười hai giờ, ngón tay nhanh chóng ấn trên bàn phím di động, soạn một tin nhắn gửi về nơi xa. Gió lạnh căm căm thổi quét qua mặt, ẩn ẩn đau đớn, nàng ngẩng đầu, một bông tuyết rơi vào mắt, thực đau thực đau, chất lỏng ấm áp liền trào ra từ hốc mắt.
Hy vọng ba và mẹ thân thể khỏe mạnh, hy vọng Hàm Lạc vĩnh viễn ở bên mình.
Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy nước mắt, dưới đáy lòng thầm ước nguyện vọng cho năm mới. Mọi đau xót cùng nhục nhã của năm trước khiến nàng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, vạn phần mỏi mệt.
Chỉ mong hết thảy đều có thể theo năm mới này bắt đầu lại một lần nữa……
***
Học kỳ hai của ĐH năm thứ ba.
Thời tiết vẫn rét lạnh, nhưng trong trường lại ồn áo náo nhiệt, bởi vì đám học sinh thanh tân tươi trẻ trở về mà cả khu trường lại khôi phục sinh khí mạnh mẽ.
Trương Tử Toàn vừa lảm nhảm đi xuống lầu vừa kể với Tần Hàm Lạc một vài chuyện về kỳ nghỉ đông đi đến nhà họ hàng chúc tết, vừa đi ra cổng lớn Viện Văn học, đang nói liền im bặt.
Giản Hân Bồi đang đứng ở cửa, hơi mỉm cười nhìn hai người, càng chính xác mà nói, là nhìn Tần Hàm Lạc. Vừa thấy hai nàng đi ra, liền đến bên Tần hàm Lạc, tự nhiên khoác tay cô.
“Lạnh thế này, tới đây chờ mình làm gì? Bị cảm thì sao?” Tần Hàm Lạc khẽ nhíu mày, ngữ khí lại thập phần ôn nhu.
“Chờ được mà, mình không lạnh.” Ngữ khí Giản Hân Bồi lại hơi mang theo ý làm nũng.
Tần Hàm lạc không nói gì, lại đưa tay sửa lại khăn quàng cổ cho nàng. Trương Tử Toàn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, kì nghỉ đông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Hai người này trước ánh mắt của công chúng lại không coi ai ra gì mà thân mật tự nhiên như một đôi tình nhân vậy.
Đến lúc này Giản Hân Bồi mới chú ý tới sự tồn tại của Trương Tử Toàn, mỉm cười, chào cô, ngữ khí so với ngày trước cũng thận mật hơn rất nhiều. Trương Tử Toàn lại không hiểu ra sao, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tần Hàm Lạc.
Cảm giác được ánh mắt của Trương Tử Toàn, Tần Hàm Lạc lại giống như né tránh, cười nói: “Văn Bác vừa gọi điện đến, bảo tối mời chúng ta đi ăn lẩu, đi mau thôi, đừng để hắn chờ.” Cô lại thầm thở dài. Từ sự kiện lúc kì nghỉ đông kia xong, cô và Giản Hân Bồi ít nhiều trở nên thân mật hơn dĩ vãng. Giản Hân Bồi như thể không muốn rời xa cô, thường thường mỗi một động tác nhỏ giữa hai người đều khiến cô có cảm giác như hai người đang yêu nhau vậy. Trong lòng cô thực ngọt ngào, cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng mà, cô cũng không thể không thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình, Giản Hân Bồi chính là bởi vì chuyện kia, bị tổn thương mà trở nên yếu ớt, cho nên mới ỷ lại cô nhứ thế, nàng vẫn coi cô chỉ là người bạn tốt nhất mà thôi.
Trương Tử Toàn nghẹn một bụng nghi vấn, thấy ánh mắt Tần Hàm Lạc né tránh mình, âm thầm dậm châm, dọc đường đi vẫn tính toán xem tối đến nên làm cách nào mới moi được từ miệng Tần Hàm Lạc ra toàn bộ những chuyện mà cô không biết.
Trong một quán lẩu ở ngoài trường học, Triệu Văn Bác đã sớm chờ ở đó, bởi vì Giản Hân Bồi cũng tới cho nên hắn đã đổi đi đổi lại tới mấy bộ quần áo, cuối cùng quyết định vẫn nên đơn giản chút, trên người mặc một chiếc áo len màu đen bằng lông dê, ở ngoài là một chiếc áo vét tông màu trắng, rồi một chiếc quần bò, một đôi giày thể thao, cả người thoạt nhìn trông sáng sủa, lại cực kì có tinh thần.
“Ồ, một kì nghỉ động không gặp, Triệu thiếu lại đẹp trai lên không tí nhỉ, chẳng lẽ mới đi Hàn Quốc về?” Trương Tử Toàn vừa thấy bộ dáng ăn mặc chỉnh tề của hắn liền nhịn không được trêu ghẹo.
Triệu Văn Bác thấy Giản Hân bồi, mặt hơi đỏ lên, nhất thời dĩ nhiên quên cãi lại. Nhưng thật ra Tần Hàm Lạc lại cười mắng: “Tử Toàn miệng mày cũng hơi quá đó nha, Triệu thiếu diện mạo rất xứng đáng đứng hàng top ở ĐH A chúng ta mà.”
Trương Tử Toàn ngồi xuống, lấy chiếc đũa liên tục gõ bàn: “Tôi muốn ăn lẩu dê, phải gọi một đĩa thật lớn thật lớn, dù sao ăn của nhà tư bản, không ăn thì phí, không ăn thì phí.”
“Có có, tôi gọi cả rồi, thịt bò thịt dê thịt heo, thịt gì cũng có.” Triệu Văn Bác liên tục gật đầu, đáp lời Trương Tử Toàn, ánh mắt lại nhìn Giản Hân Bồi: “Tôi gọi mấy món rồi, mọi người thích ăn gì thì giờ gọi thêm đi.”
“Có thịt người không? Đã lâu không nếm qua, thực nhớ loại hương vị này.” Trương Tử Toàn nghiêm trang nói.
Triệu Văn Bác nhất thời không nói gì, Tần Hàm Lạc cười dài nhìn Trương Tử Toàn, ánh mắt ý vị thâm trường, Trương Tử Toàn lén hung hăng đạp một bước lên đôi giày thể thao hai màu xanh trắng mới mua của cô, khiến cô đau lòng đến vội vàng lấy giấy lau.
Giản Hân Bồi đang nhìn Triệu Văn Bác gọi món gì đó, lại không chú ý tới một màn này, nàng khẽ cười nói: “Văn Bác, anh gọi đủ cho đến năm sáu người ăn rồi, em không gọi gì nữa đâu.”
Nụ cười của nàng vẫn quyến rũ như trước, lúc này lại có thêm vài phần điềm tĩnh, Triệu Văn Bác ngây ngốc nhìn nàng: “Ừ, em nói đủ thì là đủ.” Hắn đứng lên, bắt đầu rót nước trái cây cho ba người, mà chính hắn dĩ nhiên cũng phá lệ uống nước chanh.
Tần Hàm Lạc thu hết một màn này vào mắt, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, cầm lấy ly, uống một ngụm. Trương Tử Toàn lại ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Ah, Triệu thiếu, cô bạn gái mới của ông đâu? Sao không gọi đến đây luôn?”
Triệu Văn Bác suýt chút nữa bị sặc, thoáng cái mặt tái đi, ho vài cái mới lắp bắp nói: “Người đó…là bạn thôi, không…không phải bạn gái.”
“À, ra thế. Nhìn, nước sôi rồi, có thể cho đổ vào.” Trương Tử Toàn quăng một quả bom vào Triệu Văn Bác xong lại làm như không có việc gì, bắt đầu cho thịt vào nồi.
Giản Hân Bồi cười nói: “Có bạn gái cũng là bình thường mà, anh cũng nên tìm một người.” Nói xong đem một miếng thịt bò bỏ vài nồi canh trần qua, sau đó thực tự nhiên bỏ vào bát Tần Hàm Lạc, thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu.
“Không…không phải bạn gái mà, thật đấy.” Triệu Văn Bác thoạt nhìn càng sốt ruột.
Tần Hàm Lạc biết tâm tư của hắn, cũng không đành lòng, vội hỏi: “Ai da, ông bị ngốc à, chỉ đùa một chút thôi mà cũng gấp đến vậy, ăn đi này.”
Thế này Triệu Văn Bác mới an tâm. Tần Hàm Lạc vừa gắp thịt bò vào miệng, vừa nhìn Giản Hân Bồi, cảm giác hạnh phúc lại đượm chút chua xót lan tràn trong lồng ngực.
Ăn xong nồi lẩu, mọi người cùng đi ra ngoài. Triệu Văn Bác nhìn các nàng, cố lấy dũng khí nói: “Bồi Bồi, Hàm Lạc và Tử Toàn phải về nhà mình, để anh đưa em về ký túc xá.”
“Cám ơn anh, Văn Bác.” Giản Hân Bồi kéo tay Tần Hàm Lạc, cười nói: “Bất quá em còn có chút việc muốn nói với Hàm Lạc, vẫn cứ để cậu ấy đưa em trở về thôi.”
“Ah, vậy…được rồi.” Triệu Văn Bác vẻ mặt thất vọng. Tần Hàm Lạc áy náy cười với hắn, mọi người vẫy tay chào tạm biệt nhau.
“Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?” Trên đường về trường, Tần Hàm Lạc nhịn không được tò mò hỏi.
“Ngốc chết được.” Giản Hân Bồi trợn mắt lườm cô: “Mình không muốn để anh ta đưa mình về, muốn cậu cùng đi với mình, mình thích cậu đưa mình về cơ.” Nàng hai tay ôm lấy cánh tay Tần Hàm Lạc, bộ dáng kia, vẻ mặt trẻ con ấy, như thể một đôi yêu nhau cuồng nhiệt, người con gái cố ý làm nũng trước mặt người tình. Tần Hàm Lạc lòng hơi rung động, đột nhiên có loại ảo giác như các nàng vốn chính là một đôi tình nhân khăng khít.
Dưới ánh đèn đường hôn ám trước lầu ký túc, bộ dáng yêu kiều của Giản Hân Bồi, ánh mắt tràn đầy ý cười sáng ngời trong suốt, còn có khóe miệng hơi cong lên, khiến lòng cô như gợi lên ngàn tầng sóng. Trong nháy mắt, mọi cố kỵ trong dĩ vãng đều lặng yên rời khỏi trí óc, cô không tự chủ được dừng cước bộ, bàn tay run nhè nhẹ đặt lên mái tóc dài đen mượt như mây của Giản hân Bồi.
“Bồi Bồi…” Cô vừa vuốt ve mái tóc nàng, vừa cúi đầu thì thầm gọi tên. Đôi môi căng mềm hồng thắm kia, thực khiêu chiến tính nhẫn nại của cô đến cực hạn. Hương chanh thơm ngát bủa vây lấy cô, lúc này hơi thở dụ hoặc tràn ngập.
“Hàm Lạc.” Giản Hân Bồi kỳ quái không biết sao cô lại dừng lại, hơn nữa thần sắc cùng ngữ khí trở nên có chút khác lạ, nàng liền vòng tay ôm lấy cô: “Cậu sao vậy?”
Cái ôm của nàng như tăng thêm cho Tần Hàm Lạc một phần dũng khí. Tần Hàm Lạc từng chút cúi đầu, cúi đầu…
“Bồi Bồi!” Một thanh âm đột ngột truyền đến từ phía xa, Tần Hàm Lạc giật mình, ngẩng đầu, vội vàng lùi lại vài bước. Giản Hân Bồi nhìn nơi truyền đến thanh âm cách đó không xa, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Cố Minh Kiệt! Mày tới đây làm gì?!” Tần Hàm Lạc đứng vững thân mình, thấy Cố Minh Kiệt, trong đầu lập tức nhớ tới tình cảnh Giản hân Bồi phải tới bệnh viện, tâm tình vốn như lửa nóng giờ đã sớm tiêu tán không thấy tăm hơi, lửa giận lập tức hừng hực bốc cháy. Cô bước qua, chỉ vào mũi hắn: “Mày cút xa ra một chút! Về sau đừng tìm đến nàng nữa, mày đừng tưởng tao không dám đánh nhau với con trai!”
“Bồi Bồi, anh…anh chỉ là rất muốn gặp em. Anh biết em hận anh, nhưng anh không kiềm chế nổi mình. Kì nghỉ đông này, anh thực sự rất nhớ em.” Cố Minh Kiệt trông gầy yếu đi không ít, nhưng thoạt nhìn vẫn đẹp trai như cũ. Hắn nhìn Giản Hân Bồi, trong mắt là nỗi hối hận vô cùng vô tận.
Giản Hân Bồi nhìn hắn, nhất thời giật mình lặng người, không biết nên làm thế nào cho phải. Hồi ức về hắn lại hiện lên trong đầu, bao gồm cái đêm thống khổ kia, còn có…còn có vô số cơn ác mộng ngày ngày đêm đêm sau đấy. Dù một chút nàng cũng không muốn nghĩ lại, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên không thở nổi, không ngừng lùi lại phía sau…
“Mày nghe không hiểu tiếng người à! Cút ra xa cho tao!” Tần Hàm Lạc cắn răng, bỗng nhiên vung tay đẩy. Từ mười tuổi tới giờ cô chưa từng có ý niệm đánh nhau với ai bao giờ, lúc này biết rõ hắn là loại người thế nào, trong lòng liền sinh ra ý niệm mãnh liệt muốn tẩn cho hắn một trận.
“Hàm Lạc, dừng tay.” Ngay khi nắm đấm của cô chạm đến má Cố Minh Kiệt, một thanh âm ngọt ngào thanh thúy truyền vào tai, tay cô không khỏi khựng lại giữa chừng.
Giản Hân Bồi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, chậm rãi đi tới, nàng nhìn Cố Minh Kiệt vài lần, bỗng nhiên quay đầu, nhẹ giọng nói với Tần Hàm Lạc: “Hàm Lạc, cậu về nghỉ ngơi trước đi, mình nói với anh ta một chút, được không?”
“Cái gì?” Tần Hàm Lạc không dám tin nhìn cô, trên mặt Cố Minh Kiệt lại lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên.
“Hàm Lạc, cậu về trước đi, ngày mai mình sẽ tìm cậu.” Giản Hân Bồi kéo tay cô, trong mắt mang theo cầu khẩn, nhẹ nhàng ôn nhu nói.
“Bồi Bồi…” Cố Minh Kiệt nhìn nàng, nước mắt như sắp chảy ra: “Em tha thứ cho anh…anh thực sự yêu em…”
Tần Hàm Lạc nhìn Giản Hân Bồi, lại nhìn Cố Minh Kiệt, bỗng nhiên hung hăng cắn môi, xoay người đi ra khỏi trường.
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi có chút lo lắng kích động kêu lên, nhìn Hàm Lạc như thế, nàng biết chắc chắn cô nổi giận, nàng đuổi theo vài bước, nhưng Tần Hàm Lạc cũng không quay đầu lại, đi đặc biệt nhanh, đảo mắt liền biến mất ở chỗ rẽ.
Hết chương 38