Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 5



Con số này phảng phất là cùng nàng nói: Nên bao nhiêu là bấy nhiêu, một phân tiền đều đừng nghĩ làm tôi cho thêm.
Xem ra là nịnh nọt không được?
Liền một phân tiền đều so đo.
Lâm Hề Trì không nói lên lời, khung chát trả lời: 【 cậu không cần so đo như vậy, một đại nam nhân so đo như vậy cũng không cảm thấy mất mặt. 】
Ngay sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, xóa buồn bực trong lòng, đem những lời này xóa đi, trả lời: 【 cảm ơn ông lớn! Liền chưa thấy qua đưa tiền cho cậu càng sảng khoái người! 】
Lâm Hề Trì khẽ hừ một tiếng, dùng số tiền này mua hàng, sau đó đem điện thoại thả lại trong túi.
Không bao lâu, từ phòng học đi ra một đàn anh.
Bởi vì hội học sinh có vài cái môn đều ở trong phòng sắp xếp phỏng vấn, cho nên trình tự phỏng vấn, xếp hàng tại đây, còn muốn phân từng môn.
Nhìn này một hàng dài, đàn anh sửng sốt, đi đến trước mặt bọn họ hô: “Xếp hàng theo bộ môn. Ngoài cùng liên trạm, tuyên truyền, thể dục…… Các bạn chờ một lát, phỏng vấn sắp bắt đầu rồi.”
Ngắn ngủi mười giây, mấy chục người đã chia làm bốn hàng.
Theo học trưởng hướng dẫn, Lâm Hề Trì tìm được môn thể dục. Tức khắc phát hiện đám người này, chỉ có ba người là phỏng vấn môn thể dục.
Ngoài nàng, chỉ còn lại người đeo kính vàng và một nam sinh khác.
Ba người xếp thành một hàng, từ trước đến sau, đọ cao thấp dần. Tại thời tiết nóng bức, phi thường hợp với tình hình, còn có chút cô quạnh.
“……” Như vậy ít được lưu ý sao?
Hướng bốn phía nhìn nhìn, Lâm Hề Trì cảm thấy như vậy rõ ràng đối lập quá đi, nhưng nàng cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng.
Nhưng thật ra nam sinh đứng ở sau nàng tò mò, vẻ mặt xoay vòng hỏi nàng: “này bạn học, bộ môn của chúng ta ít người đăng ký như vậy a?”
Lâm Hề Trì còn chưa kịp tiếp lời, người đeo kính vàng liền trả lời.
“Buổi sáng còn có một vòng phỏng vấn.”
Giọng cậu ta trong trẻo, chậm rãi từ tốn, mang theo điểm cà lơ phất phơ.
Nam sinh bừng tỉnh, thực như quen thuộc hỏi hai người bọn họ: “Ai các bạn học khoa nào? Cảm giác ba người chúng ta đều có thể đi vào a, trước nhận thức một chút bái. Mình khoa vật lý, tên là Diệp Thiệu Văn.”
“Mình tên Lâm Hề Trì, Khoa thú y.” Do dự vài giây sau, Lâm Hề Trì hỏi hắn: “Bạn vì sao chọn môm này?”
Diệp Thiệu Văn đương nhiên nói: “Lớn lên đẹp a.”
“……”
Lâm Hề Trì nhìn hắn một cái.
Diệp Thiệu Văn cao lớn, khuôn mặt thanh tú, màu da ngăm đen thêm vài phần khí thế. Cặp mắt kia phá lệ to, mắt hai mí nếp uốn rất sâu, phản chiếu mũ lưỡi trai trong mắt, khí chất như ánh mặt trời trong sáng. Xác thật khá đẹp.
Nhưng khó coi nàng cũng không nói gì.
Lâm Hề Trì cũng không biết nên trả lời như thế nào, đành phải cười một cái.
Có lẽ là cảm thấy Lâm Hề Trì quá lạnh lùng, Diệp Thiệu Văn liền chú ý phóng tới người đeo kính vàng. Cùng giới tính dễ làm quen hơn, cậu ta đi đến bên cạnh người đeo kính vàng, trực tiếp khoác lên bả vai cậu ta.
“Huynh đệ, cậu ở khoa nào.”
Kính vàng nhàn nhạt nói: “Hà Nho Lương, khoa Tài chính.”
Nghe vậy, Diệp Thiệu Văn sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: “Tên này giống như có chút quen tai.”
Không chỉ cậu ta cảm thấy như vậy, Lâm Hề Trì cũng cảm thấy thực quen tai.
Sinh viên năm nhất họp chung 3 ngày hội nghĩ, mỗi khi giáo viên diễn thuyết đều đem đàn anh kia làm ví dụ, lăn qua lộn lại tới tới lui lui không biết mệt mỏi mà mắng chửi một lần, làm tất cả sinh viên mới lấy làm bài học.
Học sinh đã nghe đủ, các giáo viên còn không có mắng đủ.
Sau đó tên đàn anh này truyền khắp toàn bộ sinh viên năm nhất.
Lâm Hề Trì trên đường về ký túc xá, Nhiếp Duyệt còn ở cùng nàng nói chuyện đàn anh này, cho nên nàng đối tên gọi ấn tượng rất sâu.
Họ Hà, tên Nho Lương.
Hà Nho Lương.
Diệp Thiệu Văn rõ ràng cũng nhớ lại nhân vật này, a một tiếng, cười nói: “Tên cậu như thế nào cùng đàn anh bỏ thi kia giống nhau, mình nhớ rõ cũng là khoa tài chính đi? Ha ha ha, nếu không phải cậu cùng mình một khóa thì còn cho rằng cậu là người đó.”
Diệp Thiệu Văn không có nhìn đến phiếu đăng ký của người kia, nhưng Lâm Hề Trì thấy được.
Là khóa 10, không cùng một khóa với bọn họ.
Lâm Hề Trì há miệng thở dốc, muốn nhắc nhở cậu ta một chút, nhưng lại ngại việc mình nhìn lén phiếu đăng ký của Hà Nho Lương.
Thấy Hà Nho Lương không phản ứng, Diệp Thiệu Văn cũng không thèm để ý, tiếp tục phát huy bản tính làm quen của mình.
“Các cậunói, đàn anh có hay khả năng đã bị ba mẹ đánh gãy chân. Tuy rằng mình cảm thấy anh ấy như vậy rất manly, nhưng là nếu là mình làm loại chuyện này, trở về nhà tuyệt đối mất mạng.”
Cậu ta nhếch miệng cười, mặt mày khẽ nhếch, như là tưởng từ kính vàng này tìm được đồng cảm.
Hà Nho Lương không nhìn cậu ta, chậm rãi đã nói.
“Tên là Hà Nho Lương, khao tài chính, bỏ thi.” Hà Nho Lương thong thả ung dung mà đem cánh tay Diệp Thiệu Văn ở trên vai gạt xuống, nhẹ nhàng cười, “Đó hẳn là tôi.”
“……”
“…………”
Lâm Hề Trì yên lặng mà lui về phía sau một bước.
Như là nhất thời không phản ứng lại, lại như là không thể tin tưởng, Diệp Thiệu Văn giơ tay nắm vành nón dạo qua một vòng, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Cái gì a, cũng không có đến mức này chứ……”
Lời nói còn chưa nói xong, tầm mắt của cậu thoáng nhìn xuống phía dưới, nháy mắt thấy rõ tờ đăng ký của Hà Nho Lương.
Diệp Thiệu Văn yên lặng, bộ dáng nháy mắt u ám héo tàn không ít, hoàn toàn không có khí phách hăng hái vừa rồi.
Hà Nho Lương đem tờ đăng ký giơ lên, thấp giọng nói: “Làm cậu thất vọng rồi.”
Đúng lúc vào lúc này, một đàn chị đi ra cửa, lớn tiếng gọi: “Có người phỏng vấn môn thể dục sao? Một người tiến vào đi.”
Hà Nho Lương vừa vặn đứng ở đầu tiên, quay đầu lại nhấc tay, xem như đáp lại lời đàn chị, theo sau liền nhấc chân đi qua.
Những lời này như là một hồi mưa đúng lúc, đem Diệp Thiệu Văn từ tình huống xấu hổ này cứu ra. Cậu ta âm thầm mà mắng câu “Tôi cắt”, lại là lỡ mồm nói to.
Vừa định cùng Lâm Hề Trì phun tào thời điểm.
Hà Nho Lương lại xoay đầu, nhìn hắn, cong mắt cười.
“Thấy được sao? Tôi tay chân còn đủ.”

“Mình cảm thấy lời cậu ta nói nhất định là đe dọa! Đe dọa mình!” Hà Nho Lương đi rồi, Diệp Thiệu Văn trực tiếp xem Lâm Hề Trì như gốc cây, phát tiết nói, “Cậu ta vì cái gì phải cường điệu tay chân còn đủ! Cậu không cảm thấy thực đáng sợ sao!”
Lâm Hề Trì trầm mặc vài giây, phản bác yếu ớt: “Khả năng anh ta chỉ là vì chứng minh anh ta không có bị ba mẹ đánh gãy chân……”
Nghe vậy, Diệp Thiệu Văn cũng trầm mặc, thực mau lại nói: “Cậu vì cái gì giúp đỡ anh ta.”
“……”
“Anh ta lớn lên so với mình đẹp hơn?”
Lâm Hề Trì bị hắn quấy rầy da đầu tê dại.
Còn đang suy nghĩ ứng phó cậu ta như thế nào, Hà Nho Lương đã ra.
“Môn thể dục một người đi vào.”
Lâm Hề Trì có chút kinh ngạc, cảm giác Hà Nho Lương đi vào còn không đến một phút. Nàng vội vàng lên tiếng, ném cho Diệp Thiệu Văn một biểu tình đồng tình liền vào phòng.
Cái này phòng học không gian không tính đại, chia làm tả hữu hai liệt bàn ghế. Lâm Hề Trì bên trái biên đếm ngược đệ tam bài trên bàn thấy được cái viết “Thể dục bộ” ba chữ thẻ bài, đi qua.
Phỏng vấn có hai người, vừa vặn một nam một nữ. Nam sinh lớn lên bụ bẫm, thoạt nhìn thành thật hiền lành, nữ sinh còn lại là đàn chị vừa đi ra, một khuôn mặt dễ thương
Lâm Hề Trì đem tờ đăng ký đưa qua.
Đàn anh mập đơn giản mà nhìn lướt qua, theo sau nói: “Bạn tự giới thiệu một chút.”
Bị hai người nhìn chằm chằm, Lâm Hề Trì nháy mắt khẩn trương lên, khô cằn nói: “Em tên Lâm Hề Trì, đến từ lớp 1 năm nhất khoa thú ý, tính cách rộng lượng dễ ở chung, yêu thích có rất nhiều…… Em đối thể dục có một yêu thích, rất hy vọng có thể gia nhập nhóm này.”
Không khí dừng một giây.
Đàn chị dễ thương vỗ tay: “Tốt, em thông qua.”
Lâm Hề Trì sửng sốt: “A?”
“Cậu cũng quá tùy tiện!” Đàn anh mập nghiêng đầu trừng mắt nhìn đàn chị dễ thương, hắng giọng: “Tốt, hiện tại anh hỏi em mấy vấn đề. Ân…… Xin hỏi em là chòm sao nào?”
“Chòm Thiên Bình.”
“Nhóm máu đâu?”
“O.”
“Trừ bỏ bộ môn cái này, em còn có báo bộ môn khác?”
“Không có.”
Hỏi xong này ba cái vấn đề sau, đàn anh mập lại cầm lấy phiếu đăng ký của nàng nhìn vài lần, gật gật đầu.
“Tốt, phỏng vấn dừng ở đây, em có thể trở về chờ thông báo. Thuận tiện giúp anh gọi bạn học tiếp theo tiến vào, cảm ơn.”
“……” Vậy liền kết thúc?
Lâm Hề Trì do dự mà nhìn anh ta. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, đầu óc choáng váng mà nói “Tốt”, xoay người hướng ra cửa.
Vấn đề nàng chuẩn bị trước về phỏng vấn bộ môn thể dục bộ một cái cũng chưa dùng tới, tâm tình phức tạp khôn kể, trong lòng ý tưởng duy nhất chính là. – Cái bộ môn này có phải hay không có điểm quá vớ vẩn……

Lâm Hề Trì đi xuống lầu, lấy di động ở WeChat liên hệ Nhiếp Duyệt, biết được cô nàng khả năng còn mất 1 lúc lâu. Lâm Hề Trì liền nói một tiếng cùng cô nàng rồi về ký túc xá trước.
Trên đường đi trở về.
Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy không thể hiểu được, người nàng thường than vãn nói hết.
Giây tiếp theo, Lâm Hề Trì gọi đến điện thoại Hứa Phóng.
Nhưng không biết Hứa Phóng đang làm cái gì, vang lên nửa ngày mới nhận, như là mới vừa bị đánh thức, giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn.
“Mẹ kiếp, ai vậy.”
Lâm Hề Trì ngừng vài giây, nói thâm tình: “Là ba.”
Kia đầu trầm mặc xuống, vài giây sau, bên tai Lâm Hề Trì truyền đến âm thanh ngắt máy.
Hứa Phóng treo điện thoại.
Không có nửa khắc do dự, Lâm Hề Trì lại gọi qua.
Lần này Hứa Phóng nhận rất mau. So với lúc trước, giọng tỉnh táo hơn không ít, giọng khàn khàn trầm thấp, cách điện thoại Lâm Hề Trì đều có thể cảm nhận được sự tức giận: “Cậu nghe không ra tôi đang ngủ?”
Lâm Hề Trì thành thật nói: “Nghe ra được.”
“Vậy cậu còn gọi lại đây?”
“Ừ.” Lâm Hề Trì gật gật đầu, “Càng muốn gọi.”
“……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.