Vĩ Cầm Trong Sương

Chương 20: Tài năng hay kỹ năng



Tập đoàn giải trí Star Produce….

Quả thực khả năng diễn xuất của Mục Thư Kỳ khiến người ta chán đến phát ngán. Vẻ mặt bất mãn hiện rõ lên gương mặt của đạo diễn. Trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật, ông ta chưa từng thấy diễn viên nào không có một chút tài năng diễn xuất mà được công ty nâng đỡ lên đến ngôi sao hạng A.

– “Ngài Vương, tôi đã nhiệt tình hỗ trợ cũng như chỉ bảo, tuy nhiên Mục Thư Kỳ cô ấy chẳng hiểu được vấn đề dù chỉ là một chút. Thậm chí diễn cảnh khóc lóc cô ta cũng không rơi được một giọt nước mắt. Thử hỏi nếu bộ phim này công chiếu chẳng phải sẽ bị khán giả ném đá dữ dội sao?”

Đạo diễn Hà Lỗi không kiềm được mà nói ra sự bất mãn của mình trước thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Mục Thư Kỳ, âm thầm nói chuyện riêng với ngài Vương. Sau khi nghe những ý kiến này, người đối diện không đáp mà hướng mắt nhìn về phía Mục Thư Kỳ đang loay hoay trong việc thực hiện cảnh quay, một lúc sau ngài Vương trầm giọng nói:

– “Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện riêng với cô ấy và nhà sản xuất.”

Dứt lời, ông ta hậm hực tiến về phía Mục Thư Kỳ mà nắm lấy tay cô kéo về một góc, lạnh giọng nói:

– “Mục Thư Kỳ, cô khiến tôi mất mặt có biết không? Uổng công tôi đứng ra nói giúp cô có được vai diễn chính thế mà cũng diễn không ra hồn.”

Trước những lời lẽ trách móc của người đối diện, Mục Thư Kỳ tỏ vẻ đáng thương giống như chú mèo lạc chủ, đôi mắt long lanh, nức nở nói:

– “Ngài Vương, em đã cố gắng làm hết sức của mình rồi.”

Vừa nói, bàn tay Mục Thư Kỳ không ngừng vuốt ve lên người đối diện, nháy mắt đầy tà mị của cô ta thoáng chốc khiến ông không cầm lòng được liền nhếch môi cười nhạt liền sau đó nhấc bổng người cô ta đi trở ra xe.

Kính cửa xe được kéo lên cao. Ngay cả tài xế cũng bị đuổi ra ngoài. Hiện tại, chỉ có mỗi ngài Vương và Mục Thư Kỳ. Cô nhanh chóng vòng tay lên cổ người trước mặt mà hôn vào ngần cổ, sau đó nói thỏ thẻ vào tai ông:

– “Vậy thì anh xem kĩ năng của em như thế nào nhé.”

Vừa dứt lời, người trước mặt đã không kiềm chế được nữa mà nhanh chóng đưa tay tuột sợi dây váy trên người Mục Thư Kỳ xuống, lộ ra bộ ngực đẩy đà. Cô ta sớm đã quá quen với chuyện này mà cố tình cọ sát vào người đàn ông trước mặt nhằm kích thích dục vọng khiến ông ta lập tức đè người cô nằm xuống thanh ghế mà đưa tay mơn trớn khắp cơ thể.

– “Ưm…ngài Vương…chúng ta làm chuyện này trên xe kẻo bị phóng viên nhìn thấy thì sao?”

Mạc Thư Kỳ giọng điệu lúc này tràn ngập sự hưng phấn nhưng cố giả vờ tỏ ra lo lắng. Liền lập tức, cánh môi cô đã bị người trước mặt đưa tay chặn lấy, ông ta cúi xuống khẽ cắn nhẹ lên đôi gò bồng căng tròn của cô mà nhếch môi cười đáp:

– “Em yên tâm, kính của chiếc xe này người bên ngoài nhìn vào không thấy được chúng ta đang làm gì đâu. Chỉ cần em đừng phát ra tiếng là được.”

Dứt lời, bàn tay của ông ta khẽ vuốt dọc cặp đùi thon thả, trắng mịn của người dưới thân khiến cô không chịu được mà thốt lên âm thanh đầy mị hoặc.

– “Ưm…ngài Vương…em không chịu được nữa.”

Cả hai cơ thể làm chuyện mờ ám đến mức thi thoảng khiến cho chiếc xe bị dao động nhẹ bởi sự cuồng nhiệt ở bên trong. Hai bầu ngực của Mục Thư Kỳ lúc này đã in đậm vết hôn của người đàn ông mà nhẹ nhàng mặc lại chiếc váy, chỉnh trang lại đầu tóc như thể chưa từng xảy ra chuyện. Mãi một lúc sau, cả hai mới chậm rãi bước trở ra ngoài. Lúc này, người bên cạnh vẻ mặt tỏ ra hài lòng trước sự phục vụ này của cô mà ngọt ngào lên tiếng:

– “Được rồi. Thấy em có thành ý như vậy anh sẽ tìm cách đưa em đến gặp nhà sản xuất Lý để nói về việc đạo diễn Hà không mấy hài lòng về khả năng diễn xuất của em. Việc thuyết phục ông ấy tiếp tục cho em đảm nhận vai chính hay không đều phụ thuộc vào khả năng ăn nói của em đấy nhé.”

Nghe đến đây, Mục Thư Kỳ vô cùng mừng rỡ mà nhanh chóng ôm chầm lấy người bên cạnh, hạnh phúc nói:

– “Ngài Vương, chỉ có anh là người yêu thương em nhất. Em quả thực đúng đắn khi rời khỏi KC mà đầu quân cho Star Produce.”

Ở bên trong một chiếc xe hơi màu đen, người phụ nữ trung niên với dáng vẻ quý phái ngồi ở hàng ghế sau với vẻ mặt lạnh lùng đang cầm lấy một xấp ảnh, nhíu mày cẩn thận nhìn từng tấm. Một lúc sau, bà ta lạnh giọng ra lệnh với vệ sĩ kiêm tài xế ngồi ở phía trên:

– “Chính là ả diễn viên này sao?”

Người phía trước khẽ gật đầu. Ngay lập tức, anh cảm nhận được ngọn lửa ghen tuông hừng hực của người phía sau, bà ta mạnh tay vò nát số tấm ảnh mà ném mạnh xuống, nghiến răng nói:

– “Tiện nhân đó đúng là ăn gan hùm mà. Nó dám ngang nhiên qua lại với chồng của Tống Diệp Thanh này thì xem như tự đào hố chôn mình rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.