Kim Hy liếc nhìn sang Liễu Vy, vị mỹ nhân này thật không biết đánh vần hai chữ “liêm sĩ”.
Lần trước còn tặng cô một bạt tai trời giáng, trước bàn dân thiên hạ còn lớn tiếng hạ thấp danh phận chê bai khả năng của cô.
Kim Hy cười lạnh, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Hẳn là ở bệnh viện quốc tế cô ta khoa trương dữ dội lắm, ỷ nhà có thế nên phất cờ giương oai. Lần cuối cùng đi họp hội nghị y khoa cấp cao thì ấn tượng của cô về bệnh viện quốc tế là có tiếng chứ không có miếng.
Liễu Vy đương nũng nịu với Triết Thần Vũ chợt hạ mắt nhìn sang cô, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Thần Vũ, chúng ta đi thôi. Baba em đang chờ cả hai chúng ta đó.” Liễu Vy kéo tay hắn dấn vào đám đông ám nồng mùi rượu và nước hoa đắt tiền.
Triết Thần Vũ nghiêng mặt nhìn sang cô, dáng vẻ khá bất đắc dĩ, nhưng cô lại cười thích thú vẫy vẫy tay ý bảo hắn cứ đi đi. Liễu Vy kéo Triết Thần Vũ đi cô lại khoẻ người chứ sao.
Từ đầu đến cuối ngẫm lại cũng nên cảm ơn Liễu Vy một câu. Dù cô ta chỉ coi trời bằng vung, thái độ khinh khỉnh xem thường người khác, nhưng mặt khác cô ta cũng chẳng phải đã kéo “món nợ” đi giùm cô sao.
Chỉ là hôm ấy đụng phải chuyên môn của cô, bệnh nghề nghiệp nên mới sinh ra những chuyện đau đầu thế này.
Triết Thần Vũ biểu hiện không vui, nhưng hắn cũng không phản ứng lại, vì người mà Liễu Vy đang dẫn hắn đến chính là Triệu Duẫn, một bố già đã về hưu, và đồng thời là bạn tốt của Lão đại. Mục đích của hắn chính là tiếp cận Triệu Duẫn.
Triết Thần Vũ đã đi rồi, cô cũng tự mình đi dạo quanh. Nhấp chút rượu ở quầy bar, khi mùi rượu đã ngà ngà trên mũi, cô phát hiện khá đông người đang tiến dần vào một lối đi ở sâu bên trong biệt thự. Bỗng trong lòng nổi lên một sự tò mò thôi thúc lạ thường, cô liền mò theo một người phụ nữ cũng đang tiến về phía lối đi sâu.
“Đứng lại. Có giấy mời không?” Một tên vệ sĩ thân hình hộ pháp đưa bàn tay chai sần lên chặn cô lại, nét mặt hung tợn, ánh mắt vằn vện tia máu đỏ khiến đối phương phải bủn rủn cả chân tay.
“A..tôi không có. Nhưng tôi đi cùng Triết Thần Vũ.” Cô nhón chân nhìn qua vai của tên vệ sĩ để cố nhìn bên trong đang xảy ra chuyện gì.
“Không có giấy mời thì ra ngoài! Đừng có lộn xộn ở đây.” Tên vệ sĩ không dè chừng thô bạo đẩy cô ra. Với đôi giầy cao gót và chiếc váy dài thế này thì xác suất vồ ếch là 100%, cô cắn răng chuẩn bị chịu trận thì đột nhiên một cánh tay thon dài đỡ lấy lưng cô.
“Cô gái này đi cùng tôi.” Người đàn ông đó lên tiếng rất tự nhiên. Một lời nói bừa như thế mà thái độ lại chân thành vô cùng.
“Xin lỗi, Từ thiếu gia. Hạ nhân có mắt như mù.” Tên vệ sĩ cúi đầu tạ lỗi với người đàn ông đang đỡ lấy cô.
Kim Hy kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, người đàn ông có mái tóc chải sang bên, trông dáng vẻ khá thư sinh nhưng lại toát lên một khí chất vương giả ngời ngời.
“Cảm ơn.” Cô vén lại mái tóc sau khi đã qua được cửa, trong lòng thầm hối hận phải chi khi nãy cô phải lợi dụng Triết Thần Vũ để qua cửa rồi mới “thả” cho Liễu Vy bắt đi.
“Không cần.” Người đàn ông ấy xua tay, tay còn lại vuốt lại mái tóc tiếp lời, “Cho tôi mạn phép hỏi, cô…là bác sĩ Kim Hy của bệnh viện G phải không?”
“Vâng chính tôi…Tôi đã từng gặp anh sao?” Cô khá ngạc nhiên, bởi trong kí ức của cô chưa từng xuất hiện hình ảnh người đàn ông này.
“À haha, thứ lỗi vì chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Từ Nặc Nhiên.”
Trời. Từ Nặc Nhiên, là “Từ Nặc Nhiên” danh tiếng lẫy lừng đó sao?! Kim Hy không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ.
Từ Nặc Nhiên là cái tên mà bất kì người nào trong ngành y đều phải nghe qua. Mười lăm tuổi đã tốt nghiệp đại học, hai mươi tuổi đã lấy bằng tiến sĩ, và chỉ vỏn vẹn hai năm sau khi vào thực tập ở một trong những viện nghiên cứu hàng đầu thế giới đã phát minh ra vắc-xin chữa bệnh ung thư XX. Và bây giờ hắn nắm trong tay cả một tập đoàn công nghệ sinh học.
Từ Nặc Nhiên là một hiện tượng trong ngành y, không ngoa nếu nói nhờ có hắn mà nền y học của quốc gia đã tiến bộ mấy chục năm so với các nước khác.
“Anh có phải là..vị Từ Nặc Nhiên, người phát minh ra vắc-xin mới?” Giọng cô hơi ngập ngừng, vì nếu người này thật sự là Từ Nặc Nhiên mà cô đang nghĩ đến thì đây quả thật là một vinh dự.
Từ Nặc Nhiên nhận thấy biểu hiện của cô thì không khỏi tự hào phổng mũi, nhưng thế thì hỏng hất cả hình tượng mất.
“Vâng tôi là “Từ Nặc Nhiên” đó.” Hắn cười xoà, “Nhưng ở đây thì tôi chỉ đơn giản là Từ Nặc Nhiên thôi. Vị đi theo cô..” Ngoảnh đầu nhìn một lượt, hắn xoa cằm vờ suy ngẫm một chút, “..người tên Triết Thần Vũ, anh ta mới là nhân vật có tên tuổi ở đây.”
Kim Hy cười hắt, quả thật là vậy, ở thế giới ngầm Triết Thần Vũ là cái tên khiến người khác kinh sợ. Nhưng so với thiên tài Từ Nặc Nhiên thì cô cảm thấy hắn ta còn kém xa cả chục năm học hỏi.
“Chỉ giỏi đào huyệt chôn người. Có gì hay ho chứ? Còn Từ tiên sinh, vắc-xin của tiên sinh đã cứu cả triệu mạng người.” Cô khoanh tay, nét mặt có chút chán ghét khi nhắc đến Triết Thần Vũ, và Từ Nặc Nhiên đã không bỏ lỡ chi tiết thú vị này.
“Đừng khách sáo. Cứ gọi tôi là Từ Nặc Nhiên, tiểu Hy.” Hắn mỉm cười, biểu cảm thân thiện dễ chịu vô cùng.
Ngày ngày đều phải đối mặt với thái độ lạnh lùng vô cảm của Triết Thần Vũ, nụ cười của Từ Nặc Nhiên như chút ánh sáng chói lọi trong chuỗi ngày âm u của cô.
Kim Hy bỗng có thêm thiện cảm với hắn, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Nếu có như Triết Thần Vũ là ác quỷ và là biểu tượng của sự chết chóc, thì Từ Nặc Nhiên là hiện thân của thánh thần và sức sống.
“Tiểu Hy, cuộc chơi sắp bắt đầu rồi. Cô muốn cùng tôi vào khán đài sân golf không?”
Bất thình lình gọi tên thân mật như vậy không khỏi khiến cô có chút ngượng ngùng. Cô xua tay từ chối, trong đầu còn giữ ý định tìm lại Triết Thần Vũ.
“Cảm..cảm ơn. Tôi nghĩ mình nên đi tìm Triết Thần Vũ. Anh ta đi cùng tôi.”
“Chẳng phải hắn đã bỏ cô đi theo tiểu thư Liễu Vy sao?” Từ Nặc Nhiên đứng đằng sau, thấy cô định xoay gót bỏ đi nhưng vừa nghe hắn dứt lời đã khựng lại. Môi mỏng như cánh hoa uốn mép mềm mại trên khuôn mặt anh tuấn cong lên sắc sảo. Hắn đã nói trúng tim đen của cô gái này rồi.
“Liễu Vy bây giờ đang ngồi cùng Triết Thần Vũ ở dãy ghế đặc biệt dành riêng cho người nhà Triệu Duẫn. Còn cô, cô sẽ lại không vào được nếu không có người dẫn.” Từ Nặc Nhiên bước song song với cô, lịch thiệp đưa tay trước mặt ngỏ ý.
“Vào cùng tôi chứ?”
Kim Hy hạ mắt nhìn xuống bàn tay thon dài trước mặt.
“Vậy phiền anh rồi.”
Ở trung tâm khán đài, Triết Thần Vũ bỗng có chút áy náy. Khi nãy vì chỉ chú tâm vào mục đích tiếp cận Triệu Duẫn nên đã nhất thời không để tâm đến cô.
Lần đầu tiên hắn đã do dự về quyết định của mình.
•
Đêm 30 tranh thủ ra chap mới để cùng mọi người đón năm mới nèe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mao nhé?.
Sắp tới Mao đang ấp ủ một bộ truyện mới, bối cảnh của hai nhân vật chính khá ngược khúc đầu nhưng sau thì điềm điềm mật mật nhé. Mọi người đón xem❤️
Và cuối cùng thìii… CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!! ??❣️❣️?