Trình Viễn không khỏi choáng ngợp trước sự giàu có của Đông Phương Hải.
Căn phòng khách còn rộng hơn cả ngôi nhà nhỏ mà anh đang ở. Trần nhà cao vút, với những chiếc đèn trần pha lê lấp lánh.
Các vách tường treo những bức tranh mà nhìn qua có thể thấy giá trị không hề tầm thường. Dọc theo đó là bể cá cảnh lớn cùng các bệ trưng các bình hoa cổ và các mô hình tàu thuyền tinh xảo.
Nhìn xuống dưới chân thì thấy ngay sàn nhà lát đá, cùng một chiếc thảm lớn chiếm nửa căn phòng. Trên đó là một bộ sô pha đắt tiền mà Trình Viễn biết rằng mình chẳng thể mua nổi.
Sự xa hoa này lúc trước anh chỉ thấy trên những bộ phim, hôm nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, điều anh quan tâm lúc này là, những thứ này có sạch sẽ không?
Nhưng điều đó cũng lập tức biến mất khỏi đầu Trình Viễn, tâm trí anh chuyển sang người đang ngồi trên sô pha, Mai Nguyệt Phổ.
Trên tay cô đang cầm cuốn lưu bút, người giúp việc bưng trà tới đặt trên bàn. Cô mời anh ngồi xuống ghế đối diện.
Trình Viễn ngồi theo sự sắp xếp của cô, bưng tách trà lên thưởng thức: “Trà ngon, quả là tương xứng với cơ ngơi của Đại Hải.”
Mai Nguyệt Phổ đẩy cuốn lưu bút về phía Trình Viễn, đồng thời xua tay ra hiệu cho người giúp việc lùi ra xa để họ nói chuyện riêng. “Em quên mất sự tồn tại của cuốn lưu bút này đấy.”
Trình Viễn mỉm cười, lấy lại cuốn lưu bút ngắm nghía: “Dù sao đây cũng chỉ là một ý tưởng bất chợt thời thanh xuân thôi, anh cũng suýt quên mất. Không ngờ nó lại có ý nghĩa lớn đến thế này.”
Mai Nguyệt Phổ im lặng không biết nên nói gì.
“Mai Nguyệt Phổ, em chịu nhận cái tên này rồi chứ?” – Trình Viễn hỏi.
Cô khẽ gật đầu. Trình Viễn nói tiếp: “Trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, có thể kể anh nghe được rồi chứ?”
Cảm thấy không còn lý do để giấu giếm nữa, Mai Nguyệt Phổ kể ra hết mọi chuyện.
Trình Viễn nghe xong liền nói: “Tập Đoàn à? Em yên tâm, anh có thể bảo vệ em. Không cần đến Đông Phương Hải nữa đâu. Giờ anh đã là cảnh sát rồi, chính tay anh sẽ bắt tên Sếp Tổng đó vào tù. À không, chắc chắn hắn sẽ bị tử hình.”
Mai Nguyệt Phổ vô cùng cảm động, ký ức ngày xưa liên tục ùa về, nhưng cuối cùng cô vẫn phải từ chối: “Mặc dù là vậy, nhưng nếu lúc này bỏ đi thì chẳng khác nào em đang lợi dụng Đông Phương Hải bao năm qua. Dù sao anh ta cũng không làm gì quá đáng.”
Cô nhớ lại việc anh ta dùng tình cảnh lúc đó của cô để trao đổi, và thêm vụ việc của Tạ Mỹ Mai, tự hỏi mình nói thế có quá dối lòng không.
Ngoài ra, không chỉ vì việc đối xử đúng mực với Đông Phương Hải mà cô còn sợ nếu cô theo Trình Viễn, anh ta sẽ bị Đông Phương Hải trả thù.
Cô không rõ Tập Đoàn có còn nhắm đến cô không, nhưng việc một mình phải đối phó với hai thế lực lớn như vậy e là Trình Viễn sẽ dễ dàng bị bóp nát.
Trình Viễn nhìn cô thở dài, nói: “Giá như hôm đó anh không về trước hoặc nhất quyết kéo em về cùng thì hay biết mấy.”
Mai Nguyệt Phổ cũng nghĩ vậy, nhưng giờ cũng chẳng còn có thể thay đổi được gì.
Trình Viễn uống cạn chén trà rồi nói tiếp: “Anh ta không làm gì sai à? Anh không nghĩ vậy.”
“Nếu anh muốn nói đến việc anh ta thừa nước đục thả câu, thì quả là lúc đó anh ta rất đáng trách. Nhưng thời gian qua anh ta đối xử với em rất tốt, không phải chỉ là tham lam nhất thời. Anh không cần phải lo lắng vì việc đó.” – Mai Nguyệt Phổ giải thích. Cô cũng muốn nói Trình Viễn nên đi tìm một người mới nhưng không thể mở lời.
“Anh không nói về việc đó, Nguyệt Phổ à, em không thấy lạ sao?”
“Lạ? Chuyện gì?” – Mai Nguyệt Phổ thắc mắc.
“Tại sao tên bắt cóc phải dẫn em xuống xe chứ? Chỗ đó đâu phải là xe không vào được, chẳng phải cứ để em trong xe tải thì sẽ an toàn hơn hay sao?” – Trình Viễn lập luận.
“Chuyện này… quả là không hiểu được.” – Mai Nguyệt Phổ thừa nhận.
“Thứ hai, Đông Phương Hải ở đó làm gì? Anh ta sau khi cứu em đã chạy thẳng về nhà, vậy trước đó anh ta đi đâu, làm gì ở khu vực hẻo lánh đó.” – Trình Viễn tiếp tục.
“Việc đó không phải cảnh sát các anh sẽ tìm hiểu rõ hơn sao?” – Mai Nguyệt Phổ nói. Cô cũng vốn nghi ngờ không biết Đông Phương Hải có thật sự tình cờ ở đó không, nhưng đến nay chưa dám khẳng định.
“Phải, tất nhiên anh sẽ điều tra. Nguyệt Phổ, đối với người như Đông Phương Hải, không cần nghĩ tới tình nghĩa đâu. Đây là số điện thoại của anh, có gì thì cứ liên lạc lại.”, Trình Viễn ghi số vào một tờ giấy sổ rồi đưa cho cô.
“Anh biết hành động này của anh có thể bị xem là phá hoại gia đình người khác không đấy?” – Mai Nguyệt Phổ nhắc nhở, không muốn anh bị mang tiếng xấu.
“Đương nhiên, nhưng anh không quan tâm.” – Trình Viễn mỉm cười – “Bảo vệ tiếng tốt của mình làm gì khi bản thân lại không dám làm điều tốt, phải không nào?”