“Rất tốt, không ngờ trong lúc chúng tôi còn đang điều tra thì phía cậu đã một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa bắt quả tang tên Sếp Phó, vừa tìm được Mai Nguyệt Phổ.”, Tôn Kiến Thâm hết sức khen ngợi khi thấy Trình Viễn trở về.
“Giờ đã có hai nhân chứng rồi, chúng ta có thể ra lệnh bắt giữ Đông Phương Hải.” – Trình Viễn nói.
Thái Bình Dương nhanh chóng đi lấy lời khai của Hoàng Cao Minh và Mai Nguyệt Phổ, họ đều khai rằng Đông Phương Hải chính là nhân vật Sếp Tổng.
Với lời hứa hẹn sẽ được khoan hồng từ phía cảnh sát, Hoàng Cao Minh khai ra các bằng chứng buộc tội Đông Phương Hải.
Thái Bình Dương ra lệnh: “Phương Hòa, cậu đi kiểm tra và thu thập các bằng chứng mà Hoàng Cao Minh đã khai nhận. Tôn Kiến Thâm, cậu dẫn người tới bắt giữ Đông Phương Hải. Trình Viễn, cậu đi tìm một chỗ ở cho Mai Nguyệt Phổ và bố trí cảnh sát bảo vệ an toàn cho nhân chứng.”
“Rõ, thưa sếp.” – Cả ba đồng thanh.
Xe của Trình Viễn đã được thay lốp và đưa về sở nhờ dịch vụ sửa xe. Anh mở cửa xe cho Mai Nguyệt Phổ ngồi ghế phụ lái rồi vòng qua đầu xe lên ghế lái.
“Em muốn ở đâu?” – Trình Viễn hỏi – “Anh sẽ cho người bảo vệ xung quanh nên không cần phải lo.”
Mai Nguyệt Phổ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em có thể ở nhà anh chứ?”
“Nhà anh à?” – Trình Viễn ngạc nhiên.
“Không được à? Dù sao sau này em cũng sẽ dọn đến đó ở, không đúng sao?” – Mai Nguyệt Phổ nghiêng đầu hỏi.
“Thì đúng vậy, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Trước đây anh chưa tính đến chuyện này.” – Trình Viễn bối rối nói.
“Phải rồi nhỉ. Lúc trước chúng ta chỉ là học sinh thôi, làm gì đã tính đến chuyện sống chung. Nhưng không phải giờ chúng ta đều là người lớn cả rồi sao?”, Mai Nguyệt Phổ như mới nhớ lại chuyện đó.
“Em nói phải.”, Thế là Trình Viễn nhấn ga, hướng xe về phía nhà mình.
Trên đường đi, họ bắt đầu nói chuyện. Khoảng thời gian xa cách dần được xoá nhòa sau mỗi câu nói. Trình Viễn cảm thấy vui vì điều đó, mối quan hệ của cả hai vẫn có cảm giác như ngày nào. Nhưng để thật sự trở lại như xưa, vẫn phải chờ đến lúc thật sự loại bỏ được Đông Phương Hải.
Về tới nhà, Trình Viễn quan sát thật kỹ rồi bước ra khỏi xe, dẫn Mai Nguyệt Phổ vào nhà.
Vài cảnh sát chưa biết chuyện thì thầm hỏi nhau sao lại đưa nhân chứng tới nhà riêng, người biết chuyện giải thích cho bọn họ.
“Này, trật tự đi. Tập trung bảo vệ nơi này đấy.” – Trình Viễn nhắc nhở bọn họ.
Mai Nguyệt Phổ ngó nghiêng trong nhà một lúc rồi nói: “Trình Viễn, có vẻ thời gian qua anh sống bề bộn hơn rồi đấy.”
Lúc trước Mai Nguyệt Phổ có sang nhà Trình Viễn chơi mấy lần, khi ấy anh còn sống cùng với ba mẹ nên nhà tương đối sạch sẽ. Khi dọn ra ở riêng, thì bản thân anh ít khi dọn dẹp.
“Phải, cũng không cần thiết phải dọn lắm nên anh để thế này. Lúc trước trong nhà chủ yếu chỉ có mẹ anh dọn nhà.” – Trình Viễn ngại ngùng giải thích.
“Ôi trời, đúng là trong nhà không có phụ nữ là không ổn mà.” – Mai Nguyệt Phổ cười nói – “Em phải dọn dẹp lại nơi này nếu muốn sống ở đây thôi.”
Trình Viễn cũng mỉm cười khi thấy cô đã có thể cười vui vẻ. Bỗng điện thoại đổ chuông, Trình Viễn nhìn số, là Tôn Kiến Thâm.
Theo Trình Viễn nhớ thì nhiệm vụ của anh ta là đi bắt Đông Phương Hải, nếu Tôn Kiến Thâm gọi tới thì hẳn không phải chuyện gì tốt đẹp.
Dù không muốn đối mặt nhưng Trình Viễn vẫn phải bắt máy lên nghe.
“A lô, có chuyện gì vậy?”
“Rắc rối rồi đây.”, Giọng Tôn Kiến Thâm có vẻ nghiêm trọng , “Không thấy hắn ở cả nhà riêng và công ty. Đội trưởng đã cho truy lùng hắn rồi. Nhưng cậu vẫn nên cẩn thận. Nếu hắn biết việc đã bị phát hiện thì khả năng sẽ đến tìm cậu và Mai Nguyệt Phổ đấy.”
“Đã hiểu. Tôi sẽ đề phòng.” Trình Viễn đáp. Phía bên kia, Tôn Kiến Thâm cúp máy.
“Có chuyện gì sao? Hình như mọi việc diễn biến không được tốt.”, Mai Nguyệt Phổ lo lắng hỏi, cô có thể lờ mờ đoán được nội dung cuộc gọi.
“Không có gì đâu.”, Trình Viễn trấn an cô rồi gọi các cảnh sát đang trực đề cao cảnh giác.
Hiện tại thì dù Đông Phương Hải có trốn được thì cũng chưa biết được họ ở đây, Trình Viễn tự hy vọng như thế. Có lẽ hắn ta sẽ nghĩ Mai Nguyệt Phổ được đưa đến một khách sạn an ninh nào đó như thường lệ. Nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác.
Một ngày trôi qua, vẫn không có tung tích của Đông Phương Hải. Mai Nguyệt Phổ dù được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ nhưng sự lo lắng vẫn khiến cô không tài nào chợp mắt được. Trình Viễn vì thế mà cũng mất ngủ theo.
“Này Trình Viễn, cả hai cứ không ngủ thế thì không ổn đâu.”, Tôn Kiến Thâm nói khi ghé qua thông báo rằng có vẻ Đông Phương Hải đã kịp trốn sang thành phố khác hoặc nước khác, “Nếu hắn không xuất hiện thì không phải ít nhất hai người cũng yên ổn rồi sao?”
Trình Viễn lắc đầu: “Quả là tôi không muốn Đông Phương Hải xuất hiện gây nguy hiểm cho Mai Nguyệt Phổ. Nhưng nếu hắn cứ biến mất như vậy, thì cái bóng của hắn sẽ không bao giờ rời khỏi chúng tôi.”