Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 30



Những cô gái vây quanh cậu tự giác nhường vị trí, mọi người nhìn nhau, đột nhiên rõ ràng chuyện này nhanh chóng tản đi, chen chúc đến trước mặt cầu thủ khác.
Lâm Hề Trì bị cậu giữ, đứng không vững, nháy mắt bổ nhào vào người Hứa Phóng. Sau đó nàng có thể đứng vứng.
Cũng không biết sao, Lâm Hề Trì có xúc động không cách nào ngăn được. Nàng nuốt nuốt nước miếng, làm bộ sát không được xe bộ dáng, cả người nhào vào trong lòng ngực hắn.
Hứa Phóng tựa hồ cũng không nghĩ tới kết quả này, không hề phòng bị mà bị nàng đâm lui về phía sau hai bước. Bởi vì mới vừa vận động, quần áo cậu ướt gần hết, tản ra một chút mùi mồ hôi, nhưng cũng không khó ngửi. Hai tay của cậu trống, bởi vì bất ngờ cũng không biết tay để chỗ nào.
…… Giống như còn là chưa có phản ứng gì.
Lâm Hề Trì dừng 2 giây, chậm rãi mà buông ra, chọn phương án trước khi Hứa Phóng mắng, nàng cáo trạng trước: “Cậu không cần coi đầu mình là quả bóng mà giữ, mình đứng không vững ——”
Nàng còn chưa nói xong, Hứa Phóng đột nhiên lại về phía sau lui hai bước, cái gì cũng chưa nói.
“Cậu.” Lâm Hề Trì bị bộ dạng giống như bị lợi dụng của cậu, trừng lớn mắt, cũng không vui, “Cậu phản ứng cũng thật quá đáng, mình chính là đứng không vững, lại không phải cố ý.”
Hứa Phóng dời mắt, không nhìn nàng. Cậu gãi gãi gương mặt, không trả lời câu nói của nàng, duỗi tay đặt ở nàng trước mặt, đổi đề tài: “Nước của mình đâu.”
“À.” Lâm Hề Trì tức khắc cảm giác chỉ có mình nàng trong vở kịch, buồn bực mà thu đi khí thế, bước lên 1 bước, đem chai nước bỏ vào trong tay của cậu.
Hứa Phóng cũng theo bản năng mà lui một bước, nhận chai nước nàng trong tay, nghiêng người, mở nắp, ngửa đầu một hơi uống hết chai nước.
Lâm Hề Trì chú ý tới hành động của cậu, nghiêng đầu hỏi: “Sao mình tiến một bước cậu lại lùi một bước.”
“Cái gì.” Hứa Phóng đem nắp đóng lại, biểu tình có chút ngốc, rất nhanh thay đổi sắc mặt, trong mắt xẹt qua chút mất tự nhiên, giọng điệu cũng không vui, “Nóng, cậu đừng đứng gần như vậy.”
Nghe vậy, Lâm Hề Trì ngoan ngoãn lui về phía sau.
Không lui vài bước, Hứa Phóng lại nói: “Quá xa.”
Nàng đứng lại, ngẩng đầu.
Hứa Phóng mới vừa vận động xong, gương mặt ửng hồng, trên trán mồ hôi ròng ròng, nhìn qua xác thật nóng bức. Giờ phút này, cả tai và cổ đều hơi hơi ửng hồng.
Lâm Hề Trì sửng sốt vài giây, nhìn chằm chằm, bắt đầu tự hỏi vừa mới mặt cậu có hồng như vậy hay không.
Nhưng nàng không nghĩ ra.
Chú ý tới Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm vào cậu, Hứa Phóng lại hơi chột dạ, e sợ bị nàng phát giác manh mối gì, giọng điệu càng thối: “Xem cái rắm à.”
Lâm Hề Trì a một tiếng, đột nhiên cũng có chút ngượng ngùng, chậm rãi rời ánh mắt.
“Được, mình không xem.”
“……”

Mấy khoa đều là trận chung kết, cơ hồ là kết thúc cùng lúc. Bởi vì kết quả thắng bại, sân vận động xôn xao một trận, theo đám người rời đi mới yên tĩnh trở lại.
Đội trưởng 2 Lớp Kiến trúc và lớp Hải Dương thương lượng, quyết định cùng ra ngoài liên hoan.
Thấy thế, Lâm Hề Trì đang muốn tạm biệt Hứa Phóng, về tìm bạn trong câu lạc bộ xem tiếp theo có công việc gì, đột nhiên bị một cái nam sinh gọi lại: “Bạn học.”
Lâm Hề Trì quay đầu lại, không hiểu ra sao, chần chờ mà chỉ vào mình: “Gọi mình sao?”
“Đúng vậy.” Nam sinh mặc đồng phục đội Hải Dương, thẹn thùng hỏi, “Mấy ngày nay bạn vất vả phụ trách thi đấu khoa bọn mình, vì biểu đạt lòng biết ơn, bạn cùng nhau đi liên hoan nhé?”
Vừa lúc Diệp Thiệu Văn và Hà Nho Lương đến, Lâm Hề Trì nói câu “Chờ một chút”, liền chạy chậm đến trước mặt hai người, nói đại khái tình huống: “Hiện tại hai đội bóng muốn đi liên hoan, hỏi chúng ta muốn hay không cũng cùng đi.”
Nghe được lời này, Diệp Thiệu Văn đột nhiên tiến đến bên tai nàng, thần bí hỏi: “Bọn họ mời khách sao?”
“……” Lâm Hề Trì lui một bước, biểu tình không nói lên lời, “Chính cậu đi hỏi.”
Hà Nho Lương không để ý hai bọn họ, tiếp tục đi về phía trước, cầm folder đi theo hai đội trưởng nói thời điểm phát phần thưởng phân và những chuyện khác.
Lâm Hề Trì hướng nơi khác nhìn vòng, hỏi: “Chúng ta có nên hỏi nhóm trưởng có sắp xếp gì sau đó không, sao đều không thấy được bóng ai……”
Nhắc tới cái này, Diệp Thiệu Văn thở dài: “Bọn họ cũng đều cùng khoa đi liên hoan rồi.”
“À.” Nghĩ đến Hứa Phóng cũng ở, Lâm Hề Trì nhỏ giọng kiến nghị, “Chúng ta cũng đi thôi.”
Diệp Thiệu Văn lại thở dài.
Lâm Hề Trì không hiểu mà nhìn cậu ta một cái: “Cậu thở dài cái gì?”
Cậu ta liếc nàng một cái, mặt mày ủ ê nói: “Cậu không hiểu.”
“……”
Hà Nho Lương đi qua bị mấy cái nam sinh nhiệt tình lôi kéo nói chuyện, rốt cuộc không quay lại. Lâm Hề Trì vốn định tìm Hứa Phóng cùng nhau, lại bị Diệp Thiệu Văn gắt gao lôi kéo khuỷu tay không bỏ.
Lâm Hề Trì thật sự cảm thấy cậu ta hôm nay phá lệ khác thường: “Cậu làm gì.”
Diệp Thiệu Văn đúng lý hợp tình nói: “Nơi này hai chúng ta đều không có người quen, cùng đi a.”
“……” Lâm Hề Trì lắc đầu, đem tay cậu ta bỏ ra, “Mình có.”
Diệp Thiệu Văn lại vội vàng nhéo nàng: “Không được, ở đây mình không quen ai, mình sợ hãi.”
“……” Cậu ta giao tiếp kết bạn nhanh đang giả vờ.
Lâm Hề Trì thật sự không biết cậu ta muốn làm cái gì, lại đem tay cậu đẩy ra, vừa tìm kiếm bóng dáng Hứa Phóng, vừa hỏi cậu ta: “Cậu có chuyện gì nói thẳng.”
Chiều cao cầu thủ nam đội bóng rổ đều rất cao, mỗi người cao lớn lại chắc nịch, Lâm Hề Trì nhất thời cũng tìm không thấy Hứa Phóng.
Diệp Thiệu Văn liếm liếm môi, có chút xấu hổ: “Cậu giúp mình hỏi một chút nhóm phó Ôn ở đâu.”
Lâm Hề Trì muốn hỏi cậu sao không tự hỏi, nhưng lại sợ bị cậu ta tiếp tục quấn lấy, liền lập tức lấy di động, ở WeChat tìm nhóm phó Ôn Tĩnh, hỏi chị ấy ở nơi đâu.
Ôn Tĩnh trả lời rất nhanh.
Lâm Hề Trì trực tiếp đem tin nhắn cho cậu ta xem.
Diệp Thiệu Văn gật gật đầu, theo sau đột nhiên lại rất tang thương thở dài: “Mình biết cậu biết.”
Đột nhiên nghe được như vậy một câu, Lâm Hề Trì sửng sốt một chút.
Biết cái gì?
Diệp Thiệu Văn cũng không giấu diếm, tiếp tục nói: “Mình thích nhóm phó Ôn.”
“……”
Lâm Hề Trì bất ngờ rồi.
Nàng thật sự không biết a, một chút manh mối cũng không phát hiện.
Diệp Thiệu Văn sao lại cảm thấy nàng sẽ biết?
Lâm Hề Trì không dám tin, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cư nhiên dám đem chú ý đánh tới trên người nhóm phó.”
“Tình yêu là không phân biệt tuổi tác địa vị.” Diệp Thiệu Văn đối phản ứng của nàng như vậy rất bất mãn, cứng rắn nói, “Cậu không nên đả kích mình như vậy.”
“Thực xin lỗi.” Lâm Hề Trì nhấp môi, chậm rì rì làm động tác cố lên với cậu ta, “Cậu cố lên.”
Khi nói ra, bản tính lảm nhảm của Diệp Thiệu Văn cũng quay lại, không ngừng mà cùng Lâm Hề Trì nói nội tâm chua xót của cậu ta mấy ngày gần đây. Lâm Hề Trì giống cái gốc cây, đó cũng không phát biểu ý kiến gì.
Chỉ cảm thấy nàng tuy rằng cũng là yêu thầm, nhưng trước mắt giống như còn không có cảm giác này.
Sau một lúc lâu, Diệp Thiệu Văn rốt cuộc ngừng nghỉ.
Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, cũng nhỏ giọng hỏi cậu ta: “Nếu cậu bị một nữ sinh ôm sẽ như thế nào, chỉ là loại ngoài ý muốn thôi.”
Diệp Thiệu Văn uể oải hỏi: “Là dạng quan hệ gì?.”
“Bạn bè.” Lâm Hề Trì ngừng vài giây, liếm liếm môi, “Giống như mình vậy.”
Diệp Thiệu Văn ngừng một chút, đột nhiên nói giọng khiển trách: “Thực xin lỗi.”
“……”
“Mình khả năng sẽ đánh người.”
“……” Lâm Hề Trì mặt mày nhảy dựng, bổ sung câu, “Nhưng mình nhìn thấy người đó mặt đỏ a.”
Diệp Thiệu Văn tiếp tục đả kích nàng: “Khả năng da mặt quá mỏng.”
Nghe được lời này, Lâm Hề Trì không nói.
Diệp Thiệu Văn cũng có chút chột dạ, sợ mình quá nặng lời, không bao lâu lại nhịn không được nói: “Này, sao cậu không nói gì.”
“Mình cảm thấy cậu thực không đáng tin.” Lâm Hề Trì hoàn toàn không giống như bị đả kích, “Cậu ấy mới không phải người da mặt mỏng, cậu nói không đáp án nào đúng.”
“……”
Lâm Hề Trì cũng bắt đầu đả kích cậu ta: “Cậu EQ thấp như vậy chắc chắn không theo đuổi được nhóm phó.”
“……”
Sau khi nói xong, Lâm Hề Trì hừ một tiếng, không tiếp tục nói chuyện với cậu, bước về phía trước nhanh hơn ở giưa một đám người tìm được Hứa Phóng.
Chung quanh cậu tất cả đều là nam sinh, không biết đang nói gì, rất thoải mái và vui sướng.
Lâm Hề Trì tức khắc không dám đi qua.
Nhưng thật ra Hứa Phóng chú ý tới nàng, dừng lại đem tay một nam sinh khoác lên vai mình đẩy xuống, lười biếng đi về phía nàng.
Sau đó lại là một trận tiếng ồn.
Lần này Lâm Hề Trì lại hơi nóng mặt, cúi thấp đầu xuống.
Hứa Phóng không chú ý tới khác thường của nàng, nhìn mắt nàng, làm như không chút để ý hỏi: “Cậu vừa mới cùng Diệp Thiệu Văn đang nói cái gì.”
“Không có gì.” Lâm Hề Trì thực thành thật mà nói, “Cậu ấy cùng mình nói cậu ấy thích ——”
Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy đây là việc riêng của người khác, lại đem lời nói nuốt vào: “Dù sao liền nói cậu ấy thích một cô gái, hỏi mình muốn đánh bằng roi như thế nào tốt hơn.”
Hứa Phóng nhíu mày, thực khó chịu: “Cậu ta hỏi cậu làm gì.”
Rất nhanh cậu cảm thấy giọng điệu của mình không đúng, lạnh mặt bổ sung: “Cậu không có kinh nghiệm đầu óc cũng không dùng được.”
“Như thế nào……” Không có.
Lâm Hề Trì chưa nói xong, yếu ớt lẩm bẩm, vẫn là không nói hết lời.
Bởi vì nàng hiện tại còn chưa theo đuổi được.
Nếu nói lời này, hoặc là ngay bây giờ thổ lộ với cậu, hoặc là bị cậu hiểu lầm mình thích người khác. Đều không tốt.
Lâm Hề Trì nuốt tức giận, âm thầm quyết định, chờ nàng thành công lại đến phản bác cậu.

Một đám người ra ngoài, đều là con trai nên không rối rắm, trực tiếp đến một tiệm hay ăn khuya ăn cơm chiều.
Hơn ba mươi người chia làm hai bàn.
Lâm Hề Trì cảm giác mọi người đều quen biết, cũng không chia lớp mà ngồi, hai bàn đều có người lớp kiến trúc và Hải Dương ngồi xen kẽ màu lam và đỏ xen kẽ rất đẹp mắt.
Lâm Hề Trì ngồi ở bên cạnh Hứa Phóng.
Hà Nho Lương và Diệp Thiệu Văn đều ngồi ở một bàn khác, nàng nhìn qua, phát hiện Diệp Thiệu Văn quả nhiên đã cùng những người khác thân quen, bắt đầu xưng huynh gọi đệ.
“……”
Nàng không nhìn nữa, cúi đầu dùng nước trà tráng bát đũa. Thấy Hứa Phóng ngồi yên, Lâm Hề Trì liền thuận tay tráng giúp cậu, sau đó câu được câu không mà cùng tán gẫu với cậu.
Hứa Phóng mặc kệ nàng. Lâm Hề Trì cũng không để ý.
Chờ đồ ăn dọn lên xong, Lâm Hề Trì dần nhận ra cảm xúc của Hứa Phóng giống như không tốt lắm.
Quan trọng là cảm xúc không tốt nhắm thẳng vào nàng.
Ví như, lúc trước bọn họ ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè, đông người, cho nên là bàn lớn, hơn nữa trên bàn còn có đĩa quay, bởi vì cảm thấy nàng tay ngắn, Hứa Phóng đều sẽ giúp nàng gắp đồ ăn.
Hoặc là giúp nàng đem đồ ăn nàng thích chuyển tới trước mặt nàng.
Nhưng hôm nay Hứa Phóng không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại nhìn đến nàng muốn gắp cái gì liền giành trước gắp đến bát mình.
Ngay từ đầu Lâm Hề Trì còn cảm thấy là trùng hợp, nhiều liền cảm thấy không thích hợp. Nàng gắp cái gì Hứa Phóng liền gắp thì có thể trùng hợp nhưng nhiều lần cậu muốn gắp miếng nàng đang gắp.
Hoàn toàn là nhằm vào nàng.
Số lần lên 2 con số, một miếng thịt Lâm Hề Trì cũng chưa ăn được nhịn không nổi, ở dưới bàn dùng chân đá cậu: “Cậu làm gì vậy?”
Hứa Phóng lạnh nhạt nhìn nàng, hoàn toàn không để ý: “Tôi ăn cơm.”
“……”
Ngược lại nàng bi xem bụng dạ hẹp hòi.

Sau khi ăn xong, vài người có việc liền đi trước. Số người còn lại quyết định đến một tiệm trò chơi gần đó.
Vào tiệm, Lâm Hề Trì phát hiện trong một khu có 2 đội bóng ngồi trên sô pha một đám, có 2 người Lâm Hề Trì quen là Ôn Tĩnh và một người khác của câu lạc bộ.
Rất xa cũng không tốt để chào hỏi, Lâm Hề Trì liền không đi qua.
Ước chừng mười nam sinh đi đánh bóng bàn, người còn lại ngồi trên sô pha chơi giết người sói. Lâm Hề Trì vốn tưởng Hứa Phóng cũng lại đây, ngồi xuống mới phát hiện cậu bị một nam sinh kéo đi một bên chơi đấu địa chủ.
Nàng híp mắt nhìn nhìn.
Ba người là Hứa Phóng, Diệp Thiệu Văn còn có một người lớp hải dương.
Lâm Hề Trì thu hồi tầm mắt, nàng có chút buồn bực, cũng không biết Hứa Phóng rốt cuộc vì sao tức giận. Vốn định ở cái trong trò chơi lén thả bài cho cậu để lấy lòng, nhưng hiện tại cậu lại chạy tới cùng người khác chơi đấu địa chủ.
Chơi mấy ván, có mấy người muốn đi WC.
Lâm Hề Trì liền nhân cơ hội này đứng dậy, đi qua xem tình hình chiến đấu bọn họ Hứa Phóng. Rất xa, nàng có thể nghe được Diệp Thiệu Văn đắc ý tiếng cười: “Ha ha ha mình sắp thắng, lại phải thắng, bài này mình nhắm mắt đều có thể thắng……”
Nàng đi đến sau lưng Diệp Thiệu Văn, thấy rõ bài trong tay cậu ta.
Vương giả cùng một bộ ba bốn năm sáu bảy.
Hứa Phóng ngồi bên cạnh khuôn mặt đen sì, tựa hồ rất khó chịu, nhìn thấy nàng lại đây cũng năng mắt nhìn một cái, nửa lời cũng không nói.
Hứa Phóng và người kia còn rất nhiều quân bài.
Sô pha bên cạnh là đám người Ôn Tĩnh, lúc này bên kia cũng vừa vặn kết thúc một ván, Ôn Tĩnh đứng dậy rót một ly coca, không cẩn thận bị đổ đầy bàn.
Diệp Thiệu Văn luôn chú ý bên kia, lập tức đứng lên, đem bài đưa cho Lâm Hề Trì: “Gần thắng, giúp mình đánh một lúc.”
Lâm Hề Trì chỉ là tới xem, giờ phút này cũng có chút ngốc.
Còn lại hai người đều đem tầm mắt đặt ở trên người nàng, Lâm Hề Trì ngơ ngác mà ngồi xuống, hỏi: “Hiện tại tới ai đánh?”
Bạn nam kia nói: “Tới phiên cậu, mình mới ra quân 2.”
Lâm Hề Trì nhìn trong tay bài, nhìn trộm Hứa Phóng một cái: “Diệp Thiệu Văn là địa chủ sao? Các cậu đặt cược là cái gì.”
Hứa Phóng mày nhíu lại, nàng xem biểu cảm này liền có dự cảm không tốt.
“Ừ, Diệp Thiệu Văn là địa chủ.” Nam sinh cười, “Ván cuối cùng, bọn họ nói đánh cuộc lớn, ai thua liền trần nửa người chạy trên sân thể dục một vòng.”
“Hứa Phóng để trần……” Lâm Hề Trì lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó ra hai lá bài, “Vương tạc.”
Nàng chỉ cần đem Thuận Tử ra tiếp theo liền thắng.
“……”
Nhìn đến bộ dáng nàng hùng hổ, Hứa Phóng cơ hồ đã đoán được kết cục, giữa mày dựng lên, đem bài để trên bàn, hung hăng gãi gãi tóc.
Dừng vài giây, Lâm Hề Trì quay đầu nhìn về phía Diệp Thiệu Văn, lòng bắt đầu áy náy. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn được, chần chờ hai giây sau xin lỗi Diệp Thiệu Văn trong lòng.
Thực xin lỗi.
Hứa Phóng để trần trước mắt người khác, không thể.
Tuyệt đối không thể!!!
Theo sau nàng nhấp môi, chậm rì rì mà đánh một lá bài.
“Ba. ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.