Kết thúc một ngày làm việc. Ở cái thành phố tấp nập này nó thật nhộn nhịp làm sao. Nhưng sao, trong lòng của Đường Di nó lại cô đơn, trống trải quá.
Đứng ở ven đường cô định bắt taxi để trở về nhà. Đứng một lúc thì cũng bắt được một chiếc taxi vừa bước vào trong xe thì điện thoại trong túi xách reo lên, nhìn vào màng hình để là mẹ cô gọi đến, mắt cô khẽ động rồi cũng nhanh bất máy.
– Con… Con nghe.
– Mày, lập tức quay về nhà ngay.
Giọng nói bà có chút gắt gỏng và có chút đang kiềm nén cái gì đó.
Cúp máy ánh mắt cô sụp xuống, đôi hàng mi nặng trĩu, tâm hồn lại càng nặng nề hơn.
Tại biệt thự Đường gia. Đường Di vừa đến liền đi nhanh vào trong. Cô đi vào nhưng mặt cúi xuống đầy vẻ sợ sệt.
– Tiểu Di, là em đúng không?
Đường Di nghe giọng nói xa lạ vừa gọi tên mình liền ngoảnh mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là một thân ảnh cùng một khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Cô nhìn đến ngẩn ngơ, làm sao cô không nhận ra chứ. Là anh hai cô Đường Nhuệ, người anh trai duy nhất của cô cũng là người quan tâm cô duy nhất trong căn nhà này, nhưng thật tiếc mọi thứ chỉ còn lại quá khứ mà thôi.
Kể từ khi anh cô bỏ lại cô chật vật ở lại căn nhà này thì cô đã tuyệt vọng bỏ đi cái hy vọng mình được bảo vệ.
– Anh… anh hai.
– Em vẫn nhận ra anh sao, em sống có tốt không, sao em gầy đến vậy hả Tiểu Di?
Anh đi đến nắm tay Đường Di mà hỏi.
Đường Di có chút run run, không nói nên lời.
Bà Liễu Y Lan từ trong phòng bếp bước ra thấy thế liền khó chịu nhăn mày.
– Nhuệ con vào ăn cơm đi con, Di về rồi đấy à cũng vào ăn cơm luôn đi.
– Vào ăn cơm nào Tiểu Di rồi chúng ta nói chuyện.
Trên bàn ăn cô vẫn cuối mặt không nói chuyện. Cô vẫn nghe rất rõ lời nói quan tâm của cha mẹ dành cho anh hai mình và sự đau đớn đang cháy trong lòng cô.
Cô chưa bao giờ được cha mẹ quan tâm kiểu vậy, nhưng hôm nay cô đã thấy rồi nhưng đáng tiếc không phải cô. Nỗi chua chát trong lòng ngày càng mạnh mẽ. Cô hiện tại rất đau, nhưng không thể làm gì được, chỉ biết ngồi đấy và chịu đựng.
– Nhuệ à con về đây có ở lại đây lập nghiệp hay sẽ lập nghiệp bên nước ngoài vậy con?
– Dạ mẹ con định về đây lập nghiệp luôn ạ, Cha mẹ nuôi cũng đã đồng ý cho con về đây.
– Vậy là tốt, hay con về làm cho công ty nhà mình đi.
– Không ạ, con không có chuyên môn trong lĩnh vực này nên con không đảm nhận nổi đâu ạ.
– Vậy chứ con theo chuyên ngành gì vậy?
– Dạ là Bác sĩ khoa tâm lý ạ.
– Vậy cũng được, con cứ làm những việc mình thích là được, cha mẹ vậy cũng yên tâm một chút.
Đường Di càng nghe lòng càng ngày càng nặng trĩu hơn. Cha mẹ chưa từng hỏi cô có ước mơ gì, cũng chưa từng hỏi cô thích gì. Lòng cô nhói lên, nó bứt cô muốn nghẹt thở.
Trong lòng một sự tủi thân đang bao lấy cô, nó sấp nuốt chửng cô mất.
Đường Nhuệ quay sang hỏi cô:
– Tiểu Di, em đang học đại học chuyên ngành gì vậy?
– Bác sĩ.
Cha mẹ cô bỗng nhiên im lặng. Ông bà còn không biết cô lại học bác sĩ.
– Em cũng học bác sĩ, vậy em học khoa nào vậy?
– Là khoa thần kinh.
– Không ngờ anh em chúng ta lại cùng thích làm bác sĩ đấy.
Bữa ăn kết thúc trong nhiều câu hỏi đến từ Đường Nhuệ làm Đường Di muốn kiệt sức.
Đương nhiên cũng sẽ có những câu cô nói dối như: ” Em sống rất tốt”, ” ba mẹ đối xử với em rất tốt”…
Thật sự cô nghe mình nói còn phải trầm trồ một phen.
– Tiểu Di hay để anh đưa em về nhé!
– Không cần đâu ạ.
Cô lắc đầu ý định từ chối, một phần cũng là không muốn phải đối mặt với anh của mình.
– Vậy em về bằng cách nào?
– Em bắt taxi là được.
– Thôi được, để anh bắt taxi cho em.
Đường Di gật đầu, cũng không muốn nói gì thêm, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng đi về thôi, ở đây quá ngột ngạt.
Hôm nay không biết sao mà Âu Tư Đình cảm thấy rất khó ở trong người vì vậy mà tang làm anh không đi về nhà mà trực tiếp đi đến quán bar uống chút rượu.
Ngồi trong phòng vip hạng sang, anh nhấc điện thoại lên ấn gọi cho hai thằng bạn thân.
– Tớ đang ở quán bar Taris hai cậu có đến không?
– [ Hửm, sao thế người anh em ]. ( Từ Húc Kiệt)
– [ Chuyện gì à, sao lại đến bar ]. ( Phong Viễn)
– Tóm lại hai cậu đến hay không đến?
– [ Được, qua ngay đây ]. ( Phong Viễn)
– [ Đương nhiên là đến rồi ]. ( Từ Húc Kiệt)
Cúp máy anh cầm ly rượu lên uống cạn. Vừa rồi trợ lý đã cho anh biết kết quả điều tra, kết quả thu hoạch được chẳng được bao nhiêu, thật tức.
– Cái ngày gì đâu không biết, thật khó chịu.
Không để anh chờ lâu, hai thằng bạn cuối cùng cũng đến.
– Cậu tang làm rồi chạy thẳng đến đây luôn đấy à. ( Phong Viễn)
– Ừm.
– Nay cậu bị gì vậy, cậu ít khi đến đây lắm sao hôm nay lại ở đây. ( Từ Húc Kiệt)
– Ý kiến?
– Đương nhiên là không rồi. ( Từ Húc Kiệt)
Khi cả ba con người đã ngà ngà say, anh không nói gì mà đứng lên ra về bỏ lại hai thằng anh em chí cốt bơ vơ.
Từ Húc Kiệt và Phong Viễn nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài. Chơi thân với nhau biết bao nhiêu năm. Nên cái tính tình của thằng bạn khó ở này quá quen thuộc với hai cậu rồi.