Vết Bớt Hoa Điền

Chương 5: Mang đi



Tiền Trọng Mưu từ trong cung đi thẳng về phủ, hỏi quản gia: “Tiểu thư thế nào rồi?”

Quản gia lúng túng đáp: “Thưa tướng gia, tiểu thư vẫn còn đang khóc.”

Sắc mặt Tiền Trọng Mưu tối sầm, nói: “Thái y tới chưa?”

Quản gia đáp: “Đã tới. Nhưng sau khi thái y bắt mạch xong, tiểu thư càng khóc thương tâm hơn.”

Tiền Trọng Mưu không hỏi nữa, vội vã đi về hướng hậu viện xem tình hình của nữ nhi.

Thực ra vừa đến kinh thành, Thái tử và ông ta đều đã nhận được mật báo của Lễ bộ, biết được việc Hằng Xương Đế muốn chỉ hôn Tiền Thục Viện cho Trịnh Lan.

Hay tin Thái tử lập tức phái người đưa Tiền Thục Viện từ Đông Cung trả về phủ thừa tướng, vội vội vàng vàng phủi sạch quan hệ với nữ nhi của ông ta.

Lúc này Tiền tiểu thư đang nằm trong khuê phòng la hét khóc lóc, Lương ma ma hầu hạ nàng có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng, đành ngồi một bên giúp tiểu thư nhà mình lau nước mắt. Thấy Tiền Trọng Mưu đi vào, Lương ma ma hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

“Phụ thân, Thái tử nói thế nào? Nữ nhi không muốn gả cho Trạm Vương điện hạ, người trong kinh đều kháo nhau hắn tham luyến nữ sắc, ăn chơi trác táng, cả ngày trêu hoa ghẹo liễu, nữ nhi không làm Thái tử phi cũng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh hầu hạ Thái tử…”

Tiền Trọng Mưu cau mày, đau lòng vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh đang run rẩy của nữ nhi.

Hôm nay ông ta tới Đông Cung, vốn định nhờ Thái tử ra mặt, góp lời trước mặt Thánh thượng, vào ngày mai khi chiếu thư chỉ hôn ban xuống, để Hằng Xương Đế chỉ hôn cho nữ nhi ông ta với Thái tử.

Nhưng thái độ của Thái tử khiến ông ta hoàn toàn không ngờ, hay nói đúng hơn là không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt hắn hèn hạ, bộ dạng bo bo giữ mình, khiến ông ta tức giận suýt không kiềm chế được — Những lời đốn mạt ấy lúc này vẫn còn văng vẳng bên tai ông…

“Chỉ hôn với Lão Cửu cũng là chuyện tốt. Thục Viện leo được lên giường Lão Cửu vừa hay có thể thay cô giám sát hắn, đề phòng kế hoạch của ta xảy ra biến cố. Lão hoàng đế không để ý tới hắn, nhưng tâm tư hắn thế nào chẳng ai đoán được? Còn nơi nào gần hơn đầu ấp tay gối sao? Nàng yên tâm, Lão Cửu mê đắm chốn phong nguyệt, không thèm để ý đến cái gì gọi là danh tiết đâu, nói không chừng còn thích nếm thử tư vị dùng lại vợ của người khác cũng nên.”

Thật là… quá mức tráo trở, tên cầm thú bạc tình bội nghĩa còn chẳng bằng súc sinh!

Lúc Tiền Trọng Mưu nghe những lời này tức đến mức mắt nổ đom đóm.

Hai năm trước, lúc Thái tử đi Nam tuần, có nghỉ lại phủ đệ của Tiền Trọng Mưu. Hắn nhìn trúng Tiền Thục Viện, hai người thế mà lại làm ra việc thân mật, vượt quá giới hạn.

Lúc ấy Thái tử muốn đưa Tiền Thục Viện về Đông Cung, cũng hứa hẹn đợi đến khi nàng tới tuổi cập kê, sẽ cầu xin Hằng Xương Đế chỉ hôn, phong con gái ông làm Thái tử phi.

Tự mình trao thân, là một việc không thể dễ dàng dung thứ. Tiền Trọng Mưu khi ấy thẳng thắn cự tuyệt, còn nói những lời cực kỳ khó nghe.

Nhưng khổ nỗi nữ nhi nhà ông ta lúc đó đã bị Thái tử hoàn toàn mê hoặc tâm trí, nghe nói Thái tử muốn dẫn mình đi, lập tức thể hiện rõ lập trường: Đời này nếu không phải Thái tử điện hạ nhất định không gả, nếu không được như ý nguyện sẽ xuất gia làm ni cô.

Thái tử lại đồng ý rất nhiều yêu cầu ông ta đưa ra, cuối cùng Tiền Trọng Mưu đành bất đắc dĩ đáp ứng.

Đương nhiên có thể kết liên minh với Thái tử, liên hợp các thân sĩ Nam Hàng với lực lượng vây cánh của Thái Tử tại kinh đô, chỉ trong vỏn vẹn hai năm Tiền Trong Mưu đã đạt được vô số lợi ích, ngay cả Hằng Xương Đế cũng không dám coi thường ông ta, đưa ra đủ điều kiện để lung lạc, lôi kéo ông ta về phía mình.

Tiền Trọng Mưu là lão cáo già, cả đời mưu tính sâu xa, chi li, cẩn thận, chỉ có duy nhất một điểm yếu là nữ nhi – Tiền Thục Viện.

Hai năm qua đi, tất thảy những hứa hẹn ban đầu về danh phận với Tiền Thục Viện tựa như bốc hơi không tăm tích.

Ban đầu Tiền Trọng Mưu cũng không ôm ấp nhiều chờ mong đối với vị trí Thái tử phi, chỉ muốn đợi tới khi quyền khuynh triều dã, dùng quyền thế áp bách Thái tử cưới nữ nhi mình. Nhưng đang yên đang lành Thánh thượng lại chơi trò loạn điểm uyên ương (*), phá huỷ toàn bộ kế hoạch của ông ta. Vừa nhận được tin mật báo, dưới tình huống quá cấp bách, ông ta không để ý tới việc tránh hiềm nghi, lập tức tới Đông cung, không ngờ lại chỉ rước về sự nhục nhã ê chề.

(*) Nôm na là ghép cặp những người không phù hợp với nhau.

Thái tử Trịnh Dũng, thật sự là một kẻ hoang đường, vô nhân đạo, không có chút phong thái của người lãnh đạo, vô trách nhiệm, bạc tình, đốn mạt, hèn hạ. Giang sơn sao có thể giao cho hạng người như vậy! Tương lai của Đại Trịnh rồi sẽ đi về đâu?

Nhưng hiện tại Tiền Trọng Mưu cũng không có hơi sức đi cân nhắc chuyện quốc gia đại sự. Lửa đã cháy đến cửa nhà ông ta rồi — Tiền Thục Viện nói, vừa rồi Thái y bắt mạch có nói, nữ nhi nhà ông ta đã có thai ba tháng.

Tiền Trọng Mưu ngồi trên ghế trong khuê phòng nữ nhi.

“Phụ thân, do nữ nhi tuỳ hứng làm bậy… Nếu như Thái tử điện hạ biết con đã mang cốt nhục của chàng, chắc chắn sẽ thay đổi thái độ…” Tiền Thục Viện vẫn khư khư ôm ấp hy vọng.

“Hừ! Từ nay về sau đừng nhắc tới hắn nữa. Vi phụ…sẽ thử suy nghĩ biện pháp!” Tiền Trọng Mưu vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ xoay người đi.

Nên làm thế nào bây giờ?

Đang nghĩ ngợi, thì quản gia chạy vào thông truyền, Bình An và thân vệ lưu lại huyện Lâm Hà đã hồi kinh, còn áp giải theo hai tên tặc nhân: một mụ già xấu xí và nhi tử bà ta.

Vẻ u uất, ảm đạm trong đáy mắt Tiền Trọng Mưu thoáng chốc tan thành mây khói, một ý tưởng vụt qua trong đầu ông ta. Có lẽ đây là một nước cờ hiểm, nhưng vừa hay giải được thế cục khốn cùng này.

————-

Kim bà bà và Kim Tam đều nghĩ là sau khi đến Kinh thành sẽ bị nhốt vào đại lao, nào ngờ chỉ bị giam trong phòng tối của một toà dinh thự nguy nga. Tiền Trọng Mưu không đích thân ra tay, Bình An thay ông ta tiến hành thẩm vấn. Còn chưa dùng hình, Kim bà bà đã sợ hãi khai ra người bỏ tiền mua Tiểu Viện là một nhóm buôn người lớn ở kinh thành, bà ta nhớ mang máng kẻ kia đến từ Hậu Sơn gì đó.

“Hậu Sơn Trà Tự.” Ánh mắt Tiền Trọng Mưu sáng lên, lập tức ra lệnh cho Bình An: “Mang theo mấy kẻ thân thủ tốt trong phủ, tối nay tới bắt người đi. Cứ thể hiện rõ thân phận của ngươi không cần cố kỵ. Gặp kẻ cản đường cứ thoải mái động thủ.”

Tiền Trọng Mưu suy nghĩ cẩn thận lại, hỏi thêm: “Nhưng mà, phải hỏi cho rõ ràng, nữ tử này còn trong trắng không?”

Bình An đồng ý, nhưng nghĩ ngợi một chút, vẫn cẩn thận hỏi thêm: “Không có lệnh bắt giữ của quan phủ, trực tiếp đưa người đi, liệu Hậu Sơn có chịu thả người không? Mấy loại địa phương kiểu đó, đa phần đều có móc nối quan hệ với quan viên.”

Tiền Trọng Mưu nheo đôi mắt cáo già lại, ra hiệu cho Bình An kề tai tới gần, thấp giọng dặn dò: “Đến lúc đó ngươi cứ nói thế này…”

“Rõ thưa thừa tướng.” Bình An tuân lệnh, thừa dịp đêm đen trăng mờ dẫn theo thủ hạ tới Hậu Sơn Trà Tự.

Màn đêm buông xuống! Hậu Sơn Trà Tự cực kỳ náo nhiệt. Phía trước Tự Tình Quán tiếng sáo trúc ngân nga dìu dặt, tiếng cổ cầm réo rắt, êm tai, tiếng mỹ nhân nói cười thỏ thẻ. Tân Đại cô cô ở trong tẩm điện của mình triệu kiến Tiểu Viện tới gặp mặt. Vừa thấy Tiểu Viện hai mắt bà ta sáng rực lên, thiếu nữ đối diện đoan trang, đài các, dung mạo diễm lệ, vô song, điều khiến bà ta càng mừng rỡ hơn chính là khí chất thoát tục, cùng thần thái lạnh lùng cuốn hút của nàng. Lòng tràn đầy mừng rỡ, nhưng bà ta chỉ thản nhiên nhận xét: “Không tồi, quả là mầm non ưu tú.”

Tôn ma ma nghe ra ý tứ tán dương trong lời Tân Đại, không khỏi mừng thầm, chẳng uổng công bà bôn ba phí sức, dựa theo tính tình của Tân Đại cô cô, nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho bà ta.

“Ngươi còn biết cái gì nữa? Thổi sáo, gảy đàn, ca hát, ngâm thơ, hoặc làm phú?” Tân Đại cô cô đầy chờ mong nhìn Tiểu Viện.

Tiểu Viện hơi cúi đầu, trầm mặc không đáp. Cách kháng cự bằng sự im lặng này, Tân Đại đã thấy nhiều, bà ta chỉ khẽ cười một tiếng.

Tôn ma ma và Tiểu Viện cùng đồng hành đến kinh đô, trên đường tán gẫu không ít chuyện, nhìn chung bà ta cũng hiểu đôi ba phần về cô nương này, vì thế nhanh nhẹn thay Tiểu Viện trả lời: “Hồi bẩm cô cô, đứa nhỏ này trước ở Dương Châu, từng bị nuôi dưỡng để trở thành ‘ngựa gầy’, sau lại lưu lạc đến mấy chốn câu lan. Nàng ta có học qua chút thơ từ ca phú. Theo như nàng nói, sở trường của nàng là tỳ bà, chơi cũng khá tốt.” Tôn ma ma nỗ lực làm đủ mọi thứ nhằm lấy lòng Tân Đại, đương nhiên bà ta không dám đem chuyện tối nay Tiểu Viện chống đối Trạm Vương kể ra. Chỉ sợ ảnh hưởng đến số tiền ban thưởng mình sắp được nhận.”

Tân Đại mỉm cười gật đầu: “Tuyết Hương Vân Uý là viện tốt nhất ở Hậu Sơn. Nếu ngươi đồng ý, có thể lên làm chủ viện. Vương tôn công tử quyền quý kinh thành, sau này sẽ đạp lên nhau không tiếc vung tiền như rác tranh giành cơ hội được gặp mặt ngươi. Ta muốn xem xem dựa vào tư sắc và tài nghệ của mình, cuối cùng ngươi có thể leo cao được đến mức nào.”

Tiểu Viện thầm nhủ trong lòng, hôm nay ta đã gặp hai gã công tử hoàn khố, cái gì mà vung tiền như rác, tranh giành cơ hội gặp ta, cuối cùng bạc vàng, tiền tài không phải đều rơi vào tay tú bà như ngươi hay sao?

“Hồng Tiêu Trướng là động tiêu tiền. Ta từ nhỏ đã lớn lên trong thanh lâu, có việc gì chưa từng thấy qua. Dù gì cũng chỉ là bán thân, dù ở Kim Loan Điện hay xó nhà tranh thì cũng có gì khác nhau đâu?”

Nét mặt Tân Đại cô cô thoáng vẻ không hài lòng, bà ta một tay gây dựng lên Hậu Sơn Trà Tự, cảm thấy ‘tác phẩm’ của mình vô cùng tuyệt mỹ, đương nhiên không tha thứ được một kẻ tầm thường như Tiểu Viện khinh bạc “tác phẩm” của bà ta.

“Ừm. Tạm thời coi như ngươi nói không sai. Nhưng mà ta khuyên ngươi, nếu không muốn tìm chết, thì đừng cố chạy trốn làm gì. Nơi này chẳng khác nào một chiếc lồng sắt kiên cố, dù ngươi có chết tại chỗ này cũng không thoát ra ngoài nổi đâu. Những gì cần cảnh cáo ta đã nói rồi đó.”

Tân Đại cô cô mỉm cười, sắc mặt lãnh khốc, tàn nhẫn.

Bà ta có một thứ trực giác mạnh mẽ rằng, so với loại nữ tử nhu mì, quyến rũ như Tử Vân, thì một Tiểu Viện quật cường, trầm ổn ngược lại sẽ thu hút Trạm Vương hơn.

Cái bà cần chính là sự kiên nhẫn, từng chút, từng chút san phẳng ý chí của nữ tử này.

Tân Đại cô cô đang cẩn thận tính toán nên dạy dỗ Tiểu Viện ra sao, thì một gã gia đinh vội vã chạy tới, thở hồng hồng, như có chuyện gấp cần bẩm báo, xong thấy trong phòng cô cô còn có người khác nên không dám mở lời.

“Chuyện gì? Mau nói đi?”

Gã gia đinh thấy Tân Đại cô cô không tị hiềm người ngoài, lập tức báo cáo tình hình: “Thân vệ của Tiền Trọng Mưu đại nhân đang ở ngoài sân, nói muốn tìm người.”

“Tìm ai?” Hàng mày Tân Đại chau lại, Tiền Trọng Mưu sắp được thăng làm Tả tướng, chuyện này trong kinh ai ai cũng rõ, đương nhiên kẻ sành sỏi lõi đời như Tân Đại không thể không biết. Nhưng bà chưa từng gặp trường hợp quan nhất phẩm nào lại nghênh ngang kéo người đến nơi này của bà đòi bắt người?

“Hình như muốn bắt… một cô nương có vết bớt màu đỏ giữa trán.”

“Cái gì?” Tân Đại cô cô nhất thời kinh ngạc đến mức đứng bật dậy. Tiểu Viện và Tôn ma ma cũng khiếp hồn bạt vía, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tân Đại nheo mắt nhìn Tiểu Viện, thấy vẻ mặt nàng cũng thần thờ, hoảng hốt, mới thở nhẹ một hơi, nói: “Ta đi xem chút rồi quay lại.”

Lời còn chưa dứt, Bình An đã mang theo một đám thân vệ mười mấy người tràn vào trong viện, khí thế uy nghiêm, phong thái bức người.

Tiểu Viện liếc nhìn Bình An, người này nàng đã gặp qua, mặc dù trên thuyền cánh một chiếc cửa sổ giấy mỏng, nhưng nàng lập tức nhận ra, đây là gã sai vặt của Ngô Phàm Khâm. Bình An cũng nhìn Tiểu Viện, vốn cho rằng phải vất vả tra xét một phen nào ngờ đâm bừa lại đúng nơi cần tới, quả là quá mức may mắn.

“Tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng tìm được người rồi!” Bình An tiến lên cung kính cúi đầu, Tiểu Viện ngẩn người nhìn tình cảnh hoang đường trước mặt.

“Cái gì??? Nàng là tiểu thư tướng phủ?” Tân Đại cô cô bị sự việc bất ngờ phát sinh khiến đầu choáng mắt hoa, không minh mẫn suy nghĩ nổi.

“Đúng, tiểu thư theo đại nhân tới kinh thành nhận chức, nửa đường bị kẻ xấu bắt cóc. Cái thanh lâu nho nhỏ như các người lại dám mua bán người không rõ lai lịch, nhân khẩu, hành vi này đã phạm phải trọng tội, phải trình lên quan phủ chờ thẩm tra, xử lý. Nhưng đại nhân chúng ta lòng dạ nhân từ, nói bây giờ quan trọng nhất là danh tiết của tiểu thư, cho nên tạm thời không truy cứu. Nếu trong thời gian ở đây tiểu thư đã phải chịu bất kỳ sự nhục nhã nào, nhất định người sẽ khiến cái tiểu viện bẩn thỉu này biến thành bình địa ngay trong đêm.” Bình An lên giọng quan cách, một Tân Đại luôn bình tĩnh, ổn trọng nhất thời cũng bị doạ đến hồn lìa khỏi xác.

“Cái này…” Mặc dù bà ta cảm thấy sự việc quá mức kỳ quặc khó lý giải, nhưng đúng là bà mua Tiểu Viện từ tay của đám hắc hộ buôn người, tiền trao cháo múc không có văn tự bán mình của quan phủ, đây cũng là chỗ chột dạ của bà ta. Nếu như nàng kia thật sự là con gái của Tiền Trọng Mưu, chẳng khác nào bà chọc nhầm tổ kiến lửa, dù Tân Đại có mấy cái đầu cũng không đủ đền tội.

Dù bà ta kết giao với không ít Vương tôn, quý tộc, nhưng cũng biết bản thân không thể trêu vào kẻ quyền khuynh triều dã như Tiền Trọng Mưu, vì thế giữa thái độ hoà khí, nhỏ nhẹ nói: “Cô nương này tới Hậu Sơn chưa được nửa ngày, nào đã tiếp vị khách nào. Nhưng khi nàng tới cũng không nói bản thân là tiểu thư phủ thừa tướng, vì thế Hậu Sơn không biết gì, quan gia có phải ngài lầm rồi không? Còn nữa, không có lệnh bắt người của quan phủ, quan gia đâu thể tự tiện mang người đi được?? Hậu Sơn tuy chỉ là tòa miếu nhỏ, nhưng cũng không thể để người ta chẳng bằng, chẳng chứng dẫn người đi.”

Bình An cảm thấy cãi cọ mãi chẳng có ý nghĩa gì, lập tức rút đoản kiếm bên eo ra.

Lúc này Tiểu Viện lại vô cùng nhanh trí, dùng một câu đánh vỡ cục diện bế tắc:

“Sao bây giờ ngươi mới tới tìm ta! Mau đưa ta hồi phủ. Ta bị đám buôn người bán tới nơi này! Bà ta còn muốn bức ta làm kỹ nữ!” Tiểu Viện đột nhiên hét lớn một câu.

Bình An cũng sửng sốt, cô nương này thế mà lại lanh lẹ phối hợp diễn kịch với y nhanh đến thế?

Tiểu Viện chẳng qua trong cái khó ló cái khôn, làm liều một phen, có lẽ kẻ tới bắt nàng đây, lại giúp nàng mở ra một cơ hội sống khác?

Dù có chết giục xương trong nhà tù, còn hơn phải lưu lạc chốn hồng trần nhem nhuốc.

Nghĩ là làm, nàng thuận thế bước đến phía sau lưng Bình An.

Tân Đại thoáng sững sờ, hàng mày chau chặt lại. Đám gia đinh Hậu Sơn định xông lên, nhưng đối mặt với đội thị vệ trang bị đầy đủ, ánh mắt dữ dằn, thân thủ nhanh nhẹn, không khỏi chùn bước lui về phía sau.

“Tiểu thư, chúng ta đi thôi!” Bình An phách lối hét lớn, xoay người rút tấm khăn trải trên bàn trà của Tân Đại trùm lên đầu Tiểu Viện, ngăn trước mặt nàng, không quên trầm giọng răn đe: “Việc liên quan đến danh tiết của tiểu thư, mong các người tuyệt đối giữ mồm miệng, nếu không tả thừa tướng nhất định sẽ không bỏ qua.”

Để lại câu uy hiếp súc tích, Bình An cứ vậy đưa đoàn người, cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi.

Lúc nhóm người đi xuyên qua Tự Tình Quán, có gã thiếu gia ăn chơi đã ngà ngà say, nhận ra đồng phục của tướng phủ, lè nhè kéo đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh lại hóng chuyện: “Nửa đêm nửa hôm sao lại thế nhỉ? Tả thừa tướng chẳng phải mới về kinh sao? Đã vội vàng đi tìm nữ nhân…”

Một tràng âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên, nhiễu loạn tiếng đàn trong Tử Trúc Viện. Tần Chí Thành cầm bội kiếm bước ra, xa xa nhìn thấy tốp thị vệ mặc quan phục đang rời đi: “Đã trễ vậy rồi, tại sao lại có quan binh ở đây?” Hắn ta có hơi ngà ngà say, đang vừa lẩm bẩm, vừa miên man suy nghĩ, thì bị Tử Vân cùng mấy nha hoàn kéo vào chúc rượu tiếp.

“Lẽ nào lại thế!” Tân Đại cô cô càng nghĩ càng thấy lạ, càng nghĩ càng giận. Bà vỗ mạnh lên bàn trà, chén trà nặng nề rơi xuống đất, mảnh sứ bắn tung tóe khắp nơi, nước trà chảy lênh láng trên mặt sàn.

Ngày hôm sau, Tiền Trọng Mưu đồng thời nhận điển sách thăng chức, cùng thánh chỉ ban hôn.

Có điều thời gian chuẩn bị hôn sự quá ngắn, lễ cưới sẽ diễn ra vào mười ngày sau.

Hằng Xương Đế làm vậy để tránh đêm dài lắm mộng.

Ông ta không quan tâm Trịnh Lan có vì cự tuyệt chuyện hôn sự này mà làm ra chuyện kinh hãi thế tục nào không?

Hôm qua tại điện Giao Thái, thái độ của Trịnh Lan không quá cứng rắn, ngang bướng, Hằng Xương Đế cũng thầm hài lòng.

Văn võ toàn triều đều cực kỳ hâm mộ Tiền Trọng Mưu, chỉ vỏn vẹn mười mấy năm đã leo lên vị trí quan nhất phẩm, chẳng những địa vị cực cao, còn có cửa trở thành hoàng thân quốc thích. Tuy con rể có chút phóng đãng, nhưng dù gì cũng là thân vương điện hạ.

Nhưng trên mặt Tiền Trọng Mưu lại chẳng có nửa điềm vui mừng. Hạ triều, ông ta vội vàng nhận những lời chúng mừng của đồng liêu, xong xuôi nhanh chóng quay lại phủ.

Rạng sáng hôm nay vào cung thượng triều, chỉ nghe gia nhân truyền lời đã đưa nữ tử kia từ Hậu Sơn trở về phủ, ông ta còn chưa kịp nhìn mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.