Vị Bác Sĩ Của Đại Boss

Chương 17: Tuyệt tình, máu lạnh và tàn nhẫn



Bệnh viện YY là bệnh viện tư với mức đầu tư bậc nhất ở đô thị Y, một trong những sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới. Và chính bởi mức tiền khủng rót vào như thế mà bệnh nhân nơi đây toàn bộ đều thuộc một tầng lớp nhất định, loại giai cấp mà bọn chúng luôn tự hào cho rằng bản thân là những con người hàng bậc nhất xã hội dựa vào khối gia sản khổng lồ. Dù bệnh nhân có tư tưởng biến dạng như thế nhưng lại không thể phủ nhận rằng đội ngũ y bác sĩ ở đây đều là những con người ưu tú được chọn lọc kĩ càng. Chính vì thế, đây cũng là nơi dưỡng thương hồi sức của các thành viên gia đình tội phạm bí mật, hoặc là nơi dừng chân cuối cùng của những thành viên khét tiếng tận mạng.

“Phu nhân, vết thương của thiếu gia đã được xử lí, trong vài tuần là có thể xuất viện được.” Một bác sĩ áo xanh bước ra từ phòng mổ, theo sau là độ ngũ phụ tá của ông, ai nấy nét mặt đều giãn ra sau vài tiếng giam mình trong phòng mổ với sự tập trung cao độ.

“Vài tuần là với bệnh nhân bình thường, còn đối với thiếu gia tôi nghĩ chỉ cần qua 1 đêm là đủ.” Vì ông đã đeo lại khẩu trang nên nhìn vào chỉ thấy đôi mắt cười híp lại của vị bác sĩ. Phải, Triết Thần Vũ có thể nói là bệnh nhân khá thường xuyên của bệnh viện này, nên ông cũng biết rất rõ về khả năng hồi phục kinh người của hắn.

Nhìn lại dữ liệu một lượt, bác sĩ bỗng như sực nhớ ra điều gì, ông lại thuần thục cởi chiếc khẩu trang y tế ra nói với phu nhân, “Bệnh tình của thiếu gia có thể đã tiến triển xấu hơn. Nếu không nhờ có sự sơ cứu kịp thời thì Chúa có hạ thế cũng không cứu nổi con trai bà.” Vị bác sĩ cất giọng tán thưởng, các phụ tá xung quanh cũng gật gù đồng tình.

Đúng vậy. Bọn họ không chỉ có lời khen cho người đã sơ cứu giúp Triết Thần Vũ, mà còn mang cả ơn. Nếu Triết Thần Vũ chết, thì toàn thể đội ngũ y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này đừng mong có cơ hội sống sót. Làm công ở bệnh viện này ưu đãi nhiều thật, nhưng mỗi lần tiếp nhận ca bệnh là mỗi lần bước một chân qua ranh giới tử thần.

Đôi mày phu nhân giãn ra. Người sơ cứu cho Triết Thần Vũ chẳng phải là Kim Hy sao? Dù bên ngoài bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quý phái của một quý phu nhân gia đình thế lực, nhưng trong lòng không khỏi hài lòng về nữ bác sĩ trẻ mà khiến bà vô thức cong môi cười.

“Cảm ơn bác sĩ.” Phu nhân nắm lấy chiếc xắc tay bằng da đắt tiền, dù biết hắn sẽ hồi phục nhanh chóng, nhưng mỗi lần con trai bà vào viện cảm giác lo lắng là điều bà không tránh khỏi.

Chỉ có lão đại là không có mặt ở đây. Ông ta đã chứng kiến chuyện này đến quen mặt. Một khi đã chấp nhận bước vào cuộc chơi, đồng nghĩa đã đặt một ván bài cược lên chính sinh mạng của mình. Thương vong là điều đương nhiên sẽ xảy ra, lo lắng cho điều mà bản thân đã biết chắc chắn thì thật thừa thãi.

Nghĩ là thế nhưng khi phu nhân bước khỏi cánh cửa tự động của bệnh viện, trước mặt bà là 3 chiếc Audi đen bóng, lớp kính xe toàn bộ đều được trang bị kính chống đạn nhập trực tiếp từ châu Âu.

Phu nhân nheo mắt nhìn vì trời lúc đó cũng nhá nhem tối, một người đàn ông trung niên tuy mặc quần bông những vẫn toát lên chất phong trần đang tựa người vào thân xe thưởng thức điếu xì gà. Thấy bà bước lại, vệ sĩ quanh ông ta tự động dạt ra hai bên cung kính cúi chào.

“Tên già chết tiệt!” Bà liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối, “Sao lại thay bộ âu phục ra rồi?! Ít nhất cũng phải chờ qua hết đêm nay chứ!”

Lão đại vuốt mặt hít một hơi dài, ông nghiêng mặt sang nhìn bà làm mặt ngao ngán “Quần bông là chân ái. Đây mới đúng là hình ảnh của anh. Không có cái quần bông, thì bọn sát thủ đang phục kích quanh bệnh viện này làm sao biết em là phu nhân của Lão đại cơ chứ?”

“Bọn chúng thế nào rồi?”

“Đã dọn xong, bà xã.” Ông vừa dứt lời, một tên vệ sĩ bước từ con đường lát gạch dẫn vào bệnh viện tiến đến chỗ đứng của hai người, cung nghiêm báo cáo lại cho Lão đại, “Đã phi tang xác thưa sếp.”

“Vẫn theo truyền thống chứ?”

“Vâng sếp! Thuộc hạ đã ngâm xác chúng vào axit rồi đốt phần tàn dư của cơ thể bằng dầu Diesel.”

“Phải nói là tuy thật tàn nhẫn nhưng đây vẫn là cách phi tang tuyệt nhất.” Phu nhân cong môi nhìn chồng mình. Tra tấn không phải là cách làm việc của chồng bà. Ra tay dứt khoát, tuyệt tình, lạnh lùng. Nếu không đồng thuận, lập tức bắn bỏ, không nhiều lời.

Triết Thần Vũ cũng vậy. Có thể thấy con trai bà thừa hưởng lối suy nghĩ và hành động của người đàn ông này. Nhưng có một điều bà vẫn không thể lý giải nổi, nếu tính cách Triết Thần Vũ đã là vậy, thế thì tại sao Kim Hy vẫn còn sống? Không thể là nhân cách Thần Vỹ xuất hiện vì tên đó không bao giờ muốn tham gia vào tổ chức, huống hồ gì những kế hoạch điên rồ máu me thế này; Đây cũng là lý do bà không thích sự hiện diện của nhân cách Thần Vỹ, đối với con trai bà hắn là một nhân cách thừa thãi.

Trở lại Triết Thần Vũ. Máu lạnh, tàn nhẫn và cứng đầu chính là yếu tố đủ nặng kí để con trai bà không ngại ngần làm bản thân bị bắt vào tù, rồi để được chuyển đến bệnh viện trước đây của bác sĩ Kim và gϊếŧ sạch đám thuộc hạ ẩn mình vờ làm y bác sĩ của phe đối lập.

Nếu như không phải là có tính toán trước, thì Kim Hy chắc chắn sẽ chết cùng lũ thuộc hạ đó. Nhưng cô gái này không những còn sống mà lại trở thành người thân cận bên con trai bà, vị trí mà ngoại trừ thằng nhóc thanh mai trúc mã Nghiêm Chấn Âu đảm nhiệm thì bà không thể nghĩ đến ai có đủ bản lĩnh và khả năng khiến con trai bà tin tưởng tuyệt đối.

“Tiểu Vũ. Chẳng lẽ..Nó đã nhắm trước bác sĩ Kim từ lúc lập kế hoạch?”

Ở trong căn phòng hồi sức loại VIP của bệnh viện, Kim Hy nhìn vào chiếc van 1 chiều cô tự chế từ hai chai rượu Bourbon và ống nhựa để thông khí cho tên bệnh nhân đang dưỡng sức trên giường. Lúc làm tiểu phẫu sơ cứu cho hắn, cô cũng rất sợ. Nhưng nghĩ đến ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Triết Thần Vũ, cô cảm thấy như bản thân được tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Nhưng Triết Thần Vũ mà cũng có những lúc thế này sao? Hay ánh nhìn mà cô cảm nhận lúc đó là của Thần Vỹ?

Trong lúc cô vẫn trầm ngâm suy tư, ở trên giường bệnh, ngón tay của Triết Thần Vũ khẽ động đậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.