“Là em phải không?”
Người phụ nữ với đôi đồng tử vàng nhạt nhìn cô, mỉm cười mừng rỡ. Người đó vuốt má cô một cách dịu dàng, dần chuyển xuống cổ, cuối cùng là vòng ra sau gáy khẽ vuốt ve.Hình xăm ở bả vai nhói lên. Cô không hiểu người này muốn gì, nhưng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ không dám nhúc nhích. Cô gái cúi xuống thấp hơn, để trán cả hai chạm vào nhau. Mùi tanh từ máu xộc thẳng vào mũi cô,càng khiến đầu óc cô choàng váng. Ngay khi sắp mất ý thức, cô nghe thấy tông giọng thì thầm cao hứng, đâu đó còn có chút yêu thương.
“Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi…”
======================
[Thành phố X, Trung Quốc]
Thiếu nữ khoác trên mình bộ quần áo len như bao người khác giữa mùa đông lạnh giá thong thả dạo bước trên con đường phủ kín tuyết trắng. Khi cô đi ngang qua, dường như vài ánh mắt lại bất giác dõi theo tấm lưng cô. Đã là năm 20xx, chuyện người nước ngoài đến thăm đất nước hơn một tỉ dân không phải ít, kèm theo việc giới trẻ hiện nay thích nhuộm đủ loại màu sắc nên cứ 2 – 3 mét thấy người có vẻ ngoài khác biệt rất bình thường. Tuy nhiên bản tính con người lúc nào cũng tò mò thứ mới lạ, hễ bắt gặp thì sẽ dành ra sự chú ý cho thứ đó, dù nó ít ỏi tới đâu. Tiếc rằng cô gái vừa rồi không phải người ngoại quốc hay kẻ ăn chơi, cô chỉ là cư dân vô cùng bình thường thôi.
Ái Lệ Ly, 18 tuổi, đang là học sinh tại Cao trung Z. Hôm nay vào lúc 3 giờ 17 phút sáng, cô vừa kết thúc ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
– Haizz… – Cô vươn cao vai, nghe tiếng xương răng rắc thỏa mái. Công việc kéo dài hơn 4 tiếng đã rút gần hết sức lực cô gái nhỏ này.
Cuộc sống sau khi chuyển đến đây với cô chẳng dễ chút nào bởi ban ngày phải chăm chỉ cày bài tập, đêm phải chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia làm thêm tích góp tiền bạc. Lí do vì sao ư? Chính là lo học phí cao ngất ngưỡng của trường Z, một năm là 26 ngàn nhân dân tệ! (=4000$). Nhưng cô không trả cho nhà trường, mà trả cho người đã “chen chân” vào đời mình bất hợp pháp, đảo lộn nó rối tung rối mù. Đảo lộn vừa có cái hay, vừa có cái dở. Hay là cái người “chen chân” kia đã giúp đỡ cô rất nhiều, còn cái dở… Nó nằm trên mức tệ luôn ấy chứ…
Nhiệt độ càng lúc càng thấp, Ái Lệ Ly kéo khăn choàng cổ che đi phần cổ, chỉnh chiếc mũ con thỏ sao cho vừa vặn. Chợt bông tuyết rơi chạm vào chóp mũi cô, đung đưa rồi vững vàng trụ trên đó. Cô mỉm cười, đưa tay lấy nó xuống. Nó tan đi, khiến bao tay Ái Lệ Ly ướt mảng nhỏ. Lướt qua trạm xe buýt, cô thầm thở dài. Đáng lẽ cô có thể đi chuyến xe buýt về thẳng chung cư, cơ mà tiền vé cao đột ngột đâm ra cô quyết định đi bộ về giữa thời tiết giá lạnh thấu xương. Cô ước cô có xe riêng thì đỡ biết mấy.
Đang suy nghĩ xem sáng nên ăn gì, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh “bim bim” như còi xe ô tô. Ái Lệ Ly khựng lại, nhíu mi vì đèn pha chói lóa. Dưới lòng đường, một chiếc Audi R8 xanh dương chậm rãi dừng song song cô. Việc xe sang xuất hiện ở thành phố chẳng lạ lẫm gì, mọi người xung quanh chỉ ngắm chút rồi đi. Họ cho nó bình thường, riêng Ái Lệ Ly thì khác.
Cửa kính dần hạ xuống, bóng tài xế hiện ra. Khoan hãy nói đến những thứ khác, mái tóc màu nâu đỏ với đuôi tóc cột gọn ngay lập tức gây ấn tượng mạnh khiến ai cũng ghi nhớ. Làn da hơi ngăm, khuyên tai và khuyên lông mày ánh bạc. Càng nhìn càng thấy rõ ràng người này hẳn thuộc làng dân chơi hư hỏng.
– Nhóc Ly! – Cô gái nhoài người ra khỏi khung cửa, tháo cặp kính râm gắn nơi cổ áo – Trùng hợp thật!
– Chị Đức Lí Á! – Ái Lệ Ly miễn cưỡng cong mô vẫy tay chào – Chị đi dạo cùng chị Mạc ạ?
– Haha, ý tưởng hay nhưng không đâu. – Đức Lí Á nhún vai lắc đầu – Cổ ngủ mất rồi.
Nhờ ánh sáng tự động trên trần xe, Ái Lệ Ly có thể quan sát thân hình nhỏ nằm ở ghế phụ lái. Chiếc áo khoác thể thao rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt, bịt mắt hòa lẫn cùng kiểu tóc dài lù xù hơn ổ quạ. Người đó nằm khoanh tay, trong túi áo khoác hình như có điện thoại và dây tai nghe nữa. Khác với Đức Lí Á, cô gái này tỏa ra nguồn năng lượng “Cấm làm phiền” giống nữ hoàng Băng giá. So sánh hợp lí mà.
– Em đang trên đường về chung cư à? – Đức Lí Á nhìn về tòa nhà nhiều tầng cao cấp phía xa.
– Dạ, chắc tầm 5 hoặc 10 phút là tới chị ạ.
– Thế lên xe chị chở đi cho.
– Thôi phiền chị quá! – Ái Lệ Ly vội từ chối. Cả Đức Lí Á và Hách Mạc đều ngồi trên xe, suy ra 90% kẻ kia đang ngồi ghế sau rồi. Ai ngu mà lên.
Giằng co một lúc, cuối cùng Đức Lí Á đành bỏ cuộc. Cô tạm biệt Ái Lệ Ly rồi lái xe đi. Ngay lúc Ái Lệ Ly thở phào nhẹ nhõm, ô tô bỗng dừng gấp, cánh cửa sau mở ra. Ái Lệ Ly nhận ra kẻ bước xuống, kẻ mang đến toàn chuyện xui xẻo cho cô. Trong đầu cô lúc này chỉ một từ: chạy! Cô cứng nhắc quay người di chuyển về hướng ngược lại. Ái Lệ Ly ôm chặt túi xách, cầu mong kẻ kia bỏ cuộc đừng bắt cô tiếp chuyện. Làm ơn đó!!!
– Ly nhi!
Ái Lệ Ly giật thót, giọng nói ở gần lắm, ngay sau lưng cô. Cái tên mặt dày vô liêm sỉ đã bên cạnh cô từ khi nào, vui vẻ gọi cô thêm lần nữa.
– Ly nhi!
– Hạ… Hạ Minh tỉ… – Ái Lệ Ly đáp y hệt con rô bốt, dây thần kinh căng đến mức sắp đứt toạc làm hai.
– Em tính bỏ chạy khi thấy chị sao?
Nghe vậy, Ái Lệ Ly lắc đầu lia lịa. Người kia liếc thoáng qua cánh tay run rẩy, nhướng mày không rõ biểu cảm. Im lặng bao trùm. Ái Lệ Ly cúi gằm, nuốt nước bọt, đôi môi dần trở nên khô khốc. Cô sợ, nhưng cô nào biết được chị đang lo lắng cho cô trời lạnh phải đi một mình đâu.
– Chị đưa em về.
Xích Hạ Minh phá vỡ bầu không khí khó xử. Ái Lệ Ly gật đầu, hướng chung cư cất bước. Xích Hạ Minh vẫn luôn chủ động cách xa Ái Lệ Ly để cô cảm thấy an toàn. Được vài ba phút không nói gì, cô lén lút nhìn Xích Hạ Minh, đúng lúc chị cũng nhìn cô. Nhất thời, Ái Lệ Ly ngẩn ngơ.
Thành thật mà nói. Xích Hạ Minh là người rất đẹp. Nào là mái tóc xanh lơ cắt tỉa sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, chất giọng trầm ấm ôn nhu, trang phục khi gặp cô mỗi lúc mỗi khác. Từng đường nét trên cơ thể chị, cách ứng xử lịch thiệp kèm nụ cười vô tư hiện hữu trên môi. Có thể tóm tắt Xích Hạ Minh thì gói gọn trong hai chữ: Hoàn hảo. Duy cặp kính mỏng trên gương mặt chị là không ưa nổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ái Lệ Ly đã định vươn tay tháo nó xuống.
– Mặt chị dính gì hửm?
Xích Hạ Minh thắc mắc vì biểu cảm đờ đẫn cùng cánh tay giữa không trung của Ái Lệ Ly. Cơn gió lạnh thổi qua khiến Ái Lệ Ly rùng mình hồi phục ý thức, mây đỏ lan tràn khắp gò má. Cô hít sâu, tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Xích Hạ Minh phì cười, đôi chân thon thả nối bước cô.
Ái Lệ Ly đá hòn sỏi lẫn trong tuyết. Cô không ghét chị ta, cô ghét việc chị ta kéo cô vào mớ hổ lốn của chị thôi mặc dù chị chưa hề kéo cô vào lần nào ngoại trừ lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Gỉả như Ái Lệ Ly và Xích Hạ Minh làm quen nhau thời điểm khác, hẳn mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ nhiều.
Thoắt cái, cô đã đứng trước cửa chung cư. Xích Hạ Minh chôn chân tại chỗ, nhìn cô chằm chằm mong đợi cô nói gì đó. Buồn thay, Ái Lệ Ly chẳng ngó ngàng gì đến chị. Cô lấy thẻ từ trong túi quẹt lên bảng điện tử, nặn nụ cười méo mó.
– Cảm ơn chị dẫn em về. Trễ rồi, chị chịu khó bắt taxi nhé. Tạm biệt.
Tách mình khỏi con người nguy hiểm kia, hơi ấm từ máy sưởi khiến cô thập phần an tâm. Ái Lệ Ly nhảy chân sáo bấm nút thang máy, cũng may chị ta không đem phiền phức gì theo. Bỏ qua bỏ qua, sáng mai phải mua bánh bao ăn mới được!
Ái Lệ Ly ung dung như thế, còn người bên ngoài cứ lưu luyến ngắm cô mãi, tận khi khuất sau thang máy mới dời mắt đi. Khẽ thở ra làn khói trắng, Xích Hạ Minh không gọi Đức Lí Á đón mình mà ngoan ngoãn nghe lời vẫy chiếc taxi bên đường.
===================
Dựa lưng vào tấm nệm, Xích Hạ Minh nhắm mắt. Chị quen cô hơn 2 tháng, nhưng cô vẫn tỏ ra bài xích chị. Chị giúp cô chuyển tới trường tốt nhất, ở chung cư thuận tiện đi học đi làm, thậm chí còn có ý định mua xe mới cho cô. Nghĩ đến cô cật lực trả nợ cho chị, chị lại thấy thương. Ái Lệ Ly ngĩ rằng cô nợ chị, sự thật Xích Hạ Minh nợ cô còn nhiều hơn. Chị muốn bảo vệ, từ từ yêu thương trả hết nợ cho cô. Có vẻ mức độ cảnh giác của cô cao lắm, cần có thời gian. Không sao, miễn cô muốn chị sẽ chờ.
Chuông thông báo điện thoại có tin nhắn mới. Xích Hạ Minh mở khóa, xem tin nhắn mới gửi đến. Biệt danh người gửi có chút đặc sắc: Hồng Hài Nhi.
[Nhóc Ly và cậu thế nào rồi?]
Chưa đầy nửa phút, Xích Hạ Minh trả lời.
[Bình thường, khuyên mình quay về sớm]
[Ai dô, không mời lên nhà uống trà hay chúc ngủ ngon sao?]
[Không có]
[KÉM]
Một chữ in hoa to đùng đập vào mắt Xích Hạ Minh, chị tự nhủ đừng nổi giận.
[Cậu cũng kém, hai chúng ta giống nhau]
[Gì cơ?]
Đức Lí Á gửi ảnh chọc tức Xích Hạ Minh.
Trong ảnh là Hách Mạc nằm trong vòng tay Đức Lí Á, ngủ chừng rất sâu. Cánh tay qua cổ Hách Mạc giơ chữ “V” đầy tự hào. Lại thêm tấm ảnh khác, lần này là mặt cô nàng với điệu cười cực kì gợi đòn.
[Lợi hại chưa? *mèo đắc ý.jnp*]
Xích Hạ Minh trầm ngâm.
[Cậu sớm bị vả]
[Ít ra được ngủ chung!]
Hàng chục emoji mèo gửi tới, Xích Hạ Minh dứt khoát tắt điện thoại.
Vốn đã khó chịu vì Đức Lí Á, mùi tanh thoang thoảng càng khiến tâm mi Xích Hạ Minh nhíu chặt. Chị cởi áo, vùng cổ xuất hiện vết đen do máu khô do máy lạnh. Chị đặt nó sang một bên, muốn nhanh chóng tắm rửa. Trừ mùi của Ái Lệ Ly, những kẻ khác đều đáng kinh tởm.
Một ngày mới sắp gõ cửa.
==================
Đôi lời tác giả: Chương 0 sương sương vậy thôi ha, mong mọi người ủng hộ:Đ