“BỐP!” Âm thanh va chạm của hai đạo lực xuất ra không chút dè chừng vang lên giữ bầu không khí nháo loạn của dinh thự.
Ngoài sân, một chiếc Audi đen được đỗ một cách vội vã nhưng rất điệu nghệ không chút bừa bãi. Từ ngoài vườn đã nằm la liệt những con người áo đen, và camera trước cửa nhà chính ghi được hai bóng đen với vóc dáng trên cả tiêu chuẩn ngang nhiên xông vào liền lúc hạ thêm hai tên vệ sĩ ở ngay cửa.
Triết Thần Vũ đẩy cửa bước vào, bên trong nhà sự yên tĩnh thường ngày bỗng trở nên thật đáng ngờ. Nghiêm Chấn Âu nhìn lên các góc nhà, loáng mắt nhìn thấy vài ba chiếc camera đang hướng về phía họ, anh ngao ngắn lắc dầu thở dài.
“Cậu muốn tôi loại bỏ “những con mắt Thần” không?” Nghiêm Chấn Âu tay chực cho vào túi nắm lấy khẩu súng.
“Không cần. Nếu ông ta đã muốn chơi, thì tôi không ngại “khô máu” với ông già gân đó đâu.” Triết Thần Vũ giơ bàn tay lên ra hiệu Nghiêm Chấn Âu dừng lại, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa ngõ hành lang bên phải.
Có mai phục ở cánh phải hành lang, Nghiêm Chấn Âu ngầm hiểu, dấu hiệu đó là mật mã riêng giữa anh với Triết Thần Vũ. Người ngoài nhìn vào thì chỉ đơn giản nhìn thấy một dấu hiệu ngừng lại.
Còn vài bước nữa là đến chỗ mai phục, nhưng anh đã đánh lừa thính giác của tên tay sai núp sau bức tường hành lang. Những tưởng Nghiêm Chấn Âu đã tiến đến tầm ngắm, tên tay sai xoay người ra chuẩn bị dí nắm đấm thì trong chớp mắt đòn đánh đã bị hoá giải, và chưa đến một giây sau hắn đã gục xuống, nước dãi chảy khỏi mép nhỏ xuống sàn nhà, đôi mắt kinh ngạc trợn lên dị hợm.
“Cậu luôn thích kết thúc thế này sao?” Ở bên kia, Triết Thần Vũ cũng vừa xử lí xong vài ba tên tay chân của Lão Đại, nhưng thay vì bất tỉnh nhân sự như “nạn nhân” của anh, bọn chúng lại rên la đau đớn vì chịu những đòn đánh vào huyệt đạo, đau điếng gây tê liệt nhưng lại không chết người.
“Một đòn vào cổ. Nhanh gọn.” Nghiêm Chấn Âu dứt lời rút súng bắn vào chiếc camera trên đầu, “Nó khiến tôi thật khó chịu.” Anh nhún vai cười nhạt.
“Thằng nhóc chết tiệt..!” Lão Đại đang nhấp cà phê trong phòng mà chực phun khắp màn hình. “Giao du với Triết Thần Vũ rồi riết chẳng coi ta ra cái thể thống gì!”
Triết Thần Vũ nhìn lên chiếc camera cách hắn không xa, ánh mắt trong trẻo thu hẹp lại, dường như cảm nhận được sự tức tối của ông già, hắn chợt mỉm cười.
Lão Đại ngả người ra sau, ấn đường chau lại, ánh mắt liếc xuống màn hình, chợt thấy vài chiếc màn hình chỉ còn hiện những hình ảnh loè nhoè như bị mất sóng, rồi sau đó lại thêm vài chiếc..
“THẰNG KHỈ!” Lão Đại tay siết nắm đấm đập mạnh xuống mặt bàn khiến nước cà phê cũng phải văng khỏi tách sứ. “Thằng phá gia bại sản! Này là nó cố tình. Là CỐ TÌNH!!!” Lão Đại ức chế sôi máu, trán nổi cả gân xanh.
Phu nhân ở phòng kế bên thông với phòng Lão Đại bằng một cánh cửa không khỏi cười lớn. Bà tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc da đỏ, ánh mắt thu lại đậu trên khuôn mặt thanh tú của nữ bác sĩ, khẽ nhận xét từng đường nét thanh thoát và thần thái thoát tục nhẹ nhàng, nhu nhưng không nhược của cô.
“Bác sĩ Kim này.” Bà bỗng lên tiếng khiến cô giật mình, dời ánh mắt rời khỏi cảnh vườn dưới sân.
“Triết Thần Vũ nó đang trên đường đến đây, vì cô đấy.” Câu nói bao gồm một danh từ riêng không khỏi khiến cô cảm thấy như tim lỡ mất một nhịp đập. Sao hắn ta lại đến đây?! Chẳng phải hắn đã đồng ý với Lão Đại nhượng cô sang bên này sao?!
Kim Hy rũ mi, đôi lông mày chau lại. Nếu là cô của mấy tuần trước, khi bệnh viện vẫn còn và cô vẫn chưa tiếp nhận ca của Triết Thần Vũ, con người lúc đó của cô nhất định sẽ không chấp nhận sự “chuyển nhượng thân xác” như vậy. Hình thức này chẳng khác gì buôn người, xem con người như một vật để chuyển nhượng và trao đổi.
Nhưng với tình trạng bản thân thế này, lại khi nghĩ đến sự hy sinh cần thiết để em trai cô tránh bị liên luỵ, cô đã im lặng thuận theo.
Hôm ấy Lão Đại đã đến gặp cô khi Triết Thần Vũ đang dưỡng thương, bảo rằng hắn đã nhượng cô sang làm bác sĩ tư của ông và phu nhân. Cô đã không thắc mắc và theo hai ngươi về dinh thự.
Nhưng phải nói, khi nghe Lão Đại nói vậy, trong lòng cô bỗng có chút hụt hẫng khi Triết Thần Vũ lại đồng ý chuyển nhượng.
“Phu nhân. Tôi vẫn chưa hiểu ý định của bà khi thông báo điều này với tôi.” Kim Hy điềm đạm cất tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rối như tơ vò. Từ khi hắn xuất hiện, cô không còn giữ được phong thái lãnh đạm như ấn tượng về cô trong mắt đồng nghiệp.
Phu nhân cười khúc khích không trả lời. Cô gái, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi rồi sẽ biết thôi. Bà lại nâng tách lên nhấp chút trà, lắng tai nghe thanh âm nhốn nháo dưới sảnh. Ối chà, lão công của bà cuối cùng thì vẫn là kẻ thua cuộc trong trò chơi này rồi.
Triết Thần Vũ đưa tay lau giọt mồ hôi dưới cằm, thuận tay vuốt lại vài sợ tóc loà xoà trước trán. Tay áo sơ mi của hắn sau mấy trận cận chiến vẫn giữ nguyên vị trí, không di dời xộc xệch.
Hành động của hắn khiến Nghiêm Chấn Âu bất giác chau mày. Anh bĩu môi, “Tại sao một tên khốn như cậu lại được lòng phụ nữ vậy?!”
Triết Thần Vũ liếc mắt, bạc môi mỏng khép hờ chực nâng lên, bỗng một tên áo đen đột ngột xông ra từ hành lang trái. Đồng tử hắn co lại, trong chớp mắt tên áo đen đập người vào tường rồi không còn chút sức lực mà trượt xuống một đường thẳng.
“Không phải tất cả phụ nữ.” Triết Thần Vũ quay lưng lại với Nghiêm Chấn Âu, tiêu sái sải bước lên tầng trên, tựa hồ như những trận đánh vừa rồi chỉ là ruồi muỗi.
“Ồ. Ý cậu là bác sĩ Kim sao?” Nghiêm Chấn Âu huýt sáo. Miệng nói thế nhưng trong lòng anh lại cảm thấy như một thứ vô hình nào đó siết lấy tim. Thật chẳng dễ chịu chút nào.
Triết Thần Vũ vẫn không nói gì. Hắn đã đặt chân tới tầng trên. Trước mắt lại một khoảng hành lang dài sâu hun hút.
“Ông già có sở thích thật quái dị.” Triết Thần Vũ chép miệng.
Có lẽ bọn chúng đã huy động mọi lực lượng để cản hắn và Nghiêm Chấn Âu ở tầng dưới rồi nên thành ra bây giờ lại không có lấy một tên áo đen xuất hiện chặn đầu hai người.
“Này, nhà cậu hôm nay có đón khách về sao?” Nghiêm Chấn Âu nhíu mày nhìn về đống vali ngổn ngang trước một cửa phòng lớn, trông có vẻ là phòng riêng.
Triét Thần Vũ không trả lời, lắng tai nghe, bên trong có tiếng động. Chủ nhân của những chiếc vali này đang ở đây.
Nghiêm Chấn Âu nháy mắt ra hiệu. Để tôi lo, cậu mau đi tìm bác sĩ Kim đi. Không đợi anh ra hiệu lần hai, Triết Thần Vũ đã lập tức quay lưng bỏ đi.
Bóng Triết Thần Vũ vừa khuất sau dãy hành lang, anh thở dài, thứ tình cảm anh đang che đậy trong lòng, quả thật khó xử. Vì Triết Thần Vũ là tên bạn thân khốn nạn của anh, nên thật khó mở lời khi thấy tâm tư hắn bắt đầu hướng về Kim Hy.
Bỗng tiếng vặn nắm cửa lạch cạch vang lên, Nghiêm Chấn Âu vội nép người. Không gian tĩnh lặng đến mức anh chỉ nghe tiếng thở và nhịp tim đánh thình thịch của mình, và cả tiếng vặn nắm cửa của con người bí ẩn kia. Giọt mồ hôi chảy dài xuống thái dương vẽ một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt anh tuấn của anh.
Triết Tư Nhã nghiêng đầu, một tay đỡ lấy khăn bông xoa xoa tóc, một tay nheo mắt vặn nắm cửa bước ra ngoài.
Bản thân cô bị cận, không nặng lắm nhưng vẫn cần phải đeo kính để nhìn rõ. Bình thường thì Triết Tư Nhã sẽ đeo kính áp tròng, nhưng ngặt cái vừa tắm xong, và bây giờ hình ảnh trước mắt cô nửa hư nửa thực.
Nghe dưới nhà có tiếng động ầm ĩ cô không khỏi tò mò, không đợi đeo kính áp tròng lên mà đã muốn mở cửa ra nghe ngóng tình hình.
Vừa đẩy cửa bước một bước, Triết Tư Nhã giật mình loáng thấy bóng đen vồ đến, trong nháy mắt anh đã đứng đằng sau cô, hai cánh tay chắc nịch trấn giữ cô vào tư thế bị động.
Triết Tư Nhã hoảng hồn định la lên, năm ngón tay thon dài bỗng bịt lấy miệng cô trấn áp.
Cô cứng người, sống lưng lạnh buốt, vừa sợ hãi lén lút đảo mắt nhìn sang bức tranh treo đối diện phòng, hình ảnh của bóng đen phản chiếu trên khung lồng kính.
Chỉ mới nhác bóng đã thấy được chiều cao và vóc dáng chuẩn đến không chê vào đâu được. Triết Tư Nhã nheo mắt quan sát, trong lòng thấp thỏm.
“Cô là ai?” Giọng nói kiên định vang lên chắc nịch đằng sau cô.
Triết Tư Nhã tròn mắt, ánh mắt trong vắt gợn nước ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn hứng khởi.
“Nghiêm ca?”
•