Tôi vừa bước đến trước cửa vườn nhà của Khánh Ly và mở toang ra hét to:
ㅤ- Khánh Ly! Tớ đến rồi nè.
Vừa nói xong, một cô gái tóc dài đến lưng, mặc một bộ đồ giản dị màu trắng tinh khiết, đang vẽ ở giữa sân ngước lên nhìn tôi.
Đúng rồi, đó là Khánh Ly, một người luôn muốn mình hoàn hảo trong từng giây phút. Khánh Ly quay lưng lại, làn da trắng mướt, đeo một bên khuyên, đang buộc một chiếc khăn lụa hoa trên đầu.
Lúc nào cũng thế, chiếc khăn lụa trên đầu mà Khánh Ly đang buộc đó là thứ mà một người mà Khánh Ly quen từ bé đã tặng cho cô.
Có thể Linh Toàn không phải duy nhất trong mắt Khánh Ly nhỉ.
Tôi bước đến bên cạnh Khánh Ly, cô đang vẽ một bức tranh một nữ nhân với mái tóc ngắn ngang vai, quay lưng lại, phong cảnh xung quanh đều là một cánh đồng hoa Tulip trắng kèm chút nụ cười thơ ngây đang rạng rỡ nhìn ra phía sau, trông thật thơ mộng.
Mặc một chiếc váy trắng hoà chung với vườn hoa cùng màu, Khánh Ly nhận thấy ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ của tôi nói:
ㅤ- Tớ vẽ cậu đó, Hoa Quỳnh.
ㅤ- Đẹp quá đi! Khánh Ly, tớ thích bức này quá! – tôi thốt lên, cặp mắt của tôi vẫn chưa thể rời khỏi tác phẩm tuyệt vời này.
ㅤ- Vậy tớ tặng cho cậu nhé, Hoa Quỳnh?
Khánh Ly khẽ cười.
ㅤ- Được!
Tôi vui vẻ cầm lên, nhìn chăm chú bức tranh, rồi lại tưng tưng đi xung quanh khu vườn. Bốn bể, đều là các bông hoa xinh đẹp, trong đó còn có vài loài hoa được Khánh Ly đặt tên khác cho nó.
Như cái bông hoa cẩm tú cầu này, chúng được đặt theo tên của Thư Anh, hoa Đông Thư Anh.
Mỗi loài hoa mà Khánh Ly cho đấy là “đặc điểm nhận dạng” cho mỗi người, như tôi kể trên, vì vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu như là vẻ đẹp tinh hoa của Thư Anh vậy.
Tôi đi qua một cây hoa, tên hoa là Đặng Phương Nhi, loài hoa là Hoa Hồng Cam, nó có ý nghĩa là khao khát và đam mê, nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ quan tâm cái tên Đặng Phương Nhi thôi…
…Nghe tên rất quen… Tôi nhớ rồi! Đó là người bạn học cũ của chúng tôi!.
Chúng tôi quen nhau vào năm lớp bảy, đầu kì hai, lúc đó Phương Nhi mới chuyển vào lớp tôi. Một cô gái có làn da trắng, mái tóc dài nâu đến lưng, đôi mắt màu đen chì, cao chừng 1m54, giờ có lẽ Phương Nhi cao hơn rồi.
Tính cách của Phương Nhi rất hay thích nhây và tinh nghịch, nhưng cũng vì thế mà lúc trước chúng tôi cũng hay cãi nhau vì bất đồng quan điểm, và cả cái tính hay nhây nữa.
Nhưng Phương Nhi vẫn là một cô gái rất tốt tính đối với chúng tôi, ấy thế mà sau này, giữa kì một lớp chín, vì bố Phương Nhi phải chuyển công tác xa ở tận một thành phố miền Nam. Thế nên, cả gia đình phải đi theo bố của cậu ấy.
Mà không sao, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như cũ, có chuyện gì thì vẫn tâm sự, hay gọi điện video, chơi game chung với nhau.
Giờ đột nhiên nhớ kí ức lúc trước ghê.
Bỗng ánh mắt tôi đánh sang một bông Hoa Hồng Đỏ, trên bảng hiệu có ghi tên in vàng.
Bùi Việt Sang?
Nghe quen thật, hình như tôi có nghe ở đâu rồi thì phải, tôi có nên hỏi Khánh Ly không nhỉ?
ㅤ- Quỳnh này, hay vào nhà ăn tí gì không?
Khánh Ly đang đi bên cạnh tôi bỗng quay sang hỏi.
Nghe cậu ấy nói thế, làm tôi cũng quên luôn vụ người con trai đó là ai. Chả lẽ, đồ ăn đã thao túng tôi rồi sao? Nhưng mặc kệ, miễn có thứ lót dạ là được rồi.
Chúng tôi đi vô nhà. Hôm nay bố mẹ Khánh Ly đi du lịch hết rồi, hay thật.
Được sống trong căn nhà 3 tầng, khang trang trông sung sướng làm sao, tôi còn đang tính xin mẹ ngủ ở nhà Khánh Ly.
Mà mấy cái tin đồn trong trường nghe khó chịu thật sự, tại sao lại có mấy cái thông tin như vậy chứ? Thật ra trong trường tôi đang nổi một sự việc là tôi ăn bám Khánh Ly để được hưởng ưu đãi.
Nghe chướng tai thật ha? Tôi biết đó không phải là sự thật, nhưng thôi mặc kệ nó đi, thứ tôi đang cần là chiến sạch đống đồ ăn ngon nhà Khánh Ly thôi.
Đang nhắn tin với hai người bạn kia, Khánh Ly bỗng nói:
ㅤ- Hay rủ cái Thư Anh và Ánh Thy sang chơi đi, dù sao nhà tớ cũng rộng.
Đ-đây là câu nói của người giàu sao.
Tôi sững người một hồi, Khánh Ly thấy tôi im lặng nên quay ra nhìn rồi bảo:
ㅤ- Hình như tớ vừa nói cái gì sai à?
ㅤ- À không có gì, để tớ nhắn cho.
ㅤ- Được rồi. Đợi tụi kia đến rồi mình bật phim lên xem, Cậu đi ra kiếm phim đi!
Nói xong cô đi vào bếp lấy đồ.
ㅤ- Tớ biết rồi.
Tôi nhắn cho hai đứa kia sau đó lăng xa lăng xăng đi ra chỗ Tivi, tóm lấy cái điều khiển rồi đi kiếm phim hay để xem.
ㅤ- Cậu muốn xem phim gì vậy, kinh dị hay hài?
– Hài – Khánh Ly nói vọng ra từ bên trong bếp.
Phim hài, phim hài. Đây rồi!
Bộ phim mà cả bốn người chúng tôi thích nhất, không có gì là tuyệt khi xem thể loại vui nhộn ở trong tình trạng nóng như cái lò.
*Tongg*
ㅤ- Quỳnh ơi, chắc hai bọn kia đến rồi đấy.
Khánh Ly trên tay cầm hai dĩa bánh táo và hoa quả đi ra từ bếp. Tôi để điều khiển xuống rồi đáp lại thật to:
ㅤ- Ra liềnnn!
Tôi mở cửa nhà ra, ở trước cổng là hai cô gái, tất nhiên đó là Thư Anh và Ánh Thy rồi, trên tay của Thư Anh là một giỏ bánh kẹo ngọt đủ mùi vị, thậm chí còn có bộ bài ma sói, mấy cái bộ bài giống trên mạng đang nổi nữa!!
Trông thú vị làm sao, hôm nay chắc chắn sẽ vui lắm đây, vì mai là đi học, những niềm vui này sẽ không còn nữa, hoặc giảm dần đi.
Tôi đi ra mở, nhưng sao tóc của Ánh Thy sao lạ vậy ta. Tôi nhìn kỹ thì hét to:
– Ánh Thy, cậu vừa mới làm tóc đấy à!
Ánh Thy tỏ vẻ khoái chí, hất tóc rồi dáng vẻ kiêu ngạo của một kẻ học sinh giỏi toàn phần (-Âm Nhạc), hội trưởng hội học sinh, kẻ nắm chức chi đội trưởng, bà hoàng chức lớp trưởng trong tám năm đi học.
ㅤ- Sao? Trông hợp với tớ không? Kiểu này tớ đã định làm lâu rồi nhưng mà chưa có đủ thời gian thôi.
ㅤ- Vậy khoảng thời gian hè, cậu làm gì mà không có thời gian.
ㅤ- Đi du lịch cùng gia đình, đi chơi cùng đứa thì đớ Tiếng Anh, đứa mất rễ Toán, Hóa, Vật lý từ giữa kì hai năm ngoái, đứa ghét mấy môn Sử, Văn, Địa đó.
ㅤ- Thế mấy ngày không đi?
ㅤ- Tớ ngủ.
Thư Anh tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, rồi thì thầm vào tai tôi:
ㅤ- Tớ đoán là cậu ta đã bị chủ tiệm đưa nhầm thuốc nhuộm rồi.
ㅤ- Này, nói xấu gì người ta thế? – Ánh Thy bĩu môi.
ㅤ- À không có gì, tớ nghĩ là cậu nên đi vô uống nước cho tinh thần cậu được “yên ổn” ấy.
Tôi và Thư Anh quay mặt còn nhanh hơn cái bánh tráng ở trường tôi.
Nhưng có lẽ chúng tôi không thể qua được cái thói gian xảo, mưu mô của Ánh Thy.
Không biết là tôi đã nói chưa nhưng mà tính cách của Ánh Thy trông hiền lành nhưng mưu mô cực kì. Trong năm ngoái, chỉ vì ghét bà cô Mĩ Thuật, thế nên đã tỏ vẻ con ngoan trò giỏi xong đâm sau lưng bà cô một nhát.
Còn lí do ghét, là vì cái bà cô đó dám phỉ báng các bức tranh tuyệt vời của Khánh Ly, bà ta có vẻ là kiểu chê bai các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.
Vì thế nên không có gì lạ khi bà ta được cả trường từ các giáo viên đến học sinh ghét.
Dù sao thì cũng đáng, bà ta ở trong trường này lâu đến vậy, cũng chỉ là họ hàng của thầy hiệu trưởng thôi. Được chống lưng nên cái gáy to.
Vì thế, Ánh Thy đã lên kế hoạch xâm nhập vào mạng xã hội của bà ta rồi đăng bài chửi rủa nghệ thuật ở trang trường, vì thế mà bị đuổi khỏi trường đó. Đúng là “vị anh hùng” của nghệ thuật.
Mà vụ đó nổi lắm, nên chắc giờ chưa kiếm được việc, như thế có phải là quá ác không nhỉ?