Vị Bác Sĩ Của Đại Boss

Chương 37: Mùi hương quen thuộc



“Nga, Chu tổng, tôi có chuẩn bị cho ngài một vài “món hàng” ngon lắm đấy.” Nguyệt Dạ nâng ly rượu lên ngang mặt, cánh môi quyến rũ nhấp lấy một chút chất lỏng màu đỏ sóng sánh và đôi mắt sắc sảo của cô ta lại dán chặt lên từng động tác của Nghiêm Chấn Âu.

“Nghiêm thiếu, mĩ nữ bồi rượu hôm nay tôi chỉ kịp chuẩn bị cho Chu tổng. Thật có lỗi. Cơ mà nếu anh muốn…” Nguyệt Dạ khẽ bặm môi rồi cố ý lả lướt ngã khuôn ngực nở nang của mình lên cánh tay anh.

Nghiêm Chấn Âu khẽ nhíu mày, mắt vẫn không liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, buông giọng hàn lãnh với ý nói anh đến đây chỉ có một mục đích.

“Chu tổng. Rượu đã kính, phép tắc xã giao cũng đã hoàn, chúng ta vào việc chính được chứ?” Nghiêm Chấn Âu xoay người khéo lách khỏi sự trấn áp của Nguyệt Dạ khiến cô ta không khỏi siết bàn tay lại thành nắm đấm.

“Chậc, không thể để buổi gặp mặt kết thúc sớm như vậy được!” Nguyệt Dạ vẫy tay ra hiệu cho tên bảo an đứng gần cửa, gã hiểu ý gật đầu rồi mở cửa nói với ra ngoài, vài giây sau một loạt những cô gái trẻ trong trang phục gợi cảm của những vũ nữ mua vui nhốn nháo bước vào, mùi nước hoa đủ loại ngập khắp gian phòng bao. Có một điểm đáng chú ý ở đây là do chiều theo sở thích của Chu tổng, tất cả các cô gái được gọi đến phòng bao đều phải mang mặt nạ che mắt, chỉ để lộ nửa sống mũi thanh thanh và đôi môi tô hồng son.

Nghiêm Chấn Âu nhíu mày nhìn lướt qua đám vũ nữ đang lần lượt bước vào, ai ai cũng đều mang mặt nạ mắt tay đặt lên vai nhau mà mò mẫm nhưng lại tỏ vẻ vô cùng thích thú. Chợt ánh mắt nhạy bén đột ngột dừng lại trên một mái đầu gợn sóng màu hạt dẻ đi vào sau cùng.

“Chu tổng. Như ngài yêu cầu đây.” Nguyệt Dạ vểnh môi quan sát biểu hiện của Chu tổng, trông thấy cặp mắt ti hí của gã sáng quắc lên như con sói hoang dã bị bỏ đói lâu ngày bỗng vớ được miếng thịt ngon mà không khỏi mỉm cười tự đắc.

Cô ta lại quay sang Nghiêm Chấn Âu thấy sắc mặt anh không có chút hứng thú, trái lại ánh mắt có chút mất kiên nhẫn nhìn đăm đăm về phía những cô vũ nữ. Nguyệt Dạ cười thầm, đàn ông chẳng qua cũng là một đám háo sắc như nhau cả thôi, dù cho có cái đầu lạnh đến mấy thì cũng không thể cưỡng lại sức mị hoặc của đường cong cơ thể phụ nữ.

“Nghiêm thiếu gia~ Anh cũng mau thư giãn chút đi. Chu tổng đây đã có những mỹ nữ đây rồi, và anh còn có tôi cơ mà.” Nguyệt Dạ không chút ngại mà sáp đến Nghiêm Chấn Âu ôm lấy tay anh, vốn định lợi dụng bầu không khí ám muội này mà dây dưa nhưng Nguyệt Dạ đã không ngờ rằng Nghiêm thiếu gia đây đã cảm thán một câu:

“Xin tiểu thư đừng lại gần tôi thêm nữa. Tôi mắc bệnh sạch sẽ, cô làm thế này khiến tôi thật cảm thấy dơ bẩn.”

“Anh…!” Nguyệt Dạ nghiến răng nổi hắc tuyến đỏ ửng mặt, vừa lúc đó phía bên Chu tổng bỗng phát ra tiếng hét đầy hoảng hốt.

“Biếи ŧɦái!” Cộ hét lên. “Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra!!!”

“Ái chà. Mỹ nữ, sao lại phản kháng kịch liệt vậy? Nàng mèo hoang thế này tối nay ta “thuần phục” được cũng thật thú vị nha~” Lão Chu ôm lấy cô gái tóc hạt dẻ gợn sóng sát vào người, quay sang Nguyệt Dạ cười hà hà đầy mãn nguyện, “Đuổi hết mấy ả khác ra ngoài, đêm nay mỹ nữ “mèo hoang” này sẽ phục vụ ta.”

Nghe vậy Triết Tư Nhã hoảng loạn mò mẫm dùng ấn vào đống thịt mềm mềm đang ôm chặt lấy cô không buông. Chết tiệt! Tên béo này sao mà khỏe gớm vậy! Có ai ngờ đâu tên khốn này có sở thích thật biếи ŧɦái bắt tất cả mọi người đeo mặt nạ rồi đứng để gã “lựa hàng”.

Cô hít thật sâu lấy hết can đảm dụng chân đạp vào người trước mặt, nhưng lão Chu đã thuần thục chặn tay cô lại, thừa lúc môi hồng của cô chưa kịp khép chặt lại lão liền bóp lấy một ống chất lỏng vào miệng cô. Rất nhanh chúng hòa vào với nước bọt mà trôi xuống cổ họng khô rang của cô.

“Khụ! Ông vừa…!” Cô giật người ra sau, chiếc bịt mắt cũng vì vướng phải cúc áo của lão Chu mà trượt khỏi khuôn mặt Triết Tư Nhã.

“Lão khốn! Ông vừa cho tôi uống…” Chưa kịp dứt lời cô đã cảm thấy một cỗ nóng ran lan khắp mọi nơ ron thần kinh.

“Mỹ nữ, yên tâm đi sau tối nay em sẽ là người của Chu tổng ta đây.” Lão Chu hí hửng sờ lấy khuôn mặt bầu bĩnh đang đỏ hồng lên của cô.

“Lão già chết tiệt…” Dù Triết Tư Nhã cảm thấy mọi thứ trước mặt dần mờ đi, nhưng cô vẫn còn cảm giác được sự hiện diện của người xung quanh. Trước mắt cô, trong sự hư ảo đang chiếm ngự lấy tầm nhìn, lão Chu bỗng đổi sang dáng vẻ hoảng hốt co rúm lại ép mình vào một góc tường, hai tay run rẩy giơ lên xin hàng, đôi mắt căng lên kinh hãi nhìn chằm chằm về hướng đối diện gã.

Vài giây sau đó cô bỗng cảm giác như ai đó nhấc bổng cô lên và bế cô ra khỏi bầu không khí sặc nồng mùi rượu và nước hoa của phòng bao.

Triết Tư Nhã thở dốc, toàn thân cô đang nóng hừng hực như một ngọn đuốc đang cháy. Cô nhíu mày xoay mặt vào trong, một bên má bỗng cảm thấy lành lạnh khi được áp vào một lớp vải sơ mi lụa thoang thoảng chút mùi hương quen thuộc.

“Anh..?” Cô ứa nước mắt, dù căn cứ vào những hình ảnh hư ảo trước mắt Triết Tư Nhã cô vẫn chưa thể xác định được kẻ đang ôm mình trong lòng và bước khỏi Club là ai, nhưng mùi hương vương trên cơ thể người đàn ông này thật khiến cô cảm thấy an tâm. Một mùi hương hoài niệm quen thuộc.

Hiii mọi người. Mao cuối cùng cũng được trở lại rồiiiii.???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.