Kỳ thực Trịnh Lan không muốn thừa nhận, hiện tại chàng có chút hâm mộ Tần Chí Thành, hâm mộ hắn đã có được trái tim của người trong lòng, hâm mộ hắn và Tử Vân đều hiểu rõ lòng đối phương, yêu thương, sát cánh bên nhau.
Chàng vốn định quay lại phủ, thì phía sau lưng vọng đến tiếng bước chân, Trịnh Lan quay đầu nhìn thấy Tử Vân áo xanh như ngọc bước tới, đứng cách chàng tầm một trượng lẳng lặng nhìn chàng ánh mắt đầy lo lắng.
“Phu nhân có chuyện gì. Cứ nói đừng ngại.” Trịnh Lan gọi Tử Vân là ‘phu nhân’ khiến sự bối rối, khẩn trương của nàng ta cũng được tinh tế hoá giải.
Chàng tiến lên một bước, hỏi: “Hôm nay tiểu tướng quân quá chén, lời nói ra cũng không biết nặng nhẹ. Bệ hạ ban hôn, là lời vàng ý ngọc, nhất định không thể chỉ vì một Tử Vân mà khiến tướng quân treo tội danh bất trung, bất nghĩa trên lưng.”
Trịnh Lan trầm mặc thở dài một hơi, biết Tử Vân đang lo lắng điều gì, vì vậy chậm rãi nói: “Khổng Dương tự biết phải làm gì, phu nhân không cần lo lắng.”
Tử Vân gật đầu, giọng điệu Trịnh Lan lạnh nhạt, vân đạm phong kinh, vừa hay giúp áp lực, căng thẳng trong lòng Tử Vân nguôi bớt.
Hàng mi đang chau lại rốt cuộc cũng giãn ra, nàng chân thành cảm tạ Trịnh Lan, đồng thời cũng đem những lời giấu kín trong lòng thẳng thắn nói ra: “Danh xưng phu nhân này Tử Vân tự thấy không đảm nhận nổi. Tiểu tướng quân vào sinh ra tử quanh năm suốt tháng buôn ba trên lưng ngựa, công huân cao quý, là bậc anh tài điện hạ coi trọng, cũng là lương duyên xứng lứa vừa đôi với công chúa. Bây giờ mặc dù trong ngoài phủ tướng quân đã có ta lo liệu, nhưng đến ngày công chúa nhập phủ, Tử Vân chắc chắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của thiếp thất, một lòng phụng dưỡng chủ mẫu, quyết không để tiểu tướng quân phải khó xử. Mong điện hạ có thể giúp Tử Vân truyền đạt tâm ý đến công chúa điện hạ.”
Trịnh Lan gật đầu, trong lòng hơi xúc động. Vị hoa khôi đã từng danh chấn kinh sư, có bao kẻ sinh tình nguyện làm hạ thần dưới váy, vậy mà giờ đây có thể vì Tần Chí Thành mà bỏ lại tất thảy vinh quang, lừng lẫy năm xưa. Chàng không hiểu tại sao một nữ tử có thể hy sinh đến thế vì tình yêu.
“Ngươi thích hắn ở điểm nào?” Trịnh Lan nhìn bóng dáng người nam tử đang nằm gục trên giường La Hán đằng sau Tử Vân.
Có vẻ giờ nàng mới hoàn hồn, nghĩ một lúc mới nhận ra Trịnh Lan đang hỏi vấn đề gì.
“Thực không dám giấu diếm, Tử Vận mặc dù từng có diễm danh, nhưng dù sao cũng chỉ là nữ tử làng chơi bị các công tử, quý tộc coi như món đồ, chỉ có tiểu tướng quân thật lòng coi thiếp như trân bảo. Cho thiếp tôn nghiêm và tình yêu thương, thậm chí không tiếc kháng chỉ cự tuyệt hôn ước. Phần ân tình này, cả đời Tử Vân sẽ không quên. Thiếp nguyện vì tiểu tướng quân máu chảy đầu rơi, quyết không từ nan.”
Khi nói mấy lời này đáy mắt nàng lấp lánh, đó là thứ ánh sáng trượng nghĩa mà chỉ các nữ tử giang hồ, chìm nổi nơi hồng trần lạnh bạc mới có được.
Trịnh Lan trầm mặc, nhưng đáy lòng lại gợn sóng.
Tôn nghiêm và tình yêu, từ quan bảo vệ ân tình… Chàng thầm mặc niệm những chữ này, sau đó quay người rời đi, không nói thêm gì nữa.
Lòng chàng đã có đáp án mình cần.
Thời điểm Trịnh Lan trở lại Trạm vương phủ đã là buổi trưa, Tiểu Viện vẫn còn đang ngủ say.
Bách Linh xoa xoa mắt đứng dậy, phân phó nha hoàn chuẩn bị đồ ăn vì nghĩ có lẽ vương phi sau khi tỉnh dậy có thể sẽ đói bụng.
Thấy vương gia bước vào tẩm điện, Bách Linh kính cẩn nhỏ giọng thỉnh an.
“Đêm qua vương phi mất ngủ sao?”
Bách Linh thấy Điện hạ vẫn quan tâm vương phi như thế, trong lòng mừng thầm, thưa: “Hôm qua sau khi điện hạ rời đi, vương phi nói cảm thấy trong người nóng nực, khó chịu, thêm nhớ thương điện hạ, nên đã tới thư phòng tìm người.”
“Vương phi tới thư phòng?”
“Vâng, vương phi thấy điện hạ không có ở đó, nên đã sai Hải Thăng dẫn đường tìm một quyển sách. Vương phi đọc quyển sách đó rất lâu.” Bách Linh cầm cuốn [Tuyển Tập Đại Trịnh Kỳ Độc] đưa cho Trịnh Lan xem. “Nô tỳ không biết chữ, chính là cuốn này.”
Trịnh Lan bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra thứ độc tà môn này, Tiểu Viện cũng hiểu đại khái.
Trịnh Lan ngồi bên mép giường, nhìn Tiểu Viện đang ngủ say, nghĩ thầm dù thân xác nàng ở đây, nhưng tâm hồn nàng vẫn luôn hướng tới tự do, muốn bay thoát khỏi vòng tay chàng. Nghĩ tới đó, lòng Trịnh Lan đau thắt.
Đời này kiếp này, chàng chưa bao giờ trải qua cảm giác lo lắng được mất, thấp thỏm như thế.
Tiểu Viện tỉnh lại, thấy Trịnh Lan đã trở về, ngồi dậy nói: “Điện hạ, đêm qua người đã ở đâu?”
“Trong mộng nàng không thấy bản vương sao? Kỳ thực bản vương chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở trong giấc mộng của ái phi.”
Bách Linh tinh ý lui ra. Thiện Huệ bưng chậu đồng định bước vào phòng, bị Bách Linh khoát khoát tay ra hiệu kéo ra ngoài: “Hai vị chủ tử đang làm hoà.”
Tiểu Viện ngồi dậy, xỏ giày, nhác thấy cuốn [Tuyển Tập Đại Trịnh Kỳ Độc] trong tay Trịnh Lan.
Chàng không nóng không lạnh, hỏi nàng: “Không được sự đồng ý của ta, tự ý cầm đồ của ta đi. Hành động như vậy được không? Sau này giả sử ái phi muốn rời đi, lỡ không muốn cứ thế trốn mất, thuận tay đem hết trân tàng cổ tịch quý giá của ta đi luôn thì phải làm sao?”
“Điện hạ có lòng trắc ẩn hay chăng? Chỉ là mong muốn biết mình còn bao nhiêu thời gian của một kẻ trúng phải kịch độc thôi mà.” Tiểu Viện cự lại.
Kỳ thực Trịnh Lan rất đau lòng, hiểu rõ sự đáng sợ của loại độc này, có lẽ nàng còn cảm thấy sợ hãi hơn.
Chàng đến trước bàn, rót cho nàng một ly trà súc miệng.
Tiểu Viện quan sát sắc mặt Trịnh Lan, chàng có vẻ không giận, vẫn giở giọng nửa đùa nửa thật trêu chọc nàng như ngày thường. Không hiểu sao lòng Tiểu Viện cảm thấy an tâm hơn, cầm tách trà lên uống một ngụm.
“Toàn nói gì mà trải qua gian khổ, đột nhiên được hưởng vinh hoa phú quý không quen. Ta thấy ái phi tiếp nhận sự hầu hạ của ta cũng khá thuần thục, thoải mái đó chứ. Bản vương còn chưa từng hầu hạ ai đâu.” Trịnh Lan nhìn nàng, mồm miệng thì sắc sảo, chẳng thua ai, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, nhu hoà.
“Sống đã chẳng được bao lâu, còn bị hoàng tự hầu hạ, sợ sẽ giảm thọ.” Tiểu Viện đặt chén nước xuống, chế nhạo Trịnh Lan, nào ngờ lại chọc chàng tức dậy, bị Trịnh Lan bế bổng lên ôm vào trong lòng.
“Gì mà sống không được bao lâu. Còn nói hươu nói vượn nữa ta cho người khâu miệng lại.”
“Người hay nói hươu nói vượn là điện…”
Tiểu Viện còn chưa nói hết câu, môi anh đào đã bị một vật thể ấm áp ẩm ướt che lấp. Sau đó là cảm xúc mềm mại của đầu lưỡi đối phương dần xâm chiếm khoang miệng nàng.
Tiểu Viện kinh ngạc đến mức hai mắt trừng lớn, nhưng so với Trịnh Lan sức nàng quá yếu, chỉ đành thúc thủ vô sách, giơ tay chịu trói. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại, phối hợp quấn quýt cùng chàng.
Đến cuối cùng Tiểu Viện vẫn lấy hết dũng khí đẩy Trịnh Lan ra, hơi thở rối loạn, gấp gáp, hai má nàng vô thức đỏ ửng, ánh mắt tức giận chằm chằm nhìn người nam tử trước mặt.
Trịnh Lan thấy Tiểu Viện giận dỗi trừng mình, nhưng lại không hề chột dạ, khí định thần nhàn thoải mái nói: “Cái miệng này luôn nói mấy lời bản vương không thích nghe, cho nên đành chặn lại.”
Chùa Khai Nguyên, vùng ngoại ô.
Du phi mặc một bộ cung trang bằng gấm trắng, đi dọc hành lang chùa, tiến về phía trước. Khai Nguyên là chùa của Hoàng gia, vì thế bách tính không thể tuỳ ý vào thắp hương. Hôm nay theo theo quen Du phi đến Khai Nguyên cầu phúc cho Hằng Xương Đế, thuận tiện vãn cảnh chùa chiền.
Nhưng sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, nàng ta lập tức vứt bỏ tuỳ tùng, bước nhanh tới khu tăng xá vắng người đằng sau chùa. Nơi ấy có một người đang chờ nàng ta.
Du phi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, tà áo quét trên đất, khẽ sột soạt. Bên trong phòng tối tăm, vắng lặng. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa mong manh rọi vào bên trong. Trịnh Dũng mặc một thân tăng y trắng, nửa nằm nửa ngồi trên giường La Hán, bụng hơi phệ, dáng vẻ khiến Du phi cảm thấy như thể quay lại thời điểm nàng ta lần đầu nhập cung, bái kiến Hằng Xương Đế. Ngày ấy dáng vẻ bệ hạ cũng mập mạp, bệ vệ như vậy. Phòng quá tối, nàng ta không nhìn rõ, hàng mày khẽ cau lại.
“Du mỹ nhân, cô đã chờ được nàng rồi.”
“Ra chủ trì chùa Khai Nguyên đã bị người mua chuộc, điện hạ thật là thần thông quảng đại.” Giọng điệu Du phi ôn tồn, dịu dàng, mang theo vài phần nũng nịu khiến bất kỳ nam nhân nào nghe thấy lòng cũng mềm nhũn.
Trịnh Dũng ra vẻ biếng nhác, nhưng giọng nói lại hung ác, nham hiểm: “Chỉ là một cái miếu hoang, ngay cả Ngự Lâm Quân trấn giữ kinh kỳ, cô còn có thể dễ dàng bỏ vào trong túi.”
“Xem ra, điện hạ đã quyết tâm.” Du phi ném cho hắn một ánh mắt ma mị, phảng phất sắp câu hồn đoạt phách đối phương.
Trịnh Dũng đứng lên, từ phía sau chậm rãi ôm lấy nàng ta, chậm rãi nhét vào tay áo Du phi một bình sứ màu lam, sau đó vùi mặt sâu bên búi tóc giai nhân, hít một hơi thật sâu, nói: “Trước đại hôn của An Thái một ngày, bỏ thuốc này vào canh của lão hoàng đế. Qua một thời gian nữa, nàng sẽ được toại nguyện… ngồi trên ngôi vị thái hậu.”
Đôi bàn tay mập mạp, phì lủ kia cực kỳ không quy củ, cố tình lần mò vào trong vạt áo Du phi sờ soạng một hồi: “Nếu mỹ nhân không chê, hoàng hậu cũng không vấn đề.”
Đáy mắt Du phi tức khắc nổi lên dục vọng tham lam, một tràng cười lớn vang vọng giữa toà tăng viện thanh tịnh, vắng người. Trên cành cây, một con quạ đen giật mình phần phật bay lên, che mất một khoảng ánh sáng.
Từ ngày hôn Tiểu Viện, Trịnh Lan cực kỳ hạn chế ghé Vân Hương Nguyệt Ảnh, luôn lúi húi trong thư phòng bận rộn công vụ, Tần Chí Thành cũng thường xuyên ghé tới, hai người sẽ thần thần bí bí nghị sự đến tận khuya.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Trịnh Lan hỗ trợ Tần Chí Thành chuẩn bị đại hôn, nhưng Tiểu Viện thoáng lờ mờ cảm thấy đây không phải nguyên nhân, chỉ có người biết nội tình mới hiểu Tần Chí Thành đau đầu, chán nản với hôn sự này đến nhường nào, tuyệt nhiên sẽ không bỏ tâm sức vào.
Tiểu Viện chợt nhớ tới một người khác, hiện vẫn đang dưỡng thương trong phủ thượng. Nhân lúc Trịnh Lan bận bịu công việc, nàng muốn tranh thủ tới xem tình hình người kia.
“Bách Linh, tới phòng chẻ củi cùng ta một chuyến.” Không đợi Bách Linh kịp phản ứng, Tiểu Viện đã nhanh chân bước ra.
Bách Linh nhanh chóng gọi Ngân Tuệ, hai nàng cùng theo Tiểu Viện đến phòng chứa củi. Từ ngày Kim Tam ở lại đây dưỡng thương, Trịnh Lan đã ra lệnh cho thị vệ ngăn không cho phép Vương phi tới thăm.
Trước cửa phòng củi quả thật có vài thị vệ đứng gác, còn có cả đồ đệ của Hải Thăng – tiểu thái giám Vạn Gia.
“Bản cung chưa từng gặp ngươi. Tránh ra.” Tiểu Viện cơ hồ dồn toàn bộ năng lực, cố diễn ra thái độ hống hách, ngang ngược của người bề trên.
Ai ngờ chiêu này lại chẳng có tác dụng với Vạn Gia.
Sư phụ Hải Thăng đã đặc biệt dặn dò, đứa bé ngốc nghếch, thật thà này chỉ biết răm rắp nghe theo: “Nô tài là đồ đệ của Hải công công, phục mệnh sư phụ hầu hạ ở hậu viện. Sư phụ đã bàn giao, vương phi không được phép vào đây.”
Bách Linh kéo tay Tiểu Viện nói: “Vương phi chúng ta trở về đi.”
Tiểu Viện đành phân phó Bách Linh: “Em đi xem thử thương thế người bên trong thế nào rồi, sau đó ra truyền lời lại cho ta. Điện hạ không cho ta vào trong, nhưng đâu có ra lệnh cấm người bên cạnh ta vào đó.”
Vạn Gia không ngăn Bách Linh, bởi vì điện hạ chỉ hạ lệnh cấm Vương phi đi vào. Tiểu Viện thầm cảm thấy may mắn, cũng may tiểu thái giám này không đến nỗi quá cứng nhắc. Nếu không chỉ sợ Bách Linh cũng chẳng vào được.
Bách Linh tuân mệnh đi vào kho chứa củi, chỉ chốc lát sau đã đi ra, bẩm lại tình hình với Tiểu Viện: “Thương thế người kia đã tốt hơn nhiều rồi, ma ma mới bưng vào, nhìn hắn ta ăn uống thoải mái, không còn gì bất tiện nữa.”
Tiểu Viện thở phào nhẹ nhõm nói: “Được rồi. Chúng ta đi thôi.”
Thời điểm đi qua Phàn Cầm viện, Tiểu Viện nhìn thấy hạ nhân bưng trà đang đi vào cổng chính. Thủ vệ Minh Khải Quân của Tần tiểu Tướng quân đứng gác ngoài cửa. Kẻ nào kẻ ấy mặt mày hung dữ, bộ dạng uy nghiêm, đúng là dáng vẻ anh dũng, thiện chiến của quân đội được đào tạo bài bản, tinh nhuệ.
Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Viện nhìn thấy Minh Khải Quân trong truyền thuyết, so với lời đồn đại còn uy vũ hơn nhiều, khiến lòng nàng không khỏi tôn kính.
“Điện hạ, gần đây có vẻ bận rộn nhiều việc.” Tiểu Viện nhìn Phàn Cầm viện xa xa, lẩm bẩm nói vu vơ.
Bách Linh ngỡ rằng Vương phi đang phàn nàn việc điện hạ ham mê công việc, ít lui tới hậu viện, bèn an ủi: “Có lẽ vương gia đang bận bịu công tác chuẩn bị cho hôn sự của Tần tiểu tướng quân và công chúa, nên ít tới thăm người.”
Tiểu Viện lắc đầu, thầm nhẩm tính thời gian. Ba ngày nữa là đại hôn của An Thái, không biết hiện tại tâm trạng của tiểu công chúa ra sao.
“Phủ công chúa còn chưa xây xong, bệ hạ lại gấp gáp thúc giục chuyện thành hôn. Nghe nói phía biên cảnh giáp Tây Man đang có biến động khó lường, ngày tân hôn thứ hai, tiểu tướng quân đã phải lên đường ra tiền tuyến.” Lúc Bách Linh nói lời này, dáng vẻ cực kỳ lo lắng.
Biên giới Đại Trịnh và Tây Man nghe thì có vẻ xa, nhưng thực tế lại tương đối gần, chỉ cách kinh thành khoảng hơn 200 dặm. Nếu biên quan có biến, người kinh hãi, hoảng sợ nhất chính là dân chúng đế đô.
Dù sao, 60 năm trước, đại quân Tây Man đã từng tấn công thẳng vào kinh thành Đại Trịnh, thế giặc như chẻ tre, nếu khi ấy không phải Uy Viễn đại tướng quân Tiết Chiêu và Chấn viễn đại tướng quân Tần Hưởng chia thành hai đường tạo thành thế gọng kìm, bẻ gãy thế công của Tây Man, không chừng Đại Trịnh đã chỉ còn là tàn tích về một vương quyền lụi tàn trong sử sách.
Chỉ tiếc, Tiết Chiêu tướng quân trong cuộc chiến khốc liệt năm ấy đã lấy thân đền nợ nước, đây là trang sử huy hoàng mà người Đại Trịnh ai ai cũng biết.
Từ đó người duy nhất trấn trụ biên quan chỉ có phụ tử Tần Hưởng tướng quân.
“Chỉ mong biên quan thái bình, không xảy ra chiến tranh loạn lạc.” Ngân Tuệ buồn bã nói, sắc mặt ảm đạm. Tiểu Viện chợt nhớ ra nhà tiểu cô nương này ở Hình Bắc, thuộc khu vực biên giới của Tây Man và Đại Trịnh. Mặc dù nàng mang thân nô tịch, nhưng phụ mẫu vẫn còn khoẻ mạnh, đang làm nông kiếm sống tại Hình Bắc.
Tiểu Viện kéo tay Ngân Tuệ, an ủi nàng: “Đừng lo lắng. Nếu thực sự xảy ra chiến tranh, Vương phủ có thể thu nhận phụ mẫu của em, dù gì phủ ta cũng đang thiếu nhân lực.”
Ngân Tuệ chân thành nói lời cảm tạ. có điều phụ mẫu nàng đều đã cao tuổi, đường xa xóc nảy, khó có thể buôn ba đến tận kinh thành. Tiểu Viện không nói gì thêm, nàng cảm thấy chiến tranh thật quá mức tàn khốc. Nhưng cũng vì vậy nàng càng thêm kính nể Tần Chí Thành. Mặc dù ngày thường hắn hành xử lỗ mãng, tính cách bốc đồng, ngôn từ quá mức thẳng thắn, nhưng đến cùng vẫn là người anh hùng xả thân bảo vệ đất nước.
Đúng lúc này, gã sai vặt trong phủ chạy đến thông truyền, báo Lý Tú Dung và Ngô Phàm Vân tới cầu kiến vương phi.
Tiểu Viện cho người đưa hai nàng tới phòng khách, còn mình đổi một bộ quần áo trắng thêu hoa nhẹ nhàng, bước vào sảnh. Ngô Phàm Vân và Lý Tú Dung đang đợi ở đó.
Ngô Phàm Vân thấy Tiểu Viện, lập tức nở nụ cười bợ đỡ, nịnh nọt, giọng điệu ngọt ngào hỏi thăm: “Biểu tỷ, ta tới chúc thọ.”
Tiểu Viện thoáng kinh ngạc hỏi: “Chúc thọ?”
Thấy Tiểu Viện quên mất sinh nhật của chính mình, Ngô Phàm Vân thoáng ngạc nhiên, nói: “Hôm nay là sinh thần của biểu tỷ, sao đến cả sinh nhật mình người cũng quên được thế?”
Sắc mặt Tiểu Viện tức khắc tối đen, nhưng ngay sau đó đã lấy được bình tĩnh, thong thả đáp: “Nhìn ta này, đầu óc đúng là không dùng được nữa. Dạo này bận bịu nhiều việc, chuyện quan trọng như vậy cũng quên.”
Ngô Phàm Vân vội vàng bưng một hộp gấm lên, bên trong là một bộ trang sức quý giá, là một món quà mang phong cách của mấy gia đình quan thương như Ngô gia.
Giao xong phần quà sinh nhật này cho Tiểu Viện, Ngô Phàm Vân mới hậm hực than vãn: “Cũng đúng, biểu tỷ là chủ mẫu, đương nhiên bận trăm công nghìn việc. Chủ mẫu của nhà chúng ta cũng ngày đêm vất vả lo sắp xếp các công việc trong phủ đệ không như mẹ ruột ta chỉ là một di nương, cả ngày nhàn nhã không xem kịch thì ngắm hoa. Dù thế, Nhị ca của còn không hiểu chuyện, thương thế vừa lành đã đến kỹ viện ăn chơi, trác táng. Biểu tỷ có rảnh thì tới nhà muội chơi, thuận tiện khuyên huynh ấy mấy câu.”
Tiểu Viện biết người Ngô Phàm Vân nhắc tới là Ngô Phàm Khâm, lập tức lấy lý do thoái thác: “Ta cũng muốn đi, chỉ có điều việc trong vương phủ…”
Lý Tú Dung đứng một bên lẳng lặng không nói nửa lời, nhưng tất cả thần sắc biết hoá trên khuôn mặt Tiểu Viện đều bị nàng ta chuyên chú quan sát. Nhất là lúc Tiểu Viện hỏi Ngô Phàm Vân một câu “Chúc thọ?”
Nàng ta cực kỳ kinh ngạc. Nào có người còn không nhớ ngày sinh nhật mình.
Thâm tâm nàng ta nổi lên nghi ngờ, bèn mở miệng nhàn nhạt hỏi Tiểu Viện: “Hôm nay sinh nhật, Tả thừa tướng phủ không phái người tới đón vương phi về nhà ngoại ư?”