Về Triều Đường Hành Nghề Y

Chương 38



Hàm Hanh mùa xuân năm thứ hai, cứ như vậy pha thêm chút bụi bặm khô khốc Bắc Phương, dưới vòm trời xám xanh lạnh lẽo của gió Đông nhẹ lướt trên những gương mặt trờ mong của dân chúng.(*)

Chỉ tiếc, niên hiệu này cũng không thể tốt đẹp được như hàm ý được ký thác trong tên của nó. Dân chúng vốn mong một đợt mưa rào sau đại hạn ở Quan Trung, vậy nhưng tình hình hạn hán theo thời gian lại càng nghiêm trọng, gió xuân bạc bẽo như đao, nước chảy nhỏ giọt, tạo nên một vết thương thật sâu đối với nền nông nghiệp vốn dĩ đã suy yếu nơi Bắc quốc.

Lúc đó, Đế Hậu cùng nhau đến hành cung Lạc Dương bảo dưỡng sức khỏe, lưu lại Lý Hoằng làm chức giám quốc thái tử.

“Thần nghe nói ở Quan Trung đã hình thành nạn đói, dân chúng chỉ có thể nhờ vào vỏ cây, cỏ, hạt để lót dạ.” Tả Thứ tử Đới Chí Đức nêu ý kiến, “Thái tử điện hạ là thân thể thiên kim, chưa từng phải bôn ba mệt nhọc, lão thần nguyện tự mình đến nơi điều tra nghe ngóng.”

Lý Hoằng đứng chắp tay, nhìn về Mi châu xa xăm nới Bắc phương, chỉ cách mấy trăm dặm, nhưng vượt xa tầm mắt.

Y thu lại ánh mắt, lại thấy một đạo tà dương, một trời khói ráng.

Năm đầu Hàm Hanh, thánh thượng cũng đã hạ lệnh mở kho lương thực, chỉ tiếc từ nơi trung ương đi đến nơi cần cấp, lương thực cứu tế ở mỗi trạm lại bị cắt một tầng mỡ, đồ có thể thực sự đưa tới tay dân chúng chỉ sợ ngay cả ba phần mười còn chưa tới.

“Truyền khẩu dụ của ta, sau ba ngày, ta sẽ rời đi như bình thường, mọi thứ đều làm theo những gì ta an bài từ trước.”

“Lão thần…”

“Đới công không cần nhiều lời.” Lý Hoằng mỉm cười rồi phủ tay lên cánh tay khẽ run kia, “Trương công cùng Tiêu công như tay trái tay phải của ta, còn Đới công lại như bộ não, ta mặc dù mang theo phụ tá đắc lực tới Mi châu, nhưng ta để lại suy nghĩ cùng chính sách của mình nơi đây, ta tin ngài có thể trấn thủ ở Trường An.”

Vẻ mặt Đới Chí Đức trấn động, nhìn vị hoàng thái tử trẻ tuổi tôn quý trước mắt, nặng nề gật đầu.

“Thần, thần tất không phụ sứ mệnh.”

___

Lý Hoằng muốn tự mình tuần tra ở Mi châu, Tả Thứ tử Đới Chí Đức dẫn đầu một tốp trọng thần Đông cung lưu lại trấn thủ Trường An.

Mà đi theo, ngoại trừ Trương Văn Quán, Tiêu Đức Chiêu cùng mấy vị trọng thần Thiên triều, còn có một tốp thái y được Trương Khởi Nhân tỉ mỉ chọn lựa, trong đó ngoài mấy vị thái y tư lịch khá cao, còn có một người có xuất thân dân gian, chuyên về bệnh dịch, Thẩm Hàn Sơn.

Thời Trinh Quán, Quan Trung từng có một đợt bệnh dịch nghiêm trọng, lúc đó chính là nhờ kỳ công của hai thầy trò Tôn Tư Mạc, Thẩm Hàn Sơn mà bệnh dịch được phá giải, giải cứu vạn dân. Bởi vậy, tuy Thẩm Hàn Sơn không có xuất thân từ Thái Học nhưng cũng có thể bước lên hàng ngũ thái y, độc chiếm một các ở Thái Thường tự.

Sự cố lớn là, Thái Bình vốn được cho phép đi theo nay lại bị gạch tên khỏi danh sách, thái y chăm sóc nàng liền đổi thành Trần Kế Văn đi theo Phái vương Lý Hiền.

“Ta cũng phải đi theo Hoằng ca ca đến Mi châu.” Thái Bình tất nhiên không phục, khóc lóc om sòm cũng không có tác dụng, thế là không biết từ chỗ nào học được biện pháp mới.

“Thái y ca ca đã nói, ta là công chúa đế quốc, ăn… ăn lương thực do nhân dân trồng, hưởng thụ cung phụng của nhân dân, vì lẽ đó… hừ, vì lẽ đó ta nhất định phải mang một tấm lòng biết ơn, phải tự mình ra ngoài thành làm ruộng cùng dân chúng.”

Dập đầu lắp ba lắp bắp mộ hồi, nhịn đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mới nói xong, vừa nghe cũng biết là lý do vừa nghĩ được.

Lý Hoằng mỉm cười gật gù, cuối cùng cũng nghe được lý do có lý, chẳng qua có phải tự mình nghĩ ra không thì cần tìm hiểu thêm rồi.

Ngô Nghị đứng bên khóe miệng co quắp một trận, y nói những lời này từ lúc nào vậy?

Có thể mang câu “Tự mình ra khỏi thành Trường An nhìn người dân làm ruộng” của y phát triển thành một đoạn có luận điểm, văn chương đàng hoàng như vậy, không cần hỏi cũng biết là chủ ý của ai.

Đứa bé kia… Nơi đáy lòng âm thầm cười lắc đầu, rốt cuộc cũng có tiến bộ, không chỉ học thêm về dược liệu, cả văn chương cũng có thể viết ra mấy câu.

Lý Hoằng không biết vị tiểu muội muội này từ đâu mà có lòng trách trời thương dân, ánh mắt hơi cân nhắc quan sát, từ từ dừng lại trên người Ngô Nghị đang đứng hầu một bên rồi lại dời đi.

Thái Bình vốn luôn bướng bỉnh kiêu căng, đây cũng là một cơ hội dạy dỗ tốt, hơn nữa, thân là công chúa tôn quý nhất đế quốc, nàng đến cũng có thể thoáng an ủi dân tâm đã nguội lạnh vì gió đông kia.

“Ngươi a…” Cuối cùng cũng không thể làm gì hơn mà gõ đầu quả dưa nhỏ, “Nhớ kỹ, ta sẽ để Bùi Nguyên tướng quân theo ngươi, nếu như ngươi dám chạy ra khỏi ánh mắt của hắn, ta sẽ đuổi ngươi về Trường An.”

Thái Bình hoan hô một tiếng, ai quan tâm hắn là bùi tròn hay bùi vuông, đến lúc đó dùng một hộp trái cây hối lộ là được rồi, có gì không thể thương lượng chứ, dễ thôi mà!

Nếu như một hộp không được thì hai hộp, cõi đời này không có gì trái cây không giải quyết được!

Bên Thái y thự cũng mới quyết định được nhân mã đi theo, Trần Kế Văn tạm lĩnh mọi việc trong Thái y thự đương nhiên không thể đi, Nghiêm Minh cũng phải ngoan ngoãn ở lại trường công đọc kinh đọc sách, tha thiết mong chờ nhìn Ngô Nghị đóng gói đồ đạc bước ra cửa.

“Nghị…” Hắn vừa muốn căn dặn vài câu, mọi quan tâm trong lồng ngực cứ lật đi lật lại, đều muốn chen chúc hướng về phía miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu “Lên đường bình an”.

Ngô Nghị cười nhẹ, gật đầu cảm ơn, đi theo thái tử cùng công chúa, nơi nào còn có thể không bình yên đây.

___

Mi châu ở gần biên giới Thiểm Tây, một đoàn nhân mã trang bị gọn nhẹ, trong vòng mười ngày cũng đã đến được mảnh thổ địa hoang vu này.

Thái tử cùng công chúa đích thân tới, Thái thú Vương Lăng đương nhiên không dám thất lễ, tự mình dẫn một tốp nhân mã, đứng đợi ở trạm kiểm soát Mi châu từ sớm, đón gió đón cát, cung kính đợi khách quý.

Không ngờ từ hứng đông đứng tới trời tối cũng không chờ được đoàn nhân mã của Lý Hoằng đến, ông ta không khỏi có chút hoảng hồn, mặc dù Mi châu chỉ cách Trường An trăm dặm, dưới chân thiên tử dân phong thuần phác, nhưng đang trong kỳ đại hạn, khó bảo toàn không tồn tại điêu dân trộm cướp, nếu như nhóm người thái tử gặp nạn ở Mi châu…

Đang trong lúc bụng đầy hoài nghi, từ xa xa có một võ tướng kỵ mã chạy đến, người nọ tung người xuống ngựa, hai ba bước đã đến trước mặt Vương Lăng.

Vương Lăng vội vàng cười: “Các hạ là…”

“Ta là Tả Vệ tướng quân Bùi Nguyên, tới để truyền khẩu dụ của thái tử.”

Vương Lăng vội vội vàng vàng quỳ xuống, một thân thịt mỡ run rẩy cơ hồ dí sát rạt xuống mặt đất: “Thần xin lĩnh khẩu dụ của thái tử.”

“Truyền khẩu dụ thái tử: Vương công sự vụ bận rộn, không cần đặc biệt nghênh giá, bổn cung cùng công chúa đã chọn một con đường khác, tạm thời nghỉ tại trong phủ của Vĩnh Ninh quận công.”

Vĩnh Ninh quận công Vương Sùng Cơ là con trai Vương Khuê, ngụ tại Mi châu.

Ba đời trước của Vương Lăng cũng coi như có chút quan hệ với Vương Sùng Cơ, nhưng Vương Sùng Cơ kế tục khí chất thanh cao của phụ thân hắn, rất không thích thân cận cùng ông ta, càng không thể nói cái gì như họ hàng như tay chân, hai nhà đều là hào môn quý tộc số một số hai nơi bản địa, nhưng là người mù gặp mặt, không nhận mặt nhau.

“Ngươi đã nghe rõ?” Bùi Nguyên rất ít khi cười, cho dù cười cũng thường là cười gằn, đôi mày sắc bén nhíu lại, phảng phất như đôi dao găm treo trên một đôi mắt lạnh lùng.

Vương Lăng được gọi hồn về, cười trừ bò dậy từ dưới đất, đấm đấm lưng một chút, đang oán giận trong lòng thì Bùi Nguyên đã lấy một mảnh ngọc bội dương chỉ bạch ngọc từ trong tay áo đưa cho Vương Lăng.

Vương Lăng không hiểu ý tứ của ngọc kia, nhưng không dám không nhận, chỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt vô cảm của Bùi Nguyên tiểu tướng quân, thử dò xét hỏi: “Thần nghe rõ ràng, ngọc bội này…”

“Đây là ngọc bội thái tử mang theo bên người nhiều năm, được thánh thượng ban xuống.” Bùi Nguyên mắt cũng không nâng, “Thái tử biết ngươi làm người tinh thông, tựa như ngọc thạch, thuần khiết không bị vấy bẩn, vì lẽ đó đặc biệt ban thưởng cho ngươi khối ngọc bội này, coi như thưởng cho công lao của ngươi.”

Lời vừa nói ra, ba phần tâm tình vui mừng của Vương Lăng bỗng hóa thành kinh sợ, không nói đến khen chê, mà là dựa vào khen thưởng mà đánh thức nghĩa vụ trong chức vị của ông ta.

Bảo ngọc thực là không chút tì vết, mà chính ông ta có phải thanh quan hay không, e rằng thái tử trong lòng đã rõ ràng.

Nghĩ tới đây, ông ta liền vội vã quỳ xuống, trán to đập mạnh lên mặt đất: “Thỉnh cầu Bùi tướng quân truyền lời, thần kính lĩnh ngọc bội này, ngày ngày treo ở công đường để cảnh tỉnh bản thân.”

Bùi Nguyên hơi gật đầu, dặn dò hai câu liền giục ngựa, hất bụi rời đi.

___

Ấn tượng của Ngô Nghị đối với nông nghiệp Đường triều cũng chỉ dừng lại ở những lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng lúc còn ở Viên Châu.

Trên thực tế, nông nghiệp Đường triều vẫn tính là phát triển, nói đến Bắc phương, lúc này còn lưu hành một năm hai thục, trồng lúa mạch __ cũng chính là loại lúa gieo trồng mùa xuân thu hoạch mùa hè, gieo trồng mùa hè thu hoạch mùa thu, một năm có hai lần thu hoạch, đất đai tận dụng quá độ.

Đông đến mọi người có thể tận dụng đất để trồng chút cải trắng cùng vài loại rau có tính kháng lạnh.

Mấy năm gần đây xảy ra đại hạn hiếm thấy, lúa trong ruộng nước cũng khô quắt, xanh vàng giao nhau, mặc dù đây là lần đầu Ngô Nghị xuống đất cũng biết tâm huyết của người gieo trồng mấy tháng qua nay đã đổ về biển Đông rồi.

Đồng ruộng có đào mấy rãnh dẫn nước nhưng mực nước rất cạn, công cụ bơm nước đơn sơ của cổ nhân cơ bản không đủ để thỏa mãn yêu cầu của lúa nước.

Y ngồi xổm xuống, bóp một chút bùn đất, cảm xúc mang đến là thô ráp khô ráo của cát đá, thầm nghĩ không xong, đất khó giữ nước, mặc dù rãnh dẫn nước không đến nỗi khô nhưng chỉ dựa vào nước người tưới cũng không thể cứu vớt được mảnh đất này, nhất định không thể thu hoạch được chút nào.

Đời trước của Ngô Nghị là 8x không động đến cuốc, căn bản không biết dùng cuốc cày ruộng ra sao, nhưng chưa từng thấy heo chạy cũng từng ăn thịt heo, suy nghĩ một chút sẽ hiểu, đất đai nơi đây đều đã bị ép khô, sao còn có thể kết ra lương thực?

Vấn đề là, ở thời đại này hẳn không có phân bón hóa học, bình thường đều đơn thuần dựa vào phân của người và động vật địa phương, mà còn bị chế độ một năm hai thục nghiền ép chất dinh dưỡng thổ địa, cuối cùng, dưới khí trời cực đoan này bị mất đi khả năng giúp hạt giống sinh trưởng.

Mà Vương Sùng Cơ là người bản địa, hiển nhiên càng hiểu tình huống rõ ràng hơn so với y.

“Khí trời không tốt chỉ là một tầng lý do, quan trọng hơn là một năm hai canh là quá mức, thổ địa mất đi chất dinh dưỡng, không dữ được lượng nước.” Hắn nâng lên một nắm bùn đất, đất bị nứt ra, đất đai khô ráo lại tựa như bụi mà vỡ vụn.

Lý Hoằng suy nghĩ chốc lát, hỏi: “Có thể có biện pháp giải quyết hay không?”

Vương Sùng Cơ phủi phủi bùn đất trong tay, nâng lên một cái cuốc, dùng sức hất lên, vùi toàn bộ rễ lúa uể oải suy sụp vào trong đất.

“Vương công, ngươi đây là…”Hữu Thứ tử Trương Văn Quán run rẩy chỉ hắn, lại chỉ mặt đất, nửa ngày không nói ra lời.

– —

Hal: (*) Giờ lịch sử: Hàm Hanh năm hai thì là vào năm 672 nhé. Tên niên hiệu này là kiểu “Vạn sự tốt đẹp”.

Lúc đầu mình tưởng “thứ tử” ở đây là kiểu con thứ gì đó, cơ mà nó là một chức quan tòng ngũ phẩm ở bên cạnh Thái tử ;;v;;


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.