Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng nức nở: “Em ghét ba chị đánh chị, chán ghét bạo lực. Huống chi…căn bản chị không làm gì sai cả, ông ngoại chị đã mất đi mẹ của chị, đã chịu đủ đả kích rồi, giờ người chỉ là một ông già cô đơn. Ba chị mất đi một người vợ còn có thể cưới mẹ em, nhưng ông thì chỉ có một người con gái duy nhất, rút cuộc không thể có cách nào lại có thêm một người nữa, chị vốn nên ở bên ông nhiều hơn.”
Những lời em nói đúng là những gì Tần Hàm Lạc nghĩ, chính vì nguyên nhân này mà mỗi lần lễ tết mừng năm mới gì đó, Tần Hàm Lạc đều để ba lại, còn mình thì tới chỗ ông ngoại.
“Tiểu Nhàn, em đừng ghét ông ấy. Kỳ thật, aish! Mặc dù ông ấy có chút nghiêm khắc, lại cứng nhắc, cũng vô cùng bảo thủ, nhưng lại rất có trách nhiệm. Em phải tin tưởng, mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời đến vậy mà có thể yêu ông ấy thì tuyệt đối có lí do của nó. Về phần em nói mẹ em chưa li hôn đã đi theo ông ấy, chuyện này tôi còn chưa biết rõ ràng, có điều, dù sao ông ấy giờ cũng là chồng của mẹ em, cũng là ba của chị, ông ấy…đối xử với em cũng không tệ lắm, em cố gắng sống hòa thuận với ông ấy, được không?”
“Uhm.” Lần này mễ Tiểu Nhàn đặc biệt nhu thuận.
Mắt Tần Hàm Lạc rưng rưng lệ, đưa tay vuốt ve mái tóc em, nhớ tới mẹ mình, ông ngoại, lòng cô đặc biệt khổ sở, nhịn không được đem đầu Mễ Tiểu Nhàn ấn lên vai mình, nước mắt em rất nhanh đã thấm ướt áo cô.
Thời gian chậm chạp trôi qua, trong lòng hai người, chua xót lẫn nhu tình tràn đầy. Hương bạc hà lành lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Mễ Tiểu Nhàn khiến cho người ta say mê.
Hồi lâu sau, vẫn là Tần Hàm Lạc tỉnh ngộ trước, đây là đi thăm ông ngoại mà, sao có thể khóc được, nếu ông nhìn thấy hai mắt các nàng sưng húp thì phải giải thích thế nào đây? Nghĩ thế, cô vội buông Mễ Tiểu Nhàn ra, ngồi thẳng người, luống cuống tay chân lấy giấy ra lau nước mắt cho em, sau đó cũng vội vàng lau qua loa cho mình.
“Sao vậy?” Mễ Tiểu Nhàn cũng ngồi thẳng dậy, khó hiểu hỏi.
Tần Hàm Lạc vội giải thích: “Để lát nữa tới thành phố B, tôi không muốn ông nhìn thấy hai đứa mình như thế. Em mau lau nước mắt đi.”
“Vâng.” Mễ Tiểu Nhàn nhận lấy tờ giấy ăn, cẩn thận lau nước mắt cho mình.
“Tiểu Nhàn.” Tần Hàm Lạc chần chừ nói: “Lúc gặp ông, em đừng kể chuyện ba đánh chị cho ông, ông sẽ nổi giận mất, hơn nữa về sau sẽ lại càng ghét ba chị.”
Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được trợn mắt lườm cô: “Em không hiểu chuyện đến vậy sao?”
Tần Hàm Lạc ngượng ngùng cười: “Không phải, tôi chỉ sợ em không cẩn thận nhắc tới thôi.”
“Lại đây, để cho em xem mặt chị đỡ hơn chưa.”
Tần Hàm Lạc liền vội vàng nghe lời ghé sát lại, Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng sờ: “Ừ, còn hơi sưng, nhưng không sao, không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra được.”
“Em yên tâm đi, tới thành phố B rồi chúng ta còn phải đi mua bánh Trung thu tặng ông nữa, tôi biết một cửa hàng bán bánh Trung thu rất ngon. Sau đó, mình đi tìm tiệm KFC nào đó, rửa sạch mặt mũi, ăn uống một chút rồi sau đó về nhà, đảm bảo ông sẽ không nhìn ra được.” Tần Hàm Lạc như đã dự kiến trước nói.
“Ừ, chủ ý này không tệ.” Trên mặt Mễ Tiểu Nhàn rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lại chu miệng: “Em hơi khát.”
“Đây.” Tần Hàm Lạc cười khẽ, lấy một bình nước khoáng từ trong ba lô ra, quơ quơ trước mặt em, ánh mặt trời hắt vào qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tươi cười sau khi khóc xong của Mễ Tiểu Nhàn, tươi trẻ mà quyến rũ, tất cả những điều này khiến cho tâm tình cô rất tốt.
***
Trong phòng khách, Mễ Tiểu Nhàn câu nệ ngồi, vẻ mặt khẩn trương hiếm có. Tần Hàm Lạc nắm tay em động viên, sau đó đầy mặt tươi cười, như lấy lòng ông ngoại nói: “Ông à, đây chính là Tiểu Nhàn con đã kể với ông, vâng…chính là con gái của dì Mễ.” Nói xong liền thắc thỏm bất an nhìn biểu tình ông ngoại.
Tần Hàm Lạc đến khiến cho tâm tình ông ngoại vô cùng tốt, toàn bộ căn hộ rộng rãi này cũng tựa hồ nhiều thêm không ít sinh khí. Ông nghe được tên Mễ Tuyết Tuệ, hơi giật mình, cánh tay đang đưa nước trái cây cho hai nàng cũng khựng lại, hơi nghiêng người, tinh tế đánh giá Mễ Tiểu Nhàn một phen, thật lâu sau, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi hiền lành, tán thưởng nói: “Cô bé này thực xinh, hơi giống bà ngoại con thời trẻ…”
Mễ Tiểu Nhàn nghe được lời khen như vậy, khuôn mặt nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ ửng, thoạt nhìn càng cảm thấy mê người.
Tần Hàm Lạc cũng mừng rỡ: “Thật thế ạ? Lần đó con nghe ông miêu tả bà ngoại xong cũng lập tức nhớ tới Tiểu Nhàn.”
Ông thấy cô vui vẻ như vậy liền nhịn không được trêu: “Con nhóc này, ông đâu khen con xinh đâu, con mừng thế làm gì?”
“Con…con là mừng thay em ấy.” Tần Hàm Lạc hơi xấu hổ, rồi lại lập tức bổ sung: “Em nấu ăn còn ngon hơn Tử Toàn cơ, ăn ngon lắm.”
“Thật vậy sao?” Ông hứng thú nhìn Mễ Tiểu Nhàn: “Con gái thời nay biết nấu nướng cũng không nhiều, Hàm Lạc ngoài rán trứng ra thì cái gì cũng không biết, ta thường cảm thán, thời nay đời sau không bằng đời trước, lại nhớ tới lúc bà ngoại nó còn trẻ, may vá thêu thùa nấu nướng đều giỏi cả. Chính là Tử Toàn cô gái lần trước đến đây đã khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.”
Nghe ông ngoại nói xấu Tần Hàm Lạc, Mễ Tiểu Nhàn không nhịn được mím môi cười: “Ông ngoại, con nấu ăn thế nào thì ông phải nếm thử mới biết được, chị ấy nói không tính.”
“Được được, tối mấy ông cháu mình cùng nhau làm vài món. Hàm Lạc vừa gọi tới đây, ông đã ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu về rồi.” Ông ngoại vui vẻ ra mặt.
Chập tối, hai trẻ một già bận rộn trong bếp, Tần Hàm Lạc cùng ông nhặt rau rửa đồ, đặc biệt chịu khó.
“Tiểu Nhàn, con làm hai món rồi nghỉ ngơi đi, ông cũng có món tủ đấy.” Ông vừa nhặt rau, vừa cười nói.
Mễ Tiểu Nhàn quay đầu cười nói: “Ông à, ngày mai mới đến ngày lễ, món tủ của ông để mai hãy phát huy, hôm nay con sẽ làm hết, ông đừng tranh với con. Ông yên tâm, con không thấy mệt đâu.”
Ông nghe em nói vậy, cũng chỉ đành mặc em, lại nói với Tần Hàm Lạc: “Con về sau học Tiểu Nhàn ấy.”
Tần Hàm Lạc khịt mũi một cái trả lời.
Bữa tối rốt cục được dọn lên bàn, trên bàn bày đầy các món, màu sắc mê người, thơm nức mũi. Măng xào tôm nõn, rau thơm xào thịt bò, rau chân vịt xào tỏi, cá hồng nướng, cộng thêm một bát canh mướp nhồi thịt thơm ngào ngạt.
“Phong phú quá đi!” Vừa mới ngồi xuống, Tần Hàm Lạc liền vội vàng cầm đũa, gắp một con tôm bỏ vào miệng: “Ah! Ngon quá!”
“Ừ, thịt bò rất mềm, tôm nõn cũng rất thơm, rau chân vịt ăn cũng ngon.” Ông ngoại gắp thử mỗi món một chút, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm, cũng khen không dứt miệng.
Mễ Tiểu Nhàn cười nhìn hai ông cháu, chính mình cũng nhã nhặn ăn.
Lúc này hảo cảm của ông ngoại đối với em tăng lên, liền chủ động hỏi thăm tình hình của em, bình thường thích làm gì, thích ăn gì, học trường nào.
Mễ Tiểu Nhàn kiên nhẫn trả lời từng câu một.
“Bát Trung? Đó là trường trung học trọng điểm tốt nhất ở thành phố B mà.” Ông ngoại kinh ngạc nói.
Tần Hàm Lạc vội vàng nuốt thức ăn xuống, mím môi cười: “Ông à, Tiểu Nhàn học giỏi lắm.”
Ông liền nhịn không được khen: “Đứa nhỏ này thực làm cho người ta kinh ngạc.”
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, rất vui vẻ, cơm nước xong, Mễ Tiểu Nhàn lại bưng bát canh mời ông uống.
“Ngon lắm!” Ông vừa uống vừa tán thưởng.
Tần Hàm Lạc nhìn sắc mặt ông, đã hoàn toàn yên lòng, ông đã phải lòng Tiểu Nhàn rồi.
Cơm nước xong, Tiểu Nhàn dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, ba người lại cùng vào phòng khách vừa uống nước vừa xem ti vi, mãi cho đến hơn mười một giờ, ông ngoại mới cảm thấy có chút buồn ngủ, chúc hai nàng ngủ ngon, lại dặn dò Tần Hàm Lạc vài câu rồi mới lưu luyến không nỡ trở về phòng.
“Tiểu Nhàn, khuya rồi, để tôi đi lấy khăn cho em tắm rửa, em ngủ ở phòng tôi đi.” Tần Hàm Lạc cười với Mễ Tiểu Nhàn, lại bổ sung một câu: “Tôi sẽ ngủ ở phòng khách.”
“Vì sao?” Mễ Tiểu Nhàn nghi hoặc hỏi.
“Bởi vì phòng tôi ông ngoại thuê người tỉ mỉ trang trí, so với các phòng khác cũng đẹp hơn một chút, cũng thoải mái hơn.” Tần Hàm Lạc đắc ý nói.
“Giường trong phòng chị rất nhỏ sao?”
“À không! Rất lớn.”
“Vậy sao không cùng ngủ?” Mễ Tiểu Nhàn tự nhiên nói.
Tần Hàm Lạc vốn không quen ngủ chung với ai, lần đó ở trường Mễ Tiểu Nhàn cũng là do bất đắc dĩ, nhưng nghe em nói vậy, cũng chỉ đáp: “Vậy được.”
Rất nhanh hai người tắm rửa xong, trở lại phòng Tần Hàm Lạc. Mễ Tiểu Nhàn nằm trên giường, tinh tế đánh giá căn phòng. Phòng này rõ ràng lớn hơn phòng của Tần Hàm Lạc ở thành phố A, cũng nhìn ra được lúc bày bố trang trí rất kì công. Nhưng mà, cũng lấy hai màu trắng và lam làm chủ đạo. Đèn trần xinh đẹp màu lam, laptop màu lam nhạt, chăn cũng xanh nhạt, ga giường kẻ ca rô xanh trắng, còn tủ đầu trường, tủ sách và bàn làm việc đều màu trắng……
“Ông ngoại rất thích em đó.” Giường rất lớn, Tần Hàm Lạc ngủ cách em rất xa, bỗng nhiên mở miệng nói.
“Ở cùng ông ngoại thích lắm, ông rất hiền.” Mễ Tiểu Nhàn dời ánh mắt khỏi chiếc đèn trần, cười.
“Ừ, nhìn thấy ông với em hòa thuận với nhau, tôi vui lắm.”
“Nhìn ông, em lại nhớ tới bà nội.” Mễ Tiểu Nhàn sâu kín nói.
Tần Hàm Lạc liền lập tức nói: “Chờ đến kì nghỉ đông tôi sẽ cùng em đi thăm bà, tôi đã đáp ứng rồi.”
Mễ Tiểu Nhàn không nói gì, giữa hai người bỗng nhiên một trận trầm mặc. Một lát sau, Tần Hàm Lạc vươn tay tắt đèn, nhẹ giọng nói: “Khuya rồi, chúng ta ngủ đi.”
“Ừ.”
Trong bóng đêm, Tần Hàm Lạc chuyển mắt nhìn về phía Mễ Tiểu Nhàn, hốc mắt không khỏi ươn ướt, sự việc xảy ra lúc ban ngày lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Đến lúc này, lòng cô vẫn tràn đầy cảm động. Mễ Tiểu Nhàn thông minh, tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp…Cô cơ hồ muốn dùng hết tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả em, cô thực may mắn mới quen biết được một cô gái như vậy.
“Chị đã ngủ chưa?” Lúc cô đang miên man suy nghĩ, thanh âm trong trẻo của Mễ Tiểu Nhàn lại truyền vào tai.
“Chưa.” Tần Hàm Lạc hít sâu một hơi, che dấu cảm xúc phức tạp của mình, trả lời cực kì ngắn gọn.
“Em không ngủ được.”
“Em không quen giường sao?”
Mễ Tiểu Nhàn không đáp, qua một hồi lâu mới cúi đầu nói: “Cũng không hẳn…Em nắm tay chị được không?”
Tần Hàm Lạc không trả lời, tiếp đó, Mễ Tiểu Nhàn cảm giác một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay mình, tay cô rất ấm, còn bàn tay mình hơi lạnh, khoảnh khắc lúc hai bàn tay nắm lấy nhau, em đột nhiên cảm thấy một cỗ an tâm kì lạ, lẳng lặng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn.
Hai người nằm trên một chiếc giường, cách nhau rất xa, hai bàn tay đan vào nhau, giữa hai người lúc ấy, lòng đầy thanh thản, không có tà niệm, có chỉ là sự tĩnh lặng, ấm áp, tín nhiệm.
Một đêm này, không thể nghi ngờ là một đêm đẹp đẽ thuần khiết.
Hết chương 21