Căn phòng phủ đầy ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trên góc tường bên mạn phải giường làm chúng đổ bóng xuống nền đất gạch hoa cương láng bóng.
Cô dường như nín thở nhìn chằm chằm vào đối tượng trước mắt, hai đầu mũi thanh tú chỉ cách nhau vài centimet đến nỗi cô có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể của đối phương. Ánh mắt Thần Vỹ đã thay đổi, chỉ vài ngày nhưng cậu ta trông trưởng thành hơn rất nhiều. Trong miền không gian ảo mà cậu ta bị nhốt, thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu?
Thần Vỹ khẽ nheo đôi mắt lại càng tôn thần thái bản thân trở nên quyến rũ mị hoặc. Hai cánh tay trần chống xuống miếng đệm giường trắng khoá vị trí của cô lại, hắn nhẹ cúi người, những sợi tóc không yên vị mà loà xoà trước mặt càng tăng thêm sự thần bí từ ánh mắt nóng rực đang lướt xuống cần cổ thanh mảnh của cô.
“..Thần Vỹ, người ta đã biết cậu tỉnh rồi!” Cô một tay vờ làm hành động kháng cự, tay còn lại thò xuống bắp đùi phải khẽ vén vạt váy lên mò mẫm tìm “vũ khí phòng thân” của mình.
Hắn liếc xuống tay còn lại đang giấu trong vạt váy của cô, đắc ý cong môi, “Bác sĩ Kim, cô tưởng tôi vẫn ngây ngô như thằng nhóc cô gặp lần đầu sao?”
“..Tôi không hiểu ý cậ…A!!” Hắn đột nhiên cúi xuống cắn nhẹ vào mảnh xương đòn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở khiến cô bất giác kêu lên. Như có luồng điện chạy khắp cơ thể, cô rùng mình, máu như dồn lên cả mặt khiến nó trở nên đỏ ửng ran rát.
Kim Hy mím môi cố gắng nén xuống cảm giác râm ran bắt đầu toả lên từ bụng dưới như một chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh đang chực lan khắp cơ thể. Tay cô run rẩy mò mẫm, rốt cuộc vẫn chưa tìm được thứ cô muốn.
Môi Thần Vỹ vẫn bị hấp dẫn bởi mùi hương ngọt ngào của làn da trắng sữa, hắn mấp máy môi thì thào, cảm giác như bạc môi đang mơn trớn từng đợt. “Tôi vứt nó đi rồi.”
Nghe vậy, cô trợn tròn mắt nhìn hắn, từ khi nào?! Thần Vỹ nhận thấy sự hoang mang từ đáy mắt người đối diện, hắn khẽ cười, nét mặt trở nên ôn hoà một chút. Má đã ửng hồng bay giờ còn hồng hơn, cô bất giác siết tay lại thành nắm nhỏ.
Bỗng sực nhớ ra, một chút an tâm đã không còn, cô lại nuốt nước bọt không dám nhìn vào ánh mắt khiến cơ thể cô nóng rực. Cô nhìn xuống chân mình, phải rồi! Đã từng có lần cô đá Triết Thần Vũ phải đau đớn ôm đũng quần mà lộn khỏi giường. Nghĩ đến đây, cô cảm giác bản thân đã lấy lại ưu thế.
“..Thần..Thần Vỹ này..” cô quàng tay qua cổ hắn kéo về phía mình để đánh lạc hướng, nhưng khi chạm mắt với hắn cô lại nuốt nước bọt không bước tiếp theo nên làm gì, cô liếc nhìn xuống bụng dưới của hắn. Thần Vỹ nheo mắt, nhưng hắn cũng thuận theo cúi người xuống đặt môi lên hàng lông mày liễu..
Liều thôi! Cô khẽ nhún vai cười gượng gạo, bất ngờ co chân dùng lực hất lên trên “phần hạ trung tâm” của tên vô sỉ đang nằm đè lên cô…
“Tôi không ngốc như tên Triết Thần Vũ.” Hắn chộp lấy chân cô đang chuẩn bị vung lên thực hiện nhiệm vụ rất nhanh liền tay đặt lên vai mình. Cô hoảng hồn phản xạ vung chân còn lại lên nhưng Thần Vỹ đã nhanh chóng “xử lí” nốt. Tư thế của cả hai bây giờ thật đáng xấu hổ, đầu óc cô trống rỗng như một vụ nổ đã xoá sạch mọi thứ tồn tại và còn để lại chút hơi nóng.
Kim Hy đỏ mặt tía tai che mặt lại không dám nhìn hắn. Hơi thở trở nên nóng rực, có phần gấp gáp. Lại nữa, bụng dưới cô thật ngứa ngáy khó chịu, cô không muốn thế này! Là một bác sĩ, cô thừa biết dấu hiệu đó là gì, chẳng khác gì một lời mời gọi đầy du͙ƈ vọиɠ!
“..Thả ra!” Cô dùng sức rụt chân lại, thanh âm len lõi qua từng kẽ răng, nhưng trước sự phản kháng yếu ớt như mèo cào này, hắn vẫn không mảy may để ý đến, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày lưỡi mác ôn nhu nhìn cô gái nhỏ bên dưới.
Chợt, Thần Vỹ bất ngờ gục mặt xuống hõm vai cô khiến cô giật nảy mình, da thịt cả hai chạm nhau không khỏi làm cô rùng mình nổi da gà.
“Thần Vỹ! Cậu mau đứng lên cho tôi!” Cô cao giọng, tay không ngừng vỗ vào hai bắp tay hắn, “Cậu đè chết tôi rồi!” Cô thở dốc cố gắng đẩy hắn ra nhưng chuyện này đúng là bất khả thi.
Cô hít một hơi dài, vẫn không thấy hắn có hành động tiếp theo. Bên hõm vai cảm thấy hơi ngứa, có chút ấm, nhưng đối với người thường thì nhiệt độ hơi thở thế này là khá cao. Cô xoay đầu nhìn xuống hắn.
Hắn đã bất tỉnh. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhận thấy tên vô liêm sỉ này có vẻ như đã “nốc ao” thật, Kim Hy e dè đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước vầng trán cao của hắn, từ góc nhìn của cô, tên này quả nhiên trông thật cuốn hút. Chẳng trách cô gái tên Liễu Vi lại ghen với cô.
“Tên đần.” Cô chau mày chọc chọc vào má hắn, “Tên khốn làm mình suýt nữa “gặp nạn”.”
Cô kéo má hắn nghiến răng giận dỗi, “Tôi không muốn mang thêm một “cục nợ” với người như anh!” Kim Hy kéo kéo tóc hắn như muốn trút giận nhưng lại sợ hắn tỉnh dậy.
“Vậy à?”
Cô giật mình nhìn xuống, hắn từ từ mở mắt rồi xoay mặt lên nhìn cô, ánh mắt trong vắt như nước hồ như của một đứa trẻ sơ sinh.
“Cô đã giật tóc tôi nãy giờ đấy hả?” Cách nói chuyện hời hợt này, khuôn mặt lạnh hơn cả hồ đá, là Triết Thần Vũ.
“Tôi..ừm..muốn kiểm tra xem anh còn sống không.” Cô gãi gãi mặt cười trừ, sau đó nhanh tay đẩy hắn đứng dậy.
“Cô đã quyến rũ tôi đấy à?” Hắn chau mày nhìn tư thế của hai người, sau đó đảo mắt nhìn lên dáng vẻ xuề xoà của cô, ánh mắt lại không hài lòng.
Cô giận dỗi cao giọng chỉ tay vào mặt hắn, “Cái gì cơ?! Là ai quyến rũ đè ai cơ đấy?!” Cô vung tay ngang nhiên quăng miếng chăn vào mặt Triết Thần Vũ rồi bước khỏi giường.
Hắn ngây người ra giây lát, bất ngờ nhăn mặt lại khi một cơn đau đầu bổ đến, một tay ôm lấy đầu như cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
“Thần Vỹ đã xuất hiện, phải không?” Hắn đột ngột lên tiếng trước khi cô kịp khoác chiếc áo bước ra ngoài.
“Đúng, và cậu ta cứ như một người khác.” Cô xoay nắm cửa, “Ở miền không gian ảo đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và anh..” cô quay đầu lại, “..có vẻ như anh đã không còn kiểm soát được cậu ta.”
“Tôi sẽ báo y tá anh vẫn còn sốt.”
Kim Hy đóng cánh cửa phòng lại, vừa quay người ra hành lang đã thấy phu nhân đứng đó, dáng vẻ như vừa nghe trộm. Còn Nghiêm Chấn Âu đứng cạnh lại không có bất cứ biểu cảm gì, anh chỉ hắng giọng liên tục khiến bản thân anh trở nên không tự nhiên.
“Sao nhanh vậy, bác sĩ Kim?” Phu nhân tủm tỉm cười nhìn cô một lượt, nhận thấy dánh vẻ xuề xoà của cô ánh mắt bà bỗng vụt lên tia phấn khích. “Con trai tôi, Triết Thần Vũ đã..”
“Con trai bà vẫn rất khoẻ mạnh.” Cô trả lời dứt khoát, đoạn cúi đầu chào phu nhân rồi rời đi.
“Để tôi đưa cô ra xe.” Nghiêm Chấn Âu vội sải bước theo Kim Hy. Vì lỗ hổng an ninh của bữa tiệc mà giờ đây anh phải tăng cường cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Bóng hai người đã khuất sau dãy hành lang, phu nhân mới “ồ” lên cảm thán.
“Rất khoẻ mạnh cơ đấy!” Bà bỗng cảm thấy tự hào. Cơ mà thế thì hơi nhanh thật. Lần sau bà nên khoá cửa phòng cách li gian này 24h mới vừa.