Khi hai chữ “Ngô Nghị” truyền đến tai, Ngô Tích chỉ cảm thấy danh tự này rõ ràng có phần quen thuộc, lại không thể hình dung được bóng người trong đầu.
Ngô Hủ ở ngoài cửa ho nhẹ một tiếng: “Ồn ào cái gì, lão gia đang hỏi ta chuyện bài tập đây.”
Giang thị đứng ngoài liếc mắt ra hiệu, Ngô Cửu nhanh chóng theo thị lui ra sân.
Khúc nhạc dạo này như viên đá nhỏ ném vào nước sâu, không nổi lên một điểm bọt nước.
Ngô Tích rất nhanh đã để việc này ra sau đầu.
“Trương tiến sĩ(*) lần này đích thân đến Viên Châu, thứ nhất là vì chọn lựa nhân tài, thứ hai, tổ phụ con khi còn sống đi cùng một dường với người nọ, đây cũng coi như có chút ý tứ an ủi linh đường, mà thứ ba…” Ông ta dừng một chút, nhìn về phía song cửa sổ đỏ thẫm.
Sắc trời mờ mịt dường như có chút mưa bụi, nhuộm đen thêm mảnh hắc ngói.
Ngô Hủ lập tức đi tới đóng cửa số, ghé tai lại nghe.
Ngô Tích nhỏ giọng chậm rãi nói: “Trương Khởi Nhân hầu hạ trong Đông cung đã lâu, không dễ dàng lại rời Trường An, con nói, ở Viên Châu này của chúng ta, còn có gì đáng để cho lão nhân gia người ta quan tâm?”
Ngô Hủ ngầm hiểu: “Ý phụ thân, Trương tiến sĩ là vì Bà Dương quận vương Lý Tố Tiết mà tới?” (**)
Ngô Tích: “Mẹ đẻ Tiêu Thục phi của Quân Vương gia có quá khứ không tốt với Võ hậu, năm đầu bị phong đến đây, bệ hạ cũng đã hạ lệnh, không triệu hội người nọ vào triều yết kiến, tính đến giờ đã hai năm trôi qua…”
“Ý của ngài là, thái tử điện hạ muốn nhổ cỏ tận gốc?”
Lời Ngô Hủ vừa ra khỏi miệng liền thấy ánh mắt Ngô Tích đột nhiên trầm xuống, nhìn hắn.
Nửa ngày mới lộ ra một vệt người như nước nguội: “Con a, còn quá trẻ tuổi.”
“Nhi tử ngu dốt.” Hắn đoán không ra, xem không hiểu, không tài nào thông suốt trong lòng người phụ thân qua tuổi ngũ tuần của mình đang tính toán cái gì, càng không nói đến hiểu rõ gút mắc lợi hại của những vi tiên nhân nơi cao kia.
Ngô Tích cũng không nóng lòng đáp lại, chậm chạp vuốt chòm râu, tựa hồ muốn từ đó tìm ra lời giải.
Sau một hồi im lặng mới chậm rãi nói: “Thái tử điện hạ xưa nay coi trọng tình nghĩa anh em, với một Võ hậu kiên cường quyết đoán, có biết bao nhiêu xung đột, Quận Vương gia là người Võ hậu muốn một tay chèn ép, thái tử thế nhưng lại phái người tài đến, con nói, đây là muốn chèn ép, hay là muốn dẫn dắt đây?”
Ngô Hủ cũng không phải đến một chữ cũng không biết, được phụ thân chỉ điểm hai câu cũng hiểu ra then chốt.
Phe phái của Võ hậu hiện tại trong triều đã là cành lá tương thông, thế lực bùng cháy mạnh mẽ, cũng khó trách đảng Đông cung đứng ngồi không yên.
Lý Tố Tiết đương nhiên không phải huynh đệ cùng mẹ với thái tử, nhưng dù sao cũng là hoàng tử có huyết thống của Lý đường, thiên hạ này chung quy vẫn là của họ Lý, không thể đổi cho Võ hậu độc tôn.
Có thể chống đỡ cho Lý Tố Tiết, cho dù chỉ là lên tiếng ủng hộ thì cũng có thể nắm được lòng người, càng có thể hạ xuống cái danh huynh hữu đệ cung, nhân hậu hiền đức.
Nghĩ như thế, Trương Khởi Nhân lần này đến đây chính là có ba mục đích, làm ít mà hiệu quả nhiều rồi.
“Nghe nói phe phái trong Thái Thường tự luôn tranh chấp rất gay gắt, nếu như Trương Khởi Nhân thuộc đảng Đông cung,vậy Ngô gia chúng ta…” Ngô Hủ tràm tư trong chốc lát, “Nếu như nhi tử có thể may mắn đến được Trường An, cũng không thể không dựa vào cánh chim của thái tử rồi.”
Người trẻ tuổi, tính tình gấp gáp, dễ kích động, đều muốn ngay lập tức tìm cho mình một tán cây làm bến đỗ.
Ngô Tích lẳng lặng liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không có tán thưởng cũng chẳng chê bai, chỉ là sâu thăm thẳm không hiểu thấu.
“Cũng không vội.” Ông ta dừng động tác tay, trầm giọng dặn dò, “Con trước tiên chọn nhân sâm thượng hạng tặng đến phủ Quận Vương, ngày khác hai phụ tử chúng ta sẽ cùng đến bái phỏng.”
Ngô Hủ đáp dạ một tiếng, biết bản thân trong lần tra khảo này đã có biểu hiện ấu trĩ, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu ủ rũ.
Bên này hai phụ tử kia mới vừa xong việc, ở nơi khác, Giang thị và Ngô Cửu đã định ra trò hay, chưa đầy hai ngày đã hừng hực khí thế dẫn người đi lục soát sân nhà Ngô Nghị.
Ngô Nghị lạnh nhạt nhìn bọn họ diễn trò mà lục tung mọi thứ, ngồi yên bên bàn gỗ trạm trổ, một chút ý định di chuyển cũng không có.
Bình thuốc vốn là do Ngô Cửu tự tay giấu vào, đương nhiên rất dễ dàng tìm thấy.
Giang thị cầm được lọ thuốc kia trong tay, giả vờ giả vịt mở ra, đưa cho Ngô Cửu liếc mắt nhìn: “Người là người lớn tuổi trong Ngô phủ, kiến thức rộng rãi, vậy nói xem, Nghị nhi giấu thứ này là bảo bối gì?”
Ngô Cửu nhất thời kinh hãi đến biến sắc: “Vật này… Không lẽ lại là thạch tín?”
Thấy vẻ mặt mọi người đều chấn động, hắn vội vã dập đầu xuống đất, lúc ngẩng đầu, ánh mắt như trốn tránh: “Lão nô già rồi nên hoa mắt, sợ nhìn không đúng, không bằng phu nhân mời đại phu từ Xuân Lâm đường tới đây xem một chút?”
Thạch tín, Xuân Lâm đường.
Đầu ngón tay Ngô Nghị tựa điện giật mà khẽ động, giờ đây đã hiểu rõ mục đích của Giang thị.
Xem ra đánh giá của y với người đàn bà này vẫn quá khách khí, không phải vị mẹ cả này hạ thủ lưu tình, thị chỉ chờ sau cùng mới tính sổ thôi.
Giang thị thưởng thức lọ thuốc nhẵn nhụi bóng loáng trong tay, cũng không nhìn về phía Ngô Cửu mà ra lệnh: “Việc này rất quan trọng, ngươi mau tự mình mời đại phu Thẩm từ Xuân Lâm đường lại đây, Nghị nhi…”
Thị đổi ánh mắt, lại nhìn thấy có chút vui vẻ: “Ta biết con xưa nay là một hài tử thật thà, nhất định sẽ không làm chuyện bất hiếu bất nghĩa, cái gọi là không quy củ, Ngô gia chúng ta từ trên xuống dưới có mấy trăm miệng ăn, đều sẽ quan sát mẹ con chúng ta, hôm nay, nếu ta bỏ qua chuyện này, ngài mai cũng không chắc từ căn phòng kia lại tìm ra cái gì, chuyện này không thể xem thường, không thể không oan ức con một chút.”
Ngô Cửu đứng bên cười nói: “Cho lão nô nó thêm một câu, thường nói người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, hôm nay nếu như phu nhân bao che, mới là duyên cớ khiến người khác bàn tán…”
“Lắm miệng!”
Ngô Cửu còn chưa dứt lời đạ bị Giang thị trở tay tát một cái lên mặt, âm thanh lanh lảnh chói tai vang lên, như sấm sét giữa trời quang, vang đến độ mọi người đều run sợ tại chỗ___
“Bảo ngươi đi, ngươi liền đi, chủ nhân nói chuyện, hạ nhân cũng chen lưỡi vào như vậy sao? Cũng không trách vì sao Nghị nhi lại không dám trả lời, ta là mẹ cả, nó là con thứ, ta đây đến thẩm lý việc này, nó đương nhiên là không phục.” Thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trong lời nói ẩn giấu sự châm chọc, âm thầm cho Ngô Cửu một ánh mắt, “Lại mời lão gia đến sân trước, việc này để ông ấy tự mình định đoạt.”
Ngô Cửu nhận lệnh, chỉ là ra vẻ oan ức, bụm mặt há miệng run rẩy đáp một tiếng rồi chạy như bay đi mời đại phu.
Chờ đôi chủ tớ mặt đỏ mặt trắng này diễn kịch xong, toàn bộ người trong phòng cũng không dám nhiều lời nửa chữ, hô hấp cũng không dám thở mạnh.
Giang thị một phen biến chuyện không thành có, không chỉ khiến bản thân không dính dáng, còn khiến Ngô Nghị tiến vào thế tiến thối lưỡng nan___ tiến, chính là mắc trong thiên la địa võng sắp đặt trước, mà lùi, chính là có tật giật mình, tội lỗi coi như được chứng minh.
Thật là một chiêu gậy ông đập lưng ông.
Hạ nhân mà Giang thị mang đến, ngoại trừ mấy lão bà thích nói huyên thuyên, tất cả đều là tráng hán thô lỗ, xem ra đã sớm làm tốt chuẩn bị, mềm dẻo không được thì mạnh bạo, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, dồn vào đường chết.
Có thể sinh tồn hay không, giờ cũng khó nói rồi.
Giang thị hẳn là không có ý để lại cho y một con đường sống, một lần này, cho dù không phải lên núi đao xuống biển lửa thì cũng phải là chết đi sống lại.
Thấy y nửa ngày không nói, Giang thị chậm rãi gật đầu, nở một nụ cười hết mực nội liễm dịu dàng: “Nếu Nghị nhi cũng không có gì dị nghị, vậy chúng ta cùng đến sân trước rồi nói.”
Này vẫn tính là lần đầu tiên Ngô Nghị chính thức được vào trong “nhà” của mình.
Viên Châu tuy là nơi đất xa nhưng cũng ẩn giấu vài đại trạch vàng ngọc gấm vóc, Ngô phủ là nơi cực điểm xa hoa như vậy, cột trạm căn trổ, thềm đá biển kim, hận không thể dán ngân phiếu lên tường để thể hiện mình là người cao sang.
Ngô Tích thế nào cũng chỉ là một thứ sử châu huyện thất thế, còn có thể xa xỉ đến mức này, chẳng trách sau đó hoàng thân quốc thích cũng mỗi người một núi vàng núi bạc, công chúa An Nhạc cơ hồ như muốn biến hồ Côn Minh thành hậu hoa viên của bản thân.
Nội bộ phồn hoa như gấm thời thịnh thế, vì vậy mà âm thầm mục ruỗng một góc, từng chút lại từng chút lan tràn ra phong quang vô lượng của Đại Đường vương triều.
Ngô Nghị thầm than thở nơi đáy lòng, so với việc lo lắng chống đỡ vương triều truyền kỳ hai trăm năm này, chẳng bằng lo xem y có thể toàn mạng hôm nay không đã.
Ngô Tích vừa vào đến cửa liền thấy một đứa nhỏ tầm mười ba mười bốn đang quỳ gối.
Trái tim đã sớm chai sạn vì nhiều năm mắc cạn nơi quan trường, còn chỗ nào để tâm đến lo liệu việc nhà, mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này quen mắt đấy, nhưng nhất thời cũng không nhớ là của tiểu thiếp nào.
Giang thị bước nhanh qua, nói thầm bên tai Ngô Tích, cuối cùng kết bằng một câu: “Cũng là do hạ nhân mồm năm miệng mười sau lưng, ta vốn cũng không tin, không ngờ lại tìm ra vật này.”
Ngô Tích ném ánh nhìn dò xét xuống bên dưới, sắc bén như dao, tựa hồ muốn cắt xẻ cả người Ngô Nghị, cân nhắc từng đoạn xương cốt.
Thân thể như tờ giấy của Ngô Nghị cũng không nhìn ra mấy lạng thịt, thế nào cũng không giống kẻ có gan càn quấy.
Thấy ánh mắt Ngô Tích buông lỏng, Giang thị lại lập tức thêm dầu vào lửa: “Ta đã sai Ngô Cửu mời người từ Xuân Lâm đường đến, lão gia hỏi liền rõ một hai.”
Viên Châu là một nơi nhỏ bé, Ngô Cửu đi mời đại phu cũng chỉ trong vòng một nén nhang.
Người giúp việc bốc thuốc cho Ngô Nghị ngày ấy lần này cũng đi theo, cầm hộp thuốc to đùng, khom lưng bám theo sau lão tiên sinh.
Giang thị cho gọi người giúp việc đến trước mặt: “Ngươi xem một chút, có phải đã từng gặp qua vị thiếu gia này không?”
Người làm ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt có chút quen mắt, rồi lại giống như chưa từng thấy qua, chỉ mờ mịt nhìn Giang thị, không biết nên gật hay lắc.
Ngô Cửu ở một bên, nhỏ giọng nói: “Mấy ngày trước không phải hỏi ngươi xem có người đến mua thạch tín hay không sao?”
Người này bị trận địa dọa sợ, thành thật đáp: “Là một người có tướng mạo rất kỳ quái đến hỏi, thế nhưng chúng ta nào dám tùy tiện bán thạch tín ra ngoài? Chờ chút, chẳng nhẽ vị này là…”
Trải qua một phen chủ tớ người xướng người họa ám chỉ, người làm nhất thời phản ứng lại, thiếu niên này chính là bệnh nhân kỳ quái nọ đã thay da đổi thịt!
Thấy cậu ta trợn mắt há mồm nửa ngày không nói ra lời, Giang thị liền liếc mắt về phía lão tiên sinh.
Ngô Cửu nhanh chóng tiến lên đưa ra lọ thuốc.
Lão tiên sinh cẩn thận ngửi một cái, cơ hồ vì kinh sợ mà trượt tay làm đổ thuốc trên mặt đấy.
“Thứ này, là thạch tín quả không sai, có điều, tiểu điếm khẳng định không có bán cho vị công tử này!”
Lời vừa nói ra, cơ hồ có một đoạn sự thực nào đó bị đứt đoạn.
Nhưng việc Xuân Lâm đường có bán hay không không quan trọng, mấu chốt chính là Ngô Nghị có ý mua độc hại người, trước mắt đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, dù y có nhảy vào Hoàng Hà cũng không gột sạch vết nhơ này.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Nghị.
Cơ hồ đều có chung một ý nghĩ trong lòng: Ta xem ngươi làm sao để ngụy biện.
Ngoại trừ một người.
Là Ngô Nghị.
– —
Hal: (*) từ gốc là “博士”, tôi cũng không chắc dịch là “tiến sĩ” có đúng không, túm lại nó là chỉ người có trình độ học vấn cao hay sao ấy.
À, tôi cũng cần hỏi về tôi của ông tiến sĩ Trương Khởi Nhân này, tôi thực sự không biết chữ nào nên ghi bừa, bản gốc đây: 张起仁, có ai biết thì góp ý nhé TvT
(**) Vừa tra, như vậy thì bối cảnh truyện này là tầm năm 676 đến 681 =))))
hmmmmmm, tôi mong tranh đấu thế lực gì đó dễ dễ một chút, thế thì tôi còn edit được, chứ không thì… Tôi thực sự kém vụ nhớ tên nhân vật, tranh đấu thế lực sẽ có rất nhiều phe cánh, nhớ nhầm ai với ai mà hiểu sai cả đoạn luôn thì vui OTZ
Chương này biết tuổi lão Ngô là tầm 13, ồ, cũng không cách nhiều lắm, chưa đến chục tuổi =))))
Chương sau đương nhiên sẽ là một màn võ mồm. Ngô Nghị không làm đại phu thì cũng có thể đi cãi thuê =)))))))