Vết Xe Đổ

Chương 35



My đứng dậy đi lại chiếc ghế bên cạnh Vũ ngồi xuống.

_My: Chị có bị sao ko… Hải ngồi xuống đi.

_Hải: Chị ko sao chứ… Có cần quay lại bệnh viện kiểm tra ko.

_Tôi: Tôi ko sao chỉ hơi choáng 1 tí…

_My: Nếu chị ko sao thì sẵn gặp nhau ở đây Hải và chị ngồi dùng bữa cùng luôn cho vui…

Hải quay sang tôi hỏi.

_Hải: Mình ngồi cùng họ được ko..

_Tôi: ừ… Tôi sao cũng được…

Hải cười quay sang nhìn My và Vũ.

_Hải: Vậy chúng tôi ngồi cùng 2 người ko bất tiện chứ…

_My: Có gì mà bất tiện…

My quay sang Vũ…

_My: Đông người thì ăn càng vui phải ko a…

_Vũ: Ừ…

Lúc này, nhân viên cũng vừa đem thức ăn ra.

_My: Hai người cứ tự nhiên nhé…

My đưa tay gắp miếng thức ăn đưa lên trước miệng mình thổi phù phù rồi đút cho Vũ…

_My: A ăn thử món này có ngon ko…

_Vũ: Được rồi… Để a tự ăn…

_My: Em thích đút cho a mà… Há miệng ra nào…

Vũ ko nói gì nữa, a há miệng ăn trọn miếng thức ăn mà My vừa đút… Suốt bữa ăn cả tôi và Vũ đều ko nói gì, chỉ có Hải và My luôn miệng nói đủ thứ chuyện, My rất đút cho Vũ ăn, nhìn bọn họ tình tình tứ tứ trước mặt khiến tôi ko sao nuốt nổi…

Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn về phía Vũ để xem a ấy có để ý đến tôi ko nhưng tuyệt nhiên Vũ ko hề nhìn tôi lấy 1 lần. Trong mắt a ta lúc này có lẽ chỉ có My….

Cố gắng ngồi lại đến cuối bữa, tim tôi quặn thắt khi nhìn Vũ bên người phụ nữ khác. Ăn, uống xong xuôi Hải đứng dậy rút ví trả tiền.

_My: Hải… Cậu làm gì vậy… Bữa ăn này để mình và a Vũ mời, xem như ra mắt cậu.

Tay vừa rút tiền miệng vừa cười nói…

_Hải: Cái nào ra cái đó… Bữa nay để mình mời, hai người còn thiếu mình 1 bữa ra mắt…

_My: Thôi vậy cũng được… Nhớ sắp xếp thời gian cho mình…

_Hải: Đương nhiên… Thôi bọn mình đi trước…

Hải quay sang tôi.

_Hải: Mình đi thôi.

_Tôi: Ừ…

Chúng tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, trước khi đi tôi còn hi vọng Vũ để ý tới mình 1 lần, tôi lại ngước mắt nhìn về Vũ nhưng a ta lại lạnh lùng đến đổi chẳng buồn liếc mắt sang tôi…

Trên cả đoạn đường tôi chẳng buồn mở miệng, chỉ im lặng nhìn ra ngoài qua tấm kính,lòng đau đớn, tim như bị ai bóp chặt,…

***

Tại nhà hàng..

_My: Mình cũng về thôi a…

_Vũ: Ừ…

Say khi đưa My về nhà, Vũ lái xe quay lại công ty, đi được 1 đoạn Vũ cho xe tấp vào bên đường lấy đưa điện thoại ra gọi…

_Vũ: Chú theo sát cô ấy đến khi cô ấy về nhà thì báo lại cho a…

Nói xong Vũ tắt máy vứt điện thoại sang 1 bên nhấn ga lái thẳng đến công ty…

Mới mấy ngày ko đến công ty mà văn kiện cần a phê duyệt đã cao quá đầu. Vũ ngồi vào bàn tay cầm bút, chăm chú đọc kĩ các thứ ghi trên các văn kiện rồi đặt bút kí…

***

Thấy tôi im lặng Hải giả vờ ho lên 1 tiếng rồi nói.

_Hải: Chị thấy trong người ổn ko… Có cần tôi đưa đến bệnh viện ko…

_Tôi: Tôi ổn… Cậu chỉ cần đưa tôi đến địa chỉ này là được…

Tôi đưa tấm danh thiếp của mình cho Hải, bên trên có ghi địa chỉ quán cafe của tôi. Hải cầm lấy rồi đưa tôi đi…

Chiếc xe dừng lại ngay quán cafe của mình, tôi đưa tay mở cửa bước xuống…

_Tôi: Cảm ơn cậu đã đưa tôi về giúp…

_Hải: Chị bị thương cũng do tôi mà… Số điện thoại của tôi chị có rồi đấy, có việc gì cứ gọi cho tôi… Tôi sẽ ko trốn tránh trách nhiệm đâu…

_Tôi: Tôi khỏe rồi, tôi cũng ko kiện hay gây khó dễ cho cậu đâu.. Cậu cứ yên tâm mà làm việc của mình… Thôi tôi hơi mệt, cậu về cẩn thận nhé..

_Hải: Chị vào nghỉ ngơi đi… Tôi về đây…

Tôi quay người đi vào trong thì Hải cũng lái xe rời đi… Vừa mở cửa ra tôi đã ngồi phịch xuống đất mà khóc, ko còn kìm nén được nữa bao nhiêu đau đớn trong lòng theo nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt…

Tình yêu là đau đớn, khổ sở đến thế này sao… Trong mối quan hệ này có lẽ do tôi ko kìm chế được cảm xúc nên mới đem lòng yêu Vũ, còn Vũ thì sao a ấy dù có cứu mạng tôi ngày hôm đó cũng chưa chắc chắn rằng a ấy yêu tôi.

Tình cũ chóng phai, tình mới mặn nồng, nhìn Vũ hạnh phúc bên cạnh My dù rất muốn chúc a ấy được hạnh phúc nhưng sao tôi ko làm được… Tôi ko đủ rộng lượng, ko cao cả để có thể mở miệng chúc người tôi yêu hạnh phúc với người khác…

***

Ngồi trong phòng làm việc Vũ chẳng thể tập trung được, cố gắng lắm cũng chỉ kí được vài cái văn kiện… Đắn đo mãi Vũ quyết định đứng dậy, lấy chiếc áo vest được treo trên móc mặc vào người rồi cầm chiếc khóa lấy xe rời đi…

Vũ nhấn ga, đánh lái chạy thẳng lên Sài gòn, chiếc xe dừng lại trước quán cafe quen thuộc mà a đã đứng 3năm qua… Dựa người vào xe, Vũ châm điếu thuốc lên hút, mắt nhìn đăm đăm về cánh cửa đang đóng sầm phía đối diện.

Đã nhiều lần Vũ muốn lại gần đưa tay gõ lên cánh cửa ấy dù 1 lần vậy mà 3 năm trôi qua chưa lần nào Vũ làm điều đó. A chỉ đứng từ xa im lặng quan sát Hà rồi lặng lẽ rời đi…

Trời càng lúc càng về khuya, phố sá cũng đã vắng người Vũ vẫn đứng đây hút thuốc, ko biết a đã đứng bao lâu chỉ biết rằng đến khi Vũ rời đi thì dưới chân a cũng đã quá nhiều đầu lọc thuốc vương vãi…

****

Tôi ngồi 1 góc khóc cho đến khi 2 mắt sưng húp, lòng quặn thắt, đau đớn khi nghĩ đến Vũ… Hóa ra, suốt thời gian vừa rồi chỉ có mình tôi là nhớ đến a, tôi tự dằn vặt, trách bản thân mình vì đã khiến Vũ ra đi như vậy suốt 3 năm qua mà ko hề biết bản thân mình đã bị người ta quên lãng.

Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy ngột ngạc đến mức ko thở nổi, liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài hít thở chút ko khí…

Bên kia đường thấp thoáng bóng dáng của người rất giống Vũ, tôi liền đi sang thì người đàn ông đó liền lên xe lái đi. Tôi như 1 kẻ khờ, vẫn cứ nuôi hi vọng cho mình, chạy theo chiếc xe từ phía sau gọi to.

_Tôi: Vũ… Có phải là a ko… Tại sao a lại tránh mặt em…

Cuối cùng chiếc xe lái vụt đi, tôi đã ko đuổi kịp nó, vì vội vàng đuổi theo nên chân bị vấp ngã nhào xuống đường, đau đớn, tuyệt vọng tôi ngồi đó nhìn lên trời rồi gào khóc…

_Tôi: Tại sao… Tại sao a lại đối xử với tôi như vậy…

***

Vũ ngồi trong xe nhìn gương chiếu hậu thấy Hà đuổi theo mình đến khi vấp ngã tim a nhói đau, muốn đưa chân giẫm phanh cho xe dừng lại, ôm lấy cô ấy 1 lần, mặc kệ mọi thứ nhưng rồi trong giây phút ấy hình ảnh ông Nguyên nằm thoi thóp trên giường bệnh lại xuất hiện trong tâm trí Vũ… Xe chạy được 1 đoạn, Vũ dừng lại dùng tay đập mạnh vào vô lăng rồi gục đầu xuống.

Phụ nữ chúng ta 1 khi buồn hay uất ức đều có thể gào lên và khóc thoải mái nhưng đàn ông thì khác họ đều chọn cách che giấu nỗi buồn vào tận sâu đáy lòng. Sống cuộc sống như bây giờ Vũ cũng chẳng sung sướng gì, mỗi ngày a đều phải dằn vặt bản thân mình…

Vũ đến quán bar, a chọn cho mình 1 chiếc bàn bên trong góc khuất gọi cho mình chai rượu mạnh…

Uống cạn từng ly rượu đắng ngắt chảy dần xuống cổ họng, đã 3 năm trôi qua từ ngày Vũ trở về từ lần thập tử nhất sinh ấy, đã bao lần a muốn đi tìm Hà, đứng trước mặt ôm cô ấy 1 lần nhưng rồi Vũ đành dặn lòng, đè nén cảm xúc.

Vũ sợ sau khi gặp Hà a sẽ ko mạnh mẽ được, cho đến lần gặp lại này Hà đứng trước mặt gọi tên Vũ khiến trái tim a đập điên loạn trong lồng ngực. Vũ vừa uống vừa lặp đi lặp lại câu nói “xin lỗi em”.

***

_Hải: Chị sao vậy…

Đưa tay mình lau nước mắt tôi ngước lên thấy Hải đứng trước mặt mình liền cảm thấy xấu hổ miệng lí nhí hỏi.

_Tôi: sao cậu chưa về…

_Hải: Thật ra tôi đã về rồi nhưng do chị để quên balo trên xe nên tôi đành quay lại… Tại sao chị lại ngồi ở đây…

Tôi cố gắng nở nụ cười gượng.

_Tôi: Trong quán nóng qua nên tôi ra đây hóng mát… Phiền cậu quá… Mời cậu vào quán tôi uống ly nước…

_Hải: Vâng…

Tôi đưa tay mình chống xuống đất để đứng dậy, chân do ngã nên đã bị chảy máu thành ra tôi đi cà nhắc. Hải đi lại đưa tay đỡ lấy tôi.

_Hải: Chị đi được ko để tôi giúp chị…

Giữa đêm hôm vắng vẻ với lại từ sau chuyện tôi và Vũ bản thân chẳng muốn gần gũi, thân thiết với người con trai nào, tôi liền rút tay mình ra khỏi Hải.

_Tôi: Tôi chỉ bị ngã tí thôi ko sao cả… Tôi tự đi được…

_Hải: Được rồi. Tùy chị vậy…

Tôi đưa Hải vào quán cafe của mình mời cậu ta cốc nước, ngồi nói chuyện năm., ba cậu thì Hải cũng đi về tôi đóng cửa lại,tắt điện đi cà nhắc lên phòng của mình nằm bên trên vệ sinh vết thương rồi nằm dài ra giường cơ thể vì mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

****

Sau khi uống cạn chai rượu mạnh đầu óc Vũ cũng đã cảm giác lâng lâng, tuy ko gọi là say nhưng nó cũng ko hoàn toàn tỉnh táo… Vũ rút ví đặt tiền lên bàn rồi lái xe trở về lại Vũng Tàu…

Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó, tôi luôn tự an ủi bản thân mình Vũ chỉ say nắng tạm thời rồi sẽ có lúc a ấy quay lại tìm tôi.

Thời gian của mình tôi đều giành cho quán cafe, ko cho bản thân rảnh để ko phải nghĩ về Vũ… Tôi và Bài cũng ko còn gặp nhau, buổi chiều mùa đông cảm giác se lạnh bắt đầu ùa về Hải bước vào quán,chọn 1 chiếc bàn gần khu vực thu ngân của tôi để ngồi. Nhìn thấy cậu ta tôi có phần ngạc nhiên, cầm cuốn menu trên tay đi nhanh về phía Hải.

_Tôi: Lâu quá ko gặp… Cậu muốn uống gì…

_Hải: Cho tôi ly cafe đen…

_Tôi: Đợi tôi 1 lác…

Tôi quay người đi vào trong, 1 lúc sau tay bê khay nước đem ra cho Hải.

_Tôi: Cafe của cậu đây…

_Hải: Chị rảnh ko ngồi đây 8 với tôi 1 lúc…

Tôi kéo ghế ngồi xuống nói qua nói lại với Hải vài câu thì cậu ta rút ra tấm thiệp cưới đẩy về phía tôi…

_Hải: Chị đóng giả là bạn gái đi đám cưới với tôi được chứ… Dù gì chị cũng đã gặp họ rồi, bạn tôi nó cứ khăng khăng nói chị là người yêu của tôi… Một,hai phải bắt tôi đưa chị đi cùng… Tôi chỉ có nó là bạn thân nên trong ngày cưới nó tôi muốn làm cho nó vui 1 lần.

_Tôi: Có được người bạn như cậu thật quý… Tôi đã gặp bạn cậu khi nào nhỉ…

Hải chưa kịp trả lời thì theo thói quen tò mò của mình, tôi cầm lấy tấm thiệp cưới mở ra xem, tim tôi như vỡ nát khi đọc được dòng chữ ghi tên chú rễ” Trịnh Nguyên Vũ”…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.