Giữa hè, ánh mặt trời chiều thập phần nóng rực, bị gió thổi nhẹ khí nóng ập vào trước mặt. Con đường ven hồ nước nhốn nhịp một ít, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước, cây xanh che bóng râm một bên.
Con đường trước khu dạy học toàn là học sinh tạo thành đoàn, che ô chắn ánh nắng chói chang.
Cách một tầng ô che, Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy làn da có chút đau rát, cô híp mắt lười biếng nghe 3 cô bạn cùng phòng nói chuyện.
“Đi phòng học nào vậy a?”
“Ách tớ nhìn xem… phòng 302 khu số 2 phía Đông.”
Bởi vì nhiệt độ không khí nóng bức, tốc độ bốn người đi đường không tự giác mà nhanh hơn, không bao lâu đã đến phòng học.
Phòng học rộng lớn lắp một cái điều hòa, khí lạnh hòa tan oi bức, nháy mắt mang đến thoải mái không ít. Có thể là thời gian còn sớm, trong phòng học chỉ có vài người ngồi rải rác, rất yên tĩnh.
Lâm Hề Trì và bạn cùng phòng tìm vị trí tùy ý ngồi xuống.
Vài phút sau, mấy nam sinh cùng lớp tới, giọng nói trong trẻo mang theo ý cười, cảm thấy rất ầm ĩ. Nhìn thấy các cô, mấy người trực tiếp ngồi vào hàng phía trước các cô, tự nhiên mà than thở thời tiết.
Lâm Hề Trì không thích kết giao với người không quen biết, đành phải giả chết mà ghé vào trên bàn, mở ra WeChat, chán đến chết mà mở một ghi chú cửa sổ nói chuyện phiếm“Thí thí”, đăng lên:
——【 hôm nay trời rất xanh, mặt trời thật chói chang. Mình cho rằng, vẫn xem là ngày lành để chơi game】
Đợi trong chốc lát.
Không có người hồi.
Lâm Hề Trì kéo khóe miệng, cảm giác chán nản đem WeChat tắt đi.
Lại ngẩng đầu, trong phòng học đã ngồi đầy người, chủ nhiệm khối đứng ở trên đài cùng giáo viên bên cạnh nói chuyện, rồi sau đó gõ thước trầm giọng nói: “Được rồi, Trật tự lại.”
Cả phòng tức khắc lặng ngắt như tờ.
Lâm Hề Trì nâng cằm, nhìn chủ nhiệm Hệ nghiêm túc thanh thanh cổ hộng ở trên bục bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nàng ngáp một cái, đang nghĩ ngợi tới làm thế nào để thời gian trôi nhanh.
WeChat thu được một tin.
Thí thí: 【 có bệnh. 】
Lâm Hề Trì nghiến răng, lười đến cùng hắn so đo, hỏi: 【 Vậy đánh hay không? 】
Thí thí: 【 không đánh. 】
Lâm Hề Trì: 【 cậu đang làm gì? 】
Thí thí: 【 mở họp. 】
Lâm Hề Trì: 【 vậy nói chuyện phiếm. 】
Thí thí: 【 tôi có bệnh mới nói chuyện cùng người ngốc. 】
Lâm Hề Trì: 【 nếu mình là ngốc, vậy cậu hiện tại còn không phải là có bệnh sao? 】
Lại không trả lời.
Trong lúc chờ cậu trả lời, Lâm Hề Trì chụp màn hình lịch sử trò chuyện gửi cho bạn học cấp 3 Tưởng Chính Húc, giống mẹ già mà than thở:【Cậu nói tính Hứa Phóng có khả năng tìm được bạn gái không? 】
Tưởng Chính Húc trả lời thực nhanh, phát lại đây cũng là một trang lịch sử trò chuyện ——
Tưởng Chính Húc: 【 Phóng nhi, anh trai chủ nhật này tới trường cậu tìm cậu chơi, thế nào? 】
Hứa Phóng: 【 Cút xa một chút. 】
“……”
“…………”
Tưởng Chính Húc: 【 đừng nói bạn gái. 】
Tưởng Chính Húc: 【 mình cảm thấy cậu ta còn chẳng có bạn nữa là. 】
Nhìn thấy lời này, Lâm Hề Trì đột nhiên không tức giận nữa, lại gửi cho Hứa Phóng cái hình “Châm nến”.
Nàng mới vừa tắt màn hình, truyền đến âm thanh ồn ào.
Lâm Hề Trì ngẩng đầu, không hiểu ra sao mà nhìn về phía bục giảng.
Chủ nhiệm Hệ đầy mặt đau lòng: “Cho nên các em ngàn vạn phải học tập thật tốt, liền tính là chơi trò chơi thả lỏng cũng nên vừa phải, các em đi qua mười hai năm học tập, mục đích không phải vì chơi game ở đây!”
Thấy thế, Lâm Hề Trì nghiêng đầu hỏi bạn cùng phòng Nhiếp Duyệt: “Chuyện như thế nào?”
Nhiếp Duyệt uống miếng nước, kiên nhẫn mà giải thích: “Vừa mới chủ nhiệm nói, có một học trưởng vào trường chúng ta đạt thành tích đứng đầu “Trạng Nguyên Tỉnh”, so với chúng ta mạnh hơn 1 lần. Học kỳ 1 lớp 10 thành tích đứng đâu toàn khối, kết quả trước thi học kỳ 9 môn, toàn bộ đều rớt.”
“A? Vì sao?”
Nhiếp Duyệt cười: “Bởi vì anh ta ở ký túc xá chơi game, chín môn đều không thi.”
“……”
Lâm Hề Trì:???
“Nhưng chơi quá trớn, không đủ điểm 9 môn chính, cho nên lưu ban, năm nay cũng là năm nhất giống chúng ta.”
“Tên là gì?”
“Không biết, chỉ nói ‘anh khóa trên’.”
Lâm Hề Trì gật đầu, trong đầu còn quanh quẩn câu nói “Chín môn đều không thi”, nàng chậm rì rì tự hỏi, bỗng chốc nhớ tới chuyện vừa tìm Hứa Phóng chơi game.
Hứa Phóng, tự chủ kém, thành tích kém, tính tình kém.
Nếu bởi vì nàng luôn là tìm cậu ta chơi game, nghiện game làm sao bây giờ, cũng giống anh khóa trên toàn bộ bỏ thi thì sao.
Cậu ta tuyệt đối sẽ đem tội lỗi đổ hết lên đầu nàng.
Sau đó nổi trận lôi đình với nàng.
Nàng cảm thấy cậu nếu có đi thi thì cũng chưa chắc qua..
Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì rùng mình, vội nhắn tin WeChat cho Hứa Phóng.
Lâm Hề Trì: 【 về sau đừng tìm mình chơi game. 】
Bên kia.
Hứa Phóng nhai kẹo cao su, lười biếng mà nhìn di động. Nhìn đến nội dung, quai hàm cậu cắn mạnh, dừng động tác nhai kẹo cao su. Cậu chậm rãi “A” một tiếng, đem điện thoại ném vào ngăn kéo.
“……” Người này là một kẻ ngốc
Ai là người tìm đây.
Qua hai giây lại lấy di động, cười lạnh trả lời.
——【 tôi tìm cái rắm. 】
–
Trận này bắt đầu gần một tiếng rưỡi.
Tan họp lúc sau, cũng vừa lúc tới giờ cơm chiều.
Lâm Hề Trì và 3 người bạn cùng phòng bàn bạc, quyết định đi ra ngoài ăn cá nướng.
Ánh nắng hoàng hôn nhuộm màu vàng kim trường học, ánh nắng chiếu qua kẽ lá tạo thành ánh sáng lấp lánh.
Từ khu dạy học 2 phía đông đi đến cổng trường phải qua quảng trường văn hóa. Còn chưa đi đến, Lâm Hề Trì liền nghe được đầu kia truyền đến âm thanh cười đùa cùng tiếng nhạc.
Mấy người nhìn sang nơi âm thanh phát ra.
Trên quảng trường dựng rất nhiều lều trại, bên trên treo thẻ bài loang lổ. Chung quanh dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng người ồn ào, còn có đủ loại hình biểu diễn, thập phần náo nhiệt.
Là các câu lạc bộ đang tuyển người mới.
Nhiếp Duyệt oa một tiếng, lập tức kéo Lâm Hề Trì chạy đi: “Chúng ta đi xem!”
Lâm Hề Trì cũng hứng thú, tò mò hỏi: “Cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào sao?”
“Không phải câu lạc bộ, tớ muốn xin vào hội học sinh.”
Nghe ba chữ, Lâm Hề Trì lập tức chú ý một lều cách đó không xa, trước cửa treo sáu tấm vuông màu sắc rực rỡ, viết chữ to màu đen —— Hội học sinh tuyển người mới
Lâm Hề Trì chỉ Nhiếp Duyệt,: “Nó, ở kia.”
Sau đó nàng bị Nhiếp Duyệt hưng phấn lôi đi.
Người trước lều rất nhiều, nhưng chủ yếu là lấy giấy đăng ký rồi rời đi, cho nên đám người mau chóng tản ra. Lúc này, trước lều chỉ còn mấy nữ sinh đang ngồi nói chuyện với mấy đàn anh.
Lâm Hề Trì và Nhiếp Duyệt đi đến.
Khả năng giao tiếp của Nhiếp Duyệt rất tốt, không bao lâu đã cùng một đàn chị nói chuyện rất thân.
Lâm Hề Trì ngây ngốc đứng bên cạnh, cũng không biết làm gì.
Nàng còn nghĩ có thể đi dạo 1 vòng, nam sinh ngồi trước mặt nàng gõ nhẹ ngón tay, khẽ cười nói: “Đàn em —— a không, bạn học, muốn đăng ký sao?”
Nghe lời này, Lâm Hề Trì nâng đầu.
Rơi vào mắt nàng là đôi mắt hoa đào như cười như không.
Nam sinh rất trắng có chút như bị bệnh, con ngươi hơi nâu, mắt như trăng khuyết. Trên mũi đeo mắt kính màu vàng, một tay chống cằm, một cái tay khác cầm danh sách trên bàn, tay vẽ vòng tròn ở 3 chữ Môn thể dục.
“Môn thể dục?”
Lâm Hề Trì đang muốn từ chối, thì nhìn thấy nam sinh đã ngồi thẳng lên, cầm lấy bút rất tự nhiên mà điền phiếu đăng ký thay nàng.
“Tên họ.”
Lâm Hề Trì ngẩn ngơ, theo bản năng trả lời: “Lâm Hề Trì, Lâm có 2 chữ mộc, Hề trong trở lại, Trì trong đến muộn.”
“Khoa, Ngành, lớp.”
“Khoa Thú y, Lớp thú y năm 1.”
……
……
Thẳng đến anh chàng hỏi xong, Lâm Hề Trì nhìn thấy cậu ta ở môn thể dục đánh dấu mấy chỗ mới phản ứng lại.
“……” Nàng vốn không muốn đăng ký?
Nhiếp Duyệt đã xong việc, lúc này đang chờ bên cạnh.
Nam sinh giấy đăng ký đã xong bỏ vào ngăn kéo, rồi trở về thư thế cũ, tay chống cằm, cong môi nhắc nhở: “Nhớ tới phỏng vấn.”
Lâm Hề Trì sửng sốt, có chút không hiểu gật đầu.
Ra quảng trường, Nhiếp Duyệt không có ý tốt hỏi: “Chuyện như thế nào, sao đàn anh kia lại giúp cậu đăng ký? Mọi người đều tự điền a!”
Lâm Hề Trì đầu óc choáng váng, do dự suy đoán: “Có thể đàn anh kia tính luôn như vậy……”
Nhiếp Duyệt hắc hắc mà cười, cũng không trêu nàng nữa: “Vậy cậu muốn thử cái khác không?”
Lâm Hề Trì tự hỏi rồi lắc đầu: “Mình cũng không biết đăng ký cái gì.”
“Như vậy a. Đúng rồi! Mình báo làm bí thư! Đàn chị kia rất tốt, mình cũng quyết định chỉ báo cái này.” Nhiếp Duyệt vui vẻ, cúi đầu nghịch di động, “Mình hỏi bọn Tử Đan đã đi đâu……”
Bốn người gặp nhau lần nữa, liền đi cửa hàng cá nướng đông nhất ngoài trường học.
Trên đường, Nhiếp Duyệt đột nhiên nhớ chuyện đăng ký các câu lạc bộ, quay đầu hỏi: “Đúng rồi, Tử Đan Tiểu Hàm, các cậu muốn đăng ký câu lạc bộ nào không?”
Trần Hàm cắn chiếc bánh mới mua ven đường, trả lời mơ hồ: “Viện đoàn ủy đi.”
Tân Tử Đan đi bên cách ách một tiếng, nàng vóc dáng rất nhỏ, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng: “Mình muốn đăng ký câu lạc bộ truyền thông đi.”
“Mình và Trì Trì đều báo hội học sinh!”
“Hội học sinh có nhiều trai đẹp không?”
“Không biết, nhưng hôm nay ở lều đăng ký có một đàn anh rất đẹp trai, người ta còn cùng……” Nhiếp Duyệt chưa nói xong, đột nhiên đẩy 2 cái chuyển đề tài, “Mau xem bên kia! Có có trai đẹp kìa!”
Trần Hàm bị đẩy về phía trước lảo đảo, không thể hiểu được nói: “Cái gì?”
“Cửa tiệm trà sữa có trai đẹp kìa, thứ tốt mình phải chia sẻ với các cậu.”
Bốn người không để ý đã chạy tới một tiệm trà sữa cạnh cửa hàng cá nướng. Giờ phút này, Lâm Hề Trì có cận thị, cũng có thể rất nhìn rõ ràng bộ dáng người mà Nhiếp Duyệt nói.
Thiếu niên ngũ quan tinh xảo như là một tác phẩm nghệ thuật, hốc mắt thâm thúy, mũi thẳng, môi đỏ, phong thái bình thản, mang chút chán nản. Cậu ta ăn mặc áo đen ngắn tay cùng quần jean xanh nhạt đến gối, dựa lưng vào lan can tiệm trà sữa, khuỷu tay trái dựa vào lan can, một tay khác cầm di động.
Biểu tình không chút để ý lại nhàn nhã.
Bên cạnh cậu đứng mấy nam sinh, đám người đều cao lơn rắn rỏi nhìn thật vui mắt. Bọn họ như là mới vừa vận động xong, mồ hôi đầm đìa, lúc này đang cười nói chuyện phiếm.
Thiếu niên đứng ở ngoài cùng, bởi vì cúi đầu lưng hoi cong xuống
Nhưng cho dù như thế, cậu đứng ở giữa cũng có vẻ hết sức xuất sắc.
Tựa hồ nghe được cái gì, thiếu niên nâng mắt, nhìn về phía Lâm Hề một cái, ánh mắt dừng vài giây. Thực mau liền thu hồi tầm mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên như cười nhạt.
Lâm Hề Trì dưới đáy lòng chửi thầm: Chó giả dạng người.
Bị biểu tình của chàng trai kích thích, Lâm Hề Trì quay đầu: “Cậu nói cái nào?”
“Còn cần hỏi sao! Người mặc áo đen kia!” Thấy nàng và Trần Hàm cũng chưa phản ứng gì, Nhiếp Duyệt nháy mắt nghi ngờ thẩm mĩ của mình, nhịn không được chạm cánh tay Tân Tử Đan, “Tử Đan, cậu nói người kia có đẹp trai không?”
Tân Tử Đan mặt lập tức liền đỏ, ngập ngừng nửa ngày cũng chưa nói ra lời.
Lâm Hề Trì bừng tỉnh, lớn tiếng: “Nga, là người xấu nhất.”
Chú ý tới chàng trai mắt ngước lên, lại hướng bên này nhìn lướt qua, Nhiếp Duyệt kinh ngạc.
“Cậu, cậu nhỏ giọng chút.”
Kết quả chàng trai hoàn toàn không phản ứng, đưa mắt một lần nữa trở lại di động.
Như là không nghe được, lại như là không để ý.
Nhiếp Duyệt thở nhẹ ra thay Lâm Hề Trì, cắn răng bóp chặt mặt nàng: “cậu làm mình sợ chết khiếp……”
Lâm Hề Trì trong lòng rất thoải mái, làm trò mắng Hứa Phóng, hắn lại nghe không ra. Nàng tùy ý Nhiếp Duyệt bóp mặt, cười hì hì: “Mình chỉ đùa một chút.”
Bốn người cũng không bởi vậy mà dừng lại, đang chuẩn bị tiếp tục đi di động trong tay, Lâm Hề Trì vang lên.
Nàng trên mặt còn đang tươi cười, cúi đầu vừa thấy ——
Thí thí: 【 lại đây. 】
Thí thí: 【 cậu nói ai xấu? 】
“……”