Đến cuối buổi học, ngồi ăn sáng trên ghế đá của sân trường, nghe Huyền Thanh kể lại, Mỹ Nguyệt mới tiếp thu lại được tình hình lúc sáng, vụ cá cược với Liên Kỳ. Mỹ Nguyệt cười khoái chí.
“Hahahaha… Liên Kỳ này đúng là… ngu hết thuốc chữa mà.”
Huyền Thanh ngồi cạnh tự hào vênh mặt.
“Đúng chứ, lần này cô ta toi chắc rồi.”
Hai đứa ngồi cười chảy nước mắt vì sự ngu ngốc của Liên Kỳ. Mỹ Nguyệt cố gắng ngừng cười, quay sang hỏi Huyền Thanh.
“Nè, piano ở nhà còn để đó không? Tao muốn qua tập lại một lúc.”
Huyền Thanh hưng phấn.
“Còn chứ. Qua đi, mẹ tao bảo nhớ mày lắm đó. Bố cũng vừa mới đi công tác về sáng nay đó.”
Mỹ Nguyệt mắt sáng long lanh.
“Thật sao? Thế chiều học xong rồi về luôn. Tao cũng nhớ bố Thịnh với mẹ An.”
Khi Mỹ Nguyệt được bố mẹ Huyền Thanh nhận làm con nuôi, họ đã quan tâm và chăm sóc cô rất nhiều, luôn chia sẻ và an ủi cô để cô không cảm thấy cô đơn như trước đây nữa. Họ đối xử với Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh như nhau, dạy Mỹ Nguyệt những thứ cô muốn học, đem đến cho cô những thứ cần thiết. Dù lên đại học năm 2, Mỹ Nguyệt xin ra ở riêng, họ cũng đồng ý mặc dù không nỡ.
Trong lúc Mỹ Nguyệt còn đang hào hứng vì nhanh chóng muốn đến buổi chiều để có thể gặp bố Thịnh mẹ An, Huyền Thanh ngồi bên cạnh lén lút gửi tin nhắn cho Diệp Chính Thần về cuộc hẹn chiều nay tại nhà mình, ủ mưu tính kế bạn mình không khoan nhượng.
Chiều đến, tan học, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh ra cổng trường đã thấy chú Vinh đứng đợi để đón hai người. Cả hai được chở về nhà Huyền Thanh. Vừa mới bước vào nhà, mẹ An đã đứng đợi sẵn.
“Hai con gái, mau vào nhà nào.”
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cùng nhào đến ôm mẹ An. Mỹ Nguyệt ôm chặt mẹ An, vui vẻ nói.
“Mẹ An, con về rồi đây ạ.”
Mẹ An nhẹ nhàng vuốt tóc hai đứa nhỏ trong lòng mình rồi nói.
“Về là tốt rồi.”
Bố Thịnh đứng một bên, mong ngóng cũng được ôm lấy hai đứa con gái mình. Huyền Thanh và Mỹ Nguyệt thấy thế liền tạm rời vòng tay mẹ An, chạy đến ôm bố Thịnh, đồng thanh nói.
“Bố/bố Thịnh, chào mừng bố công tác về ạ.”
Bố Thịnh hạnh phúc nhũn tim, ôm lấy hai đứa con gái của mình.
“Haha, bố về rồi đây. Bố có quà cho hai đứa đó. Ở trên bàn kìa, hai đứa có muốn xem thử không?”
Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, như đứa trẻ lên ba có quà.
“Có ạ.”
Nói xong liền chạy ra bàn khách, tìm quà của mình để xem. Bỗng có người nhấn chuông cửa, Mỹ Nguyệt thấy vậy liền nhanh nhẹn xung phong.
“Bố Thịnh, mẹ An, để con mở cửa cho ạ.”
Mỹ Nguyệt vui vẻ, lon ton chạy ra mở cửa. Mở cửa ra, thấy trước cửa là Tần Chính Minh, Mỹ Nguyệt nhận ra định chào hỏi thì đằng sau lại xuất hiện người nữa. Mỹ Nguyệt kinh ngạc, hốt hoảng.
“Sao anh lại ở đây?”
Mẹ An thấy Mỹ Nguyệt đứng ở cửa, không vào nhà liền chạy ra xem, cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Chính Minh đi cùng với Diệp Chính Thần.
“Ô trời, Minh và Thần à, hai đứa về quốc lúc nào vậy? Mau vào nhà đi.”
Tần Chính Minh cười nói.
“Dạ, cô. Bọn cháu mới về tuần trước, còn nhiều việc ở công ty quá nên hôm nay mới đến chào hỏi cô chú ạ.”
Tần Chính Minh vừa nói vừa nhanh chóng bước vào nhà để thoát khỏi nguồn không khí căng thẳng giữa hai người kia. Diệp Chính Thần đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm Mỹ Nguyệt, ánh mắt không rời nửa giây, chăm chú đến mức khiến Mỹ Nguyệt cảm thấy khó thở, bối rối không biết nên làm gì…