Trước câu trả lời của cô, người trước mặt hiện rõ sự tức giận vì thái độ có chút ngang bướng. Liền lập tức, Vu Nhuận Đông nắm lấy tay Thẩm Trúc Chỉ mà kéo cô đi trở vào phòng làm việc để tránh ánh mắt đầy tò mò của những người xung quanh.
Vu Nhuận Đông đóng sầm cửa lại, hàng lông mày khẽ nhíu chặt nhìn chăm chăm người đối diện. Thẩm Trúc Chỉ khẽ đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, cô lên tiếng hỏi:
– “Anh kéo tôi vào phòng làm việc riêng là vì không muốn người khác nghe thấy sao. Vu tổng, tôi chẳng hiểu lý do tại sao anh lại không muốn tôi gia nhập KC chứ? Chẳng phải KC đang rất cần người sao?”
Ngay lập tức, Vu Nhuận Đông khẽ đặt tay lên vai Thẩm Trúc Chỉ, vẻ mặt đầy nghiêm túc, trầm giọng đáp:
– “Bởi vì tôi lo lắng cô sẽ gặp kết cục giống như cô ấy.”
Người con gái mà Vu Nhuận Đông nhắc đến, bản thân Thẩm Trúc Chỉ biết rất rõ. Không ai khác chính là…liền lập tức, cô nhanh chân đi về phía bàn làm việc của anh mà nhanh tay lật tấm ảnh đang úp trên bàn, thẳng thắn nói:
– “Là Lạc Chi Dao có phải không?”
Nghe ba chữ “Lạc Chi Dao” thốt lên từ phía Thẩm Trúc Chỉ khiến người trước mặt lập tức sững sờ. Vẻ mặt anh bỗng chốc tái xanh, bàn tay không ngừng lắc mạnh vai người đối diện, lạnh giọng nói:
– “Thẩm Trúc Chỉ, rốt cuộc cô là ai? Cô và Lạc Chi Dao rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?”
Người đối diện không đáp mà chỉ nhếch môi cười nhạt. Ngay lập tức, cô mạnh tay hất tay Vu Nhuận Đông ra khỏi người mình, giọng điệu có chút khinh thường:
– “Vu Nhuận Đông, tài năng diễn làm người tốt như anh thật sự rất giỏi đó. Khi trước, suýt chút nữa tôi đã đặt lòng tin vào vẻ mặt vô tội này. Bảo sao đã có không biết bao nhiêu diễn viên tài năng biến mất một cách bất ngờ cũng chỉ vì sự diễn xuất tài ba này.”
– “Thẩm Trúc Chỉ, cô nói vậy là có ý gì?”
Vu Nhuận Đông hoàn toàn ngơ ngác trước những lời này mà chậm rãi hỏi lại. Thẩm Trúc Chỉ khẽ bật cười không đáp mà xoay người hướng về phía cửa, lạnh giọng nói:
– “Thẩm Trúc Chỉ tôi là người rất giữ chữ tín và luôn đứng về cái thiện. Tất cả những ai làm điều xấu nhất định sẽ nhận lấy kết cục thê thảm cho những gì mà họ đã tạo ra.”
Dứt lời, Thẩm Trúc Chỉ nắm lấy tay vịn mà mở tung cửa, dõng dạc bước trở ra để lại người phía sau còn đang ngơ ngác. Những lời cô vừa nói quả thực khiến anh vô cùng khó hiểu. Bàn tay Vu Nhuận Đông khẽ siết chặt, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần mà thở dài:
– “Tôi là có ý tốt không muốn cô bước vào giới giải trí đầy phức tạp và va chạm vào ngài Vương một lần nào nữa.”
Về phía Thẩm Bách Kiêu, hiện tại, đặt cạnh anh là cầm chiếc vĩ cầm đang trên đường lái xe trở về nhà. Lúc này, linh hồn Lạc Chi Dao lại một lần nữa hiện lên ngồi ở ghế phụ, sắc mặt cô lập tức sa sầm xuống ngay khi phát hiện ra biển số xe quen thuộc đang chạy ở phía trước.
– “Lạc Chi Dao, cô làm sao thế? Có chuyện gì bất ổn sao?”
Thẩm Bách Kiêu vừa tập trung điều khiển vô lăng vừa lên tiếng hỏi.
– “Là xe của ngài Vương. Người đàn ông khi trước đã làm nhục tôi.”
Hàng loạt hình ảnh ngày hôm đó lần lượt ùa về. Bất giác, một dòng nước mắt khẽ lăn trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Chi Dao. Người bên cạnh cảm thấy có chút khó xử, toan đưa tay về phía cô để an ủi nhưng lại nhanh chóng thu về. Bởi lẽ, anh và cô hiện tại là người thuộc về hai thế khác nhau. Gân xanh lúc này hiện rõ lên vầng trán của Thẩm Bách Kiêu. Anh không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng tăng tốc, đuổi theo sau chiếc xe phía trước.
– “Thẩm Bách Kiêu, anh muốn làm gì?”
Lạc Chi Dao bất ngờ trước hành động tăng tốc này mà lên tiếng. Người bên cạnh ánh mắt lúc này đã tràn ngập lửa giận, nghiến răng đáp:
– “Vậy thì tôi phải xem người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Hơn nữa, tôi nhất định phải giành lại công bằng cho cô.”
– “Thẩm Bách Kiêu, anh có thể giúp tôi trả thù Vu Nhuận Đông nhưng nhất định không được động đến người đàn ông này. Ông ta là một trong những quan chức cấp cao, anh không thể động đến được đâu.”
Nghe những lời này khiến Thẩm Bách Kiêu không những không lo sợ mà còn tỏ ra hứng thú, khóe môi khẽ cong lên, cười nhạt nói:
– “Vậy thì tôi càng muốn biết rằng ông ta đáng sợ đến mức nào.”