“Cô gái, vị đại gia đó vừa ra giá cho cô năm trăm triệu đó. Liệu mà biết cư xử đi nha.” Tên MC ghé người xuống thì thầm với cô, coi bộ chính hắn ta cũng ham cái giá trăm triệu mà cô vừa có được từ người đàn ông mặt nạ vàng kia trên khán đài trung tâm.
Dứt lời với cô, tên MC quay đầu về phía Từ Nặc Nhiên, lúc này hắn đã đứng dậy, khí thế tỏa ra đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía Triết Thần Vũ, rốt cuộc cũng cắn răng phất tay áo rời khỏi khán đài.
“Chà, tôi cho rằng chúng ta chỉ còn lại một vị theo đuổi cô gái này thôi nhỉ?” Câu nói ẩn ý của tên MC khiến mọi người bật cười, kèm theo tiếng huýt sáo lác đác.
“Năm trăm triệu lần 1…Năm trăm triệu lần 2…Năm trăm triệu lần ba!” Tên MC hét vào micro, “Vâng thưa quí vị! Chúng ta đã có người chiến thắng!!!” Hắn khép bàn tay năm ngón thẳng đuột đưa về hướng Triết Thần Vũ hô to, “Món hàng ngẫu nhiên này thuộc về quí ông mặt nạ vàng trên kia! Xin chúc mừng ngài!”
“Khoan đã!” Một giọng nói yêu kiều nhưng lại mang chút ma mị giảo hoạt cất lên cắt ngang bầu không khí sôi nổi, “Chẳng phải chúng ta vẫn còn một giai đoạn sao?” Liễu Vi nhấc chiếc mặt nạ vàng lên, môi hồng nộn cong một nụ cười mỉm không khỏi khiến đám đàn ông bên dưới xuýt xoa.
“Là ái nữ của Triệu gia kìa.”
“Cô ấy thật quyến rũ. Qủa là người phụ nữ lí tưởng của cánh đàn ông chúng ta!”
Những lời đó lọt vào tai Liễu Vi khiến cô ta đắc ý vui mừng trong lòng. Bàn tay thon thả nhấc lên chỉ về phía sân gôn, khuôn mặt xinh đẹp hất lên cất giọng khiêu khích, “Bóng vào lỗ mới được tính là hoàn toàn sở hữu món hàng. Xin thứ lỗi nhưng dù là khách mang mặt nạ vàng hay bạc đều không có ngoại lệ.”
Hôm nay Liễu Vi diện một chiếc váy đỏ rượu ôm sát, đường cong chết người cùng những bộ phận bắt mắt người đối diện ẩn hiện dưới mái tóc xoăn uốn lọn bồng bềnh, đôi chân thon dài yêu kiều trên đôi cao gót hàng hiệu kiêu kì. Từ trước đến nay, Liễu Vi luôn tự tin vào khả năng chi phối đàn ông của cô ta, không một tên đàn ông nào có thể từ chối phục tùng.
Cho đến khi gặp hắn, người đàn ông đầu tiên vô cảm trước cái liếc nhìn chào mời của cô ta mà bao gã đàn ông mơ ước có được, và điều này càng làm tăng thêm khát vọng chinh phục Triết Thần Vũ của cô ta.
Liễu Vi nghiêng đầu sang nhìn Triết Thần Vũ, đổi giọng nhẹ nhàng thêm chút nũng nịu trước những người có mặt ở đây, “Anh sẽ không phiền nếu em thay anh bốc số chứ? Anh là khách mời đặc biệt của em cơ mà, em sẽ chuẩn bị hết mọi thứ cho anh.”
Triết Thần Vũ chuyển ánh nhìn sang Liễu Vi, hắn mỉm cười gật nhẹ đầu như một động thái tán thành với yêu cầu của cô ta.
“Xin mời tiểu thư, quả là một vinh hạnh của tôi.”
Liễu Vi nghe vậy đắc ý cười, ra hiệu cho một người hầu đứng đằng sau mang đến một chiếc hộp thăm, không nói lời nào đưa tay vào bốc một mảnh giấy nhỏ đưa lên ngang mặt, sau đó đưa cho người hầu xem.
Cô hầu gái nhận lấy mảnh giấy, lướt một lần, khi nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Liễu Vi, cô ta nuốt nước bọt xòe bàn tay năm ngón ra với tên MC.
“Vâng…vâng..thưa quí vị. Người chơi của chúng ta phải đưa được banh vào lỗ gôn đằng sau tôi thì mới được tính là hoàn toàn sở hữu. Và vừa rồi tiểu thư Liễu Vi đã thay mặt bốc thăm cho người chơi của chúng ta, và kết quả là hố Par 5!”
“Hố Par 5? Chẳng phải vì loại hố đó ở sân golf của Triệu Duẫn quá khó nên đã tạm ngưng đi rồi sao?” Khách mời không ngừng xì xào trước tin họ vừa được nghe.
Tên MC cũng thấp thỏm liếc nhìn lên Liễu Vi, hắn nghĩ vì cô gái này quá giá trị khiến chủ nhân của cuộc chơi này cũng muốn giữ lại.
Hố Par 5 đã ngừng hoạt động trong vòng vài năm nay, lá thăm cũng đã được rút bỏ, vậy sao hôm nay đại tiểu thư kia lại đột ngột bốc được lá thăm này.
Là vì cô ta mới bỏ vào sao? Tên MC nhún vai không muốn nghĩ thêm, chuyện nhà Triệu Duẫn thật lắm rắc rối, nghĩ nhiều quá không chừng bị thủ tiêu lúc nào không hay.
“Vâng thưa quí vị! Sau đây người chơi của chúng ta sẽ lựa chọn nhữnh chiếc gậy để sử dụng trong vòng chơi này.”
Kim Hy dõi theo từng bước đi của người đàn ông đã ra giá cao nhất cho cô, dáng vẻ này có chút quen, và cái áo khoác vest kia cũng quen nữa!
Không gian ngoài trời tối như mực, nếu không nhờ các ánh đèn công suất cao của bãi sân golf thì làm sao cô nhận thấy được ánh cười kì lạ dưới cái mặt nạ vàng kia khi hắn bước qua cô.
“Lão bản, ngài chọn cây số mấy?” Tên MC nghiêng người “phỏng vấn”, nhưng lát sau lại trố mắt nhìn hắn tiến đến vị trí phát bóng, trên tay cầm một gậy, còn túi đựng gậy để đổi sau khi phát bóng lại chẳng có gậy nào.
“..Ngài..ngài có cần bổ sung thêm cái gì không?” Tên MC lắp bắp nhìn liếc xuốnh túi đựng gậy, ý bảo sao hắn chỉ lấy có một gậy thôi vậy!
“Không.” Triết Thần Vũ đáp gọn, cứ như hắn đã đếm sẵn số từ cần nói trong đầu, “Một gậy là đủ.”
Lúc này tên MC đã không thể duy trì nổi vẻ ngoài bình tĩnh, mặc dù đã rút kinh nghiệm từ đợt đấu giá khi nãy, nhưng vừa nghe xong thì hắn rớt luôn cả chiếc micro xuống sàn.
Người đàn ông này, là vì tự tôn quá cao hay vì thật sự là một cao thủ giấu mặt.
Khách mời nhận thấy người chiến thắng chỉ cầm mỗi một gậy đánh bóng, không khỏi nổi dậy tiếng xì xào. Chỉ với một gậy, chẳng phải tên này quá tự cao sao?!
Đa số những người ngồi ở đây đều phì cười, giọng điệu giễu cợt, ngay cả các tên tay trong của Triệu Duẫn cũng vênh váo gác chân lên thái độ chờ xem gã giấu mặt ngông cuồng này sức lực đến đâu mà tự cao đến vậy.
Liễu Vi lúc này cũng đắc ý không kém, chỉ với một gậy mà muốn chinh phục hố Par 5 thì chỉ có thể là chuyện hoang đường.
“Baba, như thế này chẳng phải ngầm ý rằng anh ấy nhường “món hàng” đó cho con sao?” Liễu Vi e thẹn khúc khích cười, “Muốn chinh phục hố Par 5 mà chỉ bằng mỗi cây gậy đó là điều không thể, ngay cả mấy tên gôn thủ của baba cũng thừa biết điều đó cơ mà.”
Liễu Vi cười thầm, hố Par 5 của Triệu Duẫn nổi tiếng với độ khó của nó, vậy mà hắn lại cố tình chỉ lấy một gậy, chẳng phải là ngầm ý muốn nhường lại Kim Hy cho cô sao.
Triệu Duẫn lại không nói lời nào. Ông ta chăm chú quan sát nhất cử động của Triết Thần Vũ, một tia thú vị và có chút hài lòng ánh lên trong đôi mắt diều hâu của ông ta.
“Tên nhóc khoe mẽ.” Triệu Duẫn nhe răng cười lớn, hai bàn tay đan vào nhau nghiêng người về trước.
Liễu Vi nhăn mặt khó hiểu, vừa định đặt câu hỏi thì đã nghe hiệu lệnh của tên MC hô to.
VÚT!
Sau một cú vung gậy dứt khoát, quả bóng nhỏ màu trắng bay lên cao như muốn xé toạc màn đêm đen tịch mịch, bay ngang qua các tán cây vốn được dùng để làm vật trở ngại trong sân, bay qua một vùng đồi nhỏ và hạ cánh trực tiếp vào lỗ gần ao nước lớn.
“Vàooooo! Một cú vào thẳng! Thưa quí vị!!” Tên MC khản cổ nhưng vẫn cố gắng rống lên, “HOLE-IN-ONE thưa quí vị! Là HOLE-IN-ONE cho hố Par 5. Tính đến nay thì chỉ có duy nhất một người thực hiện được, nhưng bây giờ chúng ta đã có người thứ 2!”
Tiếng vỗ tay không ngừng nổi lên khiến cả khu vực như muốn nổ tung vì tần số âm thanh quá cao, ngay cả những tên tay trong của Triệu Duẫn cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
“Cái…cái gì! Sao có thể?” Liễu Vi nghiến răng gận dữ trừng mắt theo dõi từng chi tiết đang diễn ra trên sân khâu. Chuyện vừa xảy ra trước mắt khiến cô ta tức sôi máu.
“Con có biết người đánh được cú Hole-in-one đầu tiên là ai không?” Triệu Duẫn hỏi.
“Làm..làm sao con biết được!” Liễu Vi gắt gỏng trả lời, “Những tin chán ngắt này con không bao giờ muốn biết.”
Triệu Duẫn bật cười, ông ta nghiêng đầu sang ghế đang bỏ trống của người ngồi cạnh ban nãy, sau đó lại nhướn mày nhìn sang Liễu Vi. Cô ta nhíu mày tỏ vẻ chưa hiểu vấn đề, vài giây suy nghĩ phân tích cái liếc nhìn ẩn ý của Triệu Duẫn, cô ta chợt mở to mắt khó tin.
“Không..không lẽ..là..”
Tiếng của tên MC lại lần nữa cất lên cắt ngang lời cô ta.
“Quí ông đây có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống để chúng tôi được biết diện mạo của chủ nhân cú đánh kì tích này không?”
Kim Hy ngước mắt nhìn sang, trong lòng có chút hồi hộp. Diện mạo của người đàn ông đã trả giá cô cao nhất, và cũng đồng thời là tay gôn thiện nghệ theo phản ứng của khán giả.
Nhưng suy đi ngẫm lại, đây vẫn hoàn toàn là một người đàn ông xa lạ, hơn nữa lại là một kẻ tư tưởng biến chất. Ai hiết hắn mang cô về rồi sẽ “làm gì” cô?!
Cô có chút sợ hãi, nhưng mắt vẫn đăm đăm về người đàn ông trước mặt.
Triết Thần Vũ. Triết Thần Vũ! Trời ơi không nghĩ đến có ngày mình lại khẩn thiết được nhìn thấy khuôn mặt hắn như vậy.
Người đàn ông trước mặt cô nhếch môi cười, đột nhiên bước đến vị trí của cô, ngồi xổm xuống trước mặt trút một hơi thở dài.
“Cô quả thật rắc rối. Không lẽ khiến người khác lo lắng là một biệt tài thiên phú của cô sao?”
“Hả?” Cô ngớ người ra.
Hắn mỉm cười, bàn tay thon dài đưa lên nhấc chiếc mặt nạ lên, đôi mắt sâu, hàng mày kiếm, cả khuôn mặt khi lộ diện đã khiến cô nín thở kinh ngạc.
“Anh…anh..” Cô lắp bắp dùng tay đẩy người đối diện ra xa trước khi khí thế của hắn khiến cô choáng ngợp, nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích, trái lại còn tiến lại gần cô hơn, tới mức cô phải rụt cổ lại mà vẫn cảm được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
“Ôi trời..” tên MC lại cao giọng, bọn khán giả bên dưới cũng sửng sốt không kém.
“Triết Thần Vũ.” Một người bên dưới kêu lên, “Chính là người đã thực hiện cú hole-in-one huyền thoại!”
Hắn nghe vậy đôi mắt cong cong lại hiện lên ý cười, còn cô, mặc dù vẫn còn khá ngỡ ngàng, nhưng khi nãy chiếc mặt nạ được gỡ bỏ và khuôn mặt anh tuấn đó lộ diện, cô đã có chút mừng thầm.
*Hậu trường*
Trao giải “Người đáng thương nhất cuộc đấu giá” này là…MC!
– Au (Mao) : Mời anh phát biểu đôi lời.
– MC: *muốn ho ra máu, xoa xoa cổ họng*
Sau hôm nay tôi quyết định nghỉ dưỡng dài hạn. Sức khoẻ và tinh thần của tôi đã bị công phá thê thảm…À…có lẽ tôi nên cải đạo hoàn lương bỏ nghề cũng nên..
– Au: *nhún vai* Nhưng anh sẽ bị Triệu Duẫn thủ tiêu đó. Cuộc đấu giá này là bí mật mà anh còn là người dẫn dắt.
– MC: …*trừng mắt* cô là tác giả mà! Tại cô mà tôi thê thảm thế này đây! *đứng phắt dậy, phừng phừng khí thế* Cô..cô…!
– Au: *nín lặng chờ đợi*
– MC: …rủ lòng từ bi cứu vớt phận MC chó gặm này với!!!! *năn nỉ chảy nước mũi tèm nhem*
– Au: …Uầy.
•
Chào mọi người! Tuần này có lẽ ai cũng đi học rồi nhỉ, cơ mà vẫn nhận được các lượt đọc + ngôi sao ? xinh xinh của mọi người là Mao mừng xỉuu?
Thật ra tuần này Mao vẫn chưa đi học lại nên vẫn tranh thủ ra chap~ tuần đầu của năm mới Mao chúc mọi người trong năm nay gặp được cơ hội và may mắn trong học tập lẫn công việc nha ?
P/S: truyện sắp tới của Mao là “Đặc công vật chủ”, tình tiết sẽ liên quan đến các đặc vụ, tình báo và các pha hành động? lần đầu thử sức thể loại này, và Mao rất thích được nhận góp ý từ mọi người.
**Bật mí hai main của chúng ta thuộc hai đảng phái đối lập và truyện có hơi hướng ngược tâm nhaa ?