Vén Màn Bí Mật

Chương 22: Vụ Bắt Cóc



Người báo án là Đông Phương Hải. Trình Viễn và Thái Bình Dương phụ trách lấy lời khai của anh ta.

“Chủ tịch Đông Phương Hải, giờ anh có thể bắt đầu trình bày lại cho chúng tôi lần nữa.” – Thái Bình Dương lên tiếng.

“Chuyện là sáng nay tôi đến khách sạn Đại Phúc để gặp đối tác. Có cả thư ký đi theo. Cô giúp việc riêng của vợ tôi nghe không rõ tưởng rằng tôi đi khách sạn với thư ký nên bày trò để vợ tôi tới bắt quả tang. Nhưng sau khi lên taxi thì vợ tôi mất tích, thế đấy.” – Đông Phương Hải kể.

“Anh không cần giải thích việc anh và thư ký có gì hay không. Việc đó thì ai cũng biết rõ rồi.” – Trình Viễn khó chịu nói.

“Bình thường vợ tôi không đi đâu cả, nên việc này rất bất thường. Tôi nghi ngờ tên tài xế đó là kẻ bắt cóc, hoặc kẻ cướp gì đó. Nói chung là vợ tôi đang gặp nguy hiểm, các anh cần nhanh chóng hành động.” – Đông Phương Hải phớt lờ Trình Viễn.

“Không có khả năng khác à? Như vợ anh muốn bỏ đi đâu đó?” – Thái Bình Dương hỏi.

“Không thể nào, em ấy không hành động như thế. Nhưng biết đâu có kẻ nào đó ra sức dụ dỗ.” – Đông Phương Hải liếc nhìn Trình Viễn.

Suýt chút nữa, Trình Viễn đã nổi nóng với Đông Phương Hải nhưng may là kiềm được cơn tức giận. Thái Bình Dương nhận thấy điều đó, đưa mắt ra hiệu bảo anh bình tĩnh.

“Sau khi gặp xong đối tác, tôi ghé về nhà ăn cơm thì cô giúp việc hỏi tôi rằng không gặp phu nhân sao. Và tôi bảo không. Thế là cô ấy nói ra hết mọi việc. Tôi cố liên lạc với vợ tôi nhưng không được. Cuối cùng thì tôi có mặt ở đây.” – Đông Phương Hải hoàn tất lời khai của mình.

“Tôi hiểu rồi. Anh có thể ra ngoài đợi.” – Thái Bình Dương nói.

Sau khi Đông Phương Hải đã ra khỏi phòng, Trình Viễn liền lên tiếng: “Đội trưởng, chắc chắn có gì đó không ổn. Anh biết mối quan hệ giữa họ mà, làm gì có chuyện Nguyệt Phổ lo chuyện anh ta ngoại tình chứ.”

“Tôi biết, chỉ có thể là cô ta đang muốn chạy trốn khỏi nhà. Mục đích thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Có hai trường hợp có thể diễn ra. Mai Nguyệt Phổ đã chạy trốn thành công và đang trốn đâu đó. Trường hợp này có lẽ cô ta sẽ mau chóng tìm cách liên lạc với cậu. Trường hợp thứ hai, cô ta đã bị Đông Phương Hải đem đi nơi khác. Và để rào sẵn việc chúng ta nhận ra cô ta không ở trong nhà, hắn đã dựng nên vụ bắt cóc này.” – Thái Bình Dương lập luận.

“Dù không muốn tỏ ra bi quan, nhưng tôi nghĩ trường hợp thứ hai sẽ hợp lý hơn. Nếu thật sự là Nguyệt Phổ đã chạy trốn, hắn sẽ dùng nhân lực của mình để truy tìm thay vì để cảnh sát nhúng tay vào.” – Trình Viễn đáp.

“Trước mắt, chúng ta cứ nghe lời khai của cô giúp việc Đới Lan Lan đã.” – Thái Bình Dương nói. Trình Viễn liền bước ra ngoài bảo Đới Lan Lan vào phòng.

“Chuyện gì đã diễn ra? Mong cô trình bày lại một lần nữa.” – Thái Bình Dương nói.

“Chuyện là, sáng nay tôi nghe được cuộc gọi của ông chủ, nội dung có vẻ là sẽ gặp Tạ Mỹ Mai tại khách sạn nên tôi đã báo cho phu nhân biết. Sau đó tôi giả vờ cùng phu nhân đi ra bên ngoài nhưng thực tế là để phu nhân tới khách sạn bắt quả tang họ.” – Đới Lan Lan kể lại.

“Việc này có hay xảy ra không?” – Thái Bình Dương hỏi.

‘Việc gì cơ ạ?” – Đới Lan Lan hỏi lại.

“Việc vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy.”

“Không, nhưng không phải là chưa bao giờ.”

“Tôi hiểu rồi, chắc sau đó giống như Đông Phương Hải kể nhỉ?”

“Nếu ông chủ kể đúng những gì xảy ra thì chắc chắn rồi.”

“Được rồi, đã xong. Chúng tôi sẽ bắt tay vào tìm kiếm, và sẽ thông báo khi có phát hiện mới. Chuyển lời cho ông chủ cô như thế.”, Thái Bình Dương kết thúc việc lấy lời khai.

Thái Bình Dương tổ chức một cuộc họp nhỏ sau khi Đông Phương Hải và Đới Lan Lan đã về.

“Cô Đới Lan Lan đó, chắc chắn đang nói dối.” – Thái Bình Dương nói.

“Vậy nghĩa là vụ bắt cóc này chỉ là ngụy tạo.” – Tôn Kiến Thâm đưa ra suy đoán.

“Chính xác. Vụ án Tập Đoàn này giờ có hai chuyện cần giải quyết. Một là Sếp Phó Hoàng Cao Minh mà Trình Viễn và Tôn Kiến Thâm vừa phát hiện. Hai là vụ bắt cóc mà Đông Phương Hải vừa tạo ra.”, Thái Bình Dương tóm tắt tình hình rồi bắt đầu phân công , “Trình Viễn, cậu cùng một số cảnh sát sẽ thay phiên theo dõi Hoàng Cao Minh. Nếu hắn có chút nghi ngờ phải lập tức rút ngay. Không được đánh rắn động cỏ.”

“Rõ, thưa sếp.”, Thật ra Trình Viễn muốn điều tra vụ bắt cóc hơn vì nó có liên quan đến Mai Nguyệt Phổ, nhưng có lẽ cũng vì thế mà Thái Bình Dương không giao cho anh công việc đó.

“Còn về vụ bắt cóc, chúng ta sẽ làm như đang tin vào lời khai của Đông Phương Hải. Thứ nhất để hắn chủ quan rằng đã lừa được chúng ta. Thứ hai trong lúc điều tra chúng ta sẽ có thể thu thập thêm nhiều thông tin xung quanh Đông Phương Hải.” – Thái Bình Dương tiếp tục lên kế hoạch.

“Rõ, thưa sếp.”, Cả đội nhận lệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.