Đến chín giờ tối. Sơn Chi cũng không ra ăn cơm, Cố Y Y không nói cho ai biết, ngồi ở gian bếp đợi cô ra ngoài. Cuối cùng Vị Tư trở về, vừa trông thấy cô nàng nơm nớp lo lắng liền hỏi, Cố Y Y hết cách đành nói hết.
Vị Tư không an tâm về Sơn Chi như Cố Y Y, đem mâm cơm đi vào lều. Đặt lên bàn, làm như không có chuyện gì, bình thản kéo chăn cô ra, giả giọng càu nhàu như người mẹ: “Lớn rồi mà sao cứ để người ta nhắc nhở không vậy. Trời sập tối từ khi nào rồi mà không biết tỉnh dậy ăn cơm, vợ nhỏ của tôi ơi, cậu…”
Bỗng dưng mọi lời nói đều mắc ở cổ họng.
Phía sau lưng cô nàng bị Sơn Chi khẽ ôm chặt lấy, dường như ấm ức vẫn không thể nào vơi đi khi khóc trong chăn, cô chôn mặt vào lưng Vị Tư mà nức nở.
Vị Tư là một cô gái cá tính mạnh mẽ, cô ấy xem Sơn Chi giống như cái biệt danh thường gọi, đối với cô cứ như một cô vợ nhỏ mà săn sóc yêu chiều. Cô nàng quay người, ôm lấy Sơn Chi, một tay xoa đầu, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cô. Cất giọng an ủi: “Sơn Chi, đừng nghĩ đến những việc phiền toái làm cậu đau đầu, cuộc đời chúng ta chỉ sống một lần, cho nên phải sống thật tốt, thật vui vẻ, phải thật hào phóng với bản thân và cuộc sống này.”
Đáp lại cô nàng là một tiếng khóc thương tâm, Sơn Chi ôm chặt lấy Vị Tư, nghẹn ngào đau đớn mà nói: “Vị Tư… Mình đau lắm, thực sự rất đau.”
“Đau thì uống thuốc, cậu khóc thành như vầy tim mình cũng đau lắm rồi này.”
Từ hõm vai, Sơn Chi ngọ nguậy lắc đầu.
“Vết thương này, thuốc không trị được.”
Cô nàng sinh ra nghi ngờ, liền hỏi: “Ở đây có ai bắt nạt cậu à?”
Nơi này Sơn Chi chỉ quen mấy người, bỗng dưng Vị Tư cất cao giọng: “Không phải là cái tên lính thối đó chứ?” Nói ra câu này cũng không phải, bởi vì tình cảm của đồng chí họ Tống kia với Sơn Chi, những người làm bạn như cô nàng đều nhìn thấy được. Vị Tư vừa muốn thu hồi lời nói của mình, thật không ngờ tiếng khóc của Sơn Chi càng nức nở nghẹn ngào, càng làm cho lời nói vu vơ này trở nên rõ ràng hơn.
Cô nàng trố mắt, quả thật không thể nào tin được: “Thật sự là họ Tống kia hả?”
“Tên họ Tống kia bắt nạt cậu thật sao?”
Sơn Chi kịch liệt lắc đầu.
“Không có, Vị Tư, không có đâu.”
“Chắc chắn là hắn!”
Dường như nhận ra phản ứng của mình quá thái quá, cô nàng liền thấp giọng, nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt mà hỏi:
“Ngoan, nói cho mình nghe, sao lại như thế này?”
Vết thương trong lòng của Sơn Chi như bị đ.â.m trúng chỗ, nước mắt ấm ức cứ như đê vỡ mà trực trào. Cuối cùng, Sơn Chi cũng không hé mở nửa lời, Vị Tư không thể ép buộc chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Trước khi đi ra khỏi lều, Vị Tư căn dặn: “Từ đây đến khi nguôi giận, cái tên họ Tống kia đừng hòng đến gần đây trong phạm vi một mét, cả cậu nữa, không được quá dễ dãi biết không, phải dằn vặt hắn ta một tháng trời cho mình!”
Bỏ lại lời hùng hổ mà đi ra ngoài.
Đêm đã khuya, đuốc đã tàn, bên ngoài lều có người đang cùng trăng đối mắt.
Bên vai có người vỗ, Tống Miên nghiêng đầu nhìn rồi lại trở về tư thế lúc đầu.
“Cơm không chịu ăn, vết thương không chịu sát trùng. Song, bộ cậu muốn c.h.ế.t hả?” Clinton ngồi xuống, cùng anh ngắm trăng đêm nay.
Chỉ nghe tiếng thở dài, rồi giọng của Tống Miên cất lên, như là muộn phiền như là khó nói.
“Không đói, vết thương cũng sắp lành rồi.”
Anh băng vơ trả lời.
“Cùng cô bạn gái cãi nhau à?” Clinton nhặt một cành cây, cúi đầu vẽ vời trên đất.
“Tôi cảm giác cô ấy… có điều gì khó nói với tôi.”
“Đi hỏi thẳng, lằng nhằng làm gì, không phải như vậy sẽ giải quyết nhanh hơn sao?”
“Cô ấy không chịu nói, cũng không muốn gặp tôi, cô ấy trốn tránh tôi.” Tống Miên gục đầu xuống, suy nghĩ quanh quẩn bao muộn phiền khiến anh rối bời tâm trí.
Cánh tay Clinton liên tục di chuyển trên mặt đất, khoé miệng cong cong, hờ hững nói: “Con gái ấy mà, hay dỗi lắm, chúng ta là đàn ông nên tâm lí một chút, bỏ qua cái đúng cứ chấp nhận mình sai trước đã, sau đó cùng cô ấy nói chuyện thì sẽ tìm ra lỗi ngay ấy mà. Chuyện quan trong trước mắt chính là xoa dịu cơn giận, sau đó muốn làm gì thì làm.”
“Cậu rất giống quân sư tình yêu.” Tống Miên xùy cười.
“Ông đây còn chưa có mối tình nào, quân sư cái nổi gì.” Chính Clinton cũng phì cười, bằng tuổi Tống Miên nhưng chưa có bạn gái, mặc dù ở quê nhà cũng hay trêu gái nhưng chưa thực sự tìm được cô gái nào thích hợp.
“Cái cô Lena gì đó, cậu quen sao?” Clinton hỏi.
Thật ra lúc Tống Miên đích thân mang Thẩm Phiên đến chỗ Bernie hỗ trợ, mấy người các anh cũng thắc mắc vô cùng, trong đội ai cũng biết tính cách đồng chí này vô cùng khó khăn, không thích đụng chạm đặc biệt là khác giới, huống chi người ta chỉ động lòng một mình cô gái tên Sun kia. Cho nên lúc mang Thẩm Phiên đến nơi này mà không phải Sơn Chi khiến đầu ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng. Mặc dù thắc mắc nhưng không ai cũng hỏi đến, mãi cho đến bây giờ Clinton mới đề cập đến.
Đối với câu hỏi này, Tống Miên nhớ đến Thẩm Phiên càng đau đầu hơn, trong lòng càng trở nên bất an.
Liệu có khi nào hình ảnh lúc chiều đã để Sơn Chi bắt gặp nên cô mới trốn tránh anh hay không?
“Cô ta theo đuổi tôi từ lúc tôi học trường quân đội.”
Clinton cười mờ ám, trêu chọc: “Nồng nhiệt như vậy sao, theo cậu đến nước A thì phải công nhận cô ấy rất có lòng.”
Anh cau mày.
“Lòng tham không đáy.” Clinton vừa dứt lời, Tống Miên liền phụt cười.
“Lúc ở trường, cô ta thường hay đến tặng quà cho tôi, lúc đầu tôi không nhận, vừa quay đầu món quà kia liền bị cô ta ném vào sọt rác. Tính chất rèn luyện trong quân đội nghiêm ngặt đặc thù, lối sống của tôi cũng được rèn giũa từ đó. Trên chiến trường, thức ăn là vô giá nên mấy lần sau cô ta mang đến, tôi chỉ có thể tạm chấp nhận cầm lấy nhưng sau đó cho các đồng đội khác chia nhau ăn.”
“Cậu như vậy không được rồi, nhận quà là đồng ý rồi đấy.”
Tống Miên liền phản bác: “Nhưng mấy lần sau tôi không nhận nữa, liền nói với cô ta không cần, bỗng dưng ngay tại đó cô ta tỏ tình… Nói chung, chính tôi bị phá rối đến điên đầu.” Anh nói với giọng điệu và sắc mặt vô cùng bực bội.
Trời càng về đêm sẽ càng lạnh, hai người đàn ông không có kinh nghiệm yêu đương tiếp tục kể về cuộc đời niên thiếu của họ, thời gian hiếm hoi lắm mới có một cuộc nói chuyện dài như thế này.
Vai Tống Miên bị vỗ bụp bụp mấy phát: “Dù sao thì cũng nên làm lành với con gái người ta, mặc dù giận dỗi nhưng ấm ức là khóc ngay, chúng ta bị dày vò tinh thần còn con gái vừa tinh thần vừa sức lực, khóc nhiều ảnh hưởng mắt và nhan sắc lắm đấy nhé. Tôi dùng kinh nghiệm của mình nhắc nhở cậu một chút đó.”
Dứt lời, Clinton đứng dậy phủi quần rời đi.
Dưới nền đất ẩm ướt, phác hoạ một gương mặt thon nhỏ với nụ cười dịu dàng điềm đạm, ngón tay nhẹ nhàng vén lấy mái tóc ra sau tai. Clinton vẽ Sơn Chi trên mặt đất, biểu thị đêm nay anh ngồi đây không cô đơn, còn có cô ở đây, cùng anh ngắm trăng này. Ngón tay di lên khuôn mặt cô tựa như âu yếm, rốt cuộc anh chỉ biết cười trừ.
“Sơn Chi, đêm nay anh nhớ em.”
“Vốn dĩ chúng ta ở gần như vậy, nhưng anh không cảm nhận được hơi ấm của em, không khống chế được bản thân mà muốn xông vào ôm em vào lòng.”